Châu Lộ Lộ cứ thế bị ép buộc làm bạn gái của Đường Vũ.
Được rồi, thật ra thì cô cũng có phần tự nguyện, nhưng anh có thể đừng bá đạo như vậy, đến lời đồng ý cũng không cho người ta nói có được hay không?
Ép buộc cô làm bạn gái, rồi lại ép buộc cô trở về làm thư kí cho anh. Lần này thì cô nhất quyết không khuất phục.
Đường Vũ tức giận trừng mắt: "Tại sao không thể, em ở đó ngắm trai thì có thể sao?"
Châu Lộ Lộ cũng trừng mắt, anh cứ nói như cô mê trai lắm đó: "Em đã nhận lời Vương Giai Hi không làm nữa thì không thể làm nữa, con người quan trọng nhất là giữ lời."
Đường Vũ tức quá hoá cười: "Em nể mặt cô ta hay nể tiền của cô ta."
Châu Lộ Lộ lập tức không nói được gì nữa."
"Cô ta cho em bao nhiêu?"
Châu Lộ Lộ nêu một con số. Đường Vũ lại nói: "Hừ, vậy được rồi, anh cho em gấp 3 lần, em về làm thư kí cho anh."
Sao cô cảm thấy anh lúc này dường như có chút... Trẻ con?
"Thì ra anh nghĩ em ham tiền như vậy à."
"Còn không phải sao? Vì chút tiền cỏn con ấy mà bỏ anh."
Châu Lộ Lộ: "..." Chẳng phải tại anh suốt ngày mờ mờ ám ám với người ta hại cô hiểu lầm à. Giờ còn đổ tội cho cô.
"Sau này không được như thế nữa."
"Em có anh là em đã giàu nhất thế giới rồi. Biết chưa?"
Trời ơi, ai đến nói cho cô biết sao trên đời lại có người đặc biệt tự tin như vậy chứ. Bất quá cô thích!
Gần một tháng không tới công ty, lần này trở lại cô bỗng thấy hơi hoài niệm.
Châu Lộ Lộ ngồi ở bàn của mình xuyên qua cửa kính nhìn người đàn ông đang chăm chú làm việc, khoé môi hơi cong.
Đúng thật là càng nhìn càng thấy đẹp trai.
Vừa đẹp trai, lại có tiền thế nhưng là bạn trai của cô đấy. Ông trời thật đúng là có mắt mà.
Đường Vũ dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng rơi trên người mình, vừa ngẩng đầu lập tức bắt gặp cái nhìn của Châu Lộ Lộ, cười tủm tỉm.
"Lộ Lộ, em qua đây."
Châu Lộ Lộ ngoan ngoãn đi qua.
"Đẹp không?"
"Rất đẹp."
"So với hắn thì ai đẹp hơn?"
"Ai?"
"Chính là người hôm trước ở phim trường."
Châu Lộ Lộ hiểu ra "Ồ" một tiếng. Nói nửa ngày thì ra vẫn để bụng chuyện mình không đẹp bằng người ta.
"Anh đang ghen đấy à?"
"Nói bậy, ai ghen chứ!"
Châu Lộ Lộ cười hi hi lấy lòng: "Đương nhiên là bạn trai em đẹp hơn rồi!"
Tuy rằng trên mặt cô viết rõ ràng "Không phải như vậy" nhưng Đường Vũ vẫn không nhịn được mà cười. Danh xưng "bạn trai em" thật làm người ta mát dạ. Đưa tay kéo cô lại hôn chụt một phát.
"Tha cho em lần này thôi đấy!"
Việc yêu đương của hai người không công khai nhưng cũng chẳng che dấu, tuy nhiên hai người lúc nào cũng kè kè rồi thì "liếc mắt đưa tình" lọt vào con mắt của quần chúng nhân dân thì lại hoàn toàn khác.
Mặc dù ghen tị nhưng chứng kiến đại boss như ăn phải mìn bỗng chốc hoá thành cầu vồng sau mưa thì khỏi nói là ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Thành ra biết ơn còn nhiều hơn là ghen tị.
Châu Lộ Lộ lại không hề biết những chuyện này. Cô chỉ cảm thấy gần đây đại boss thay đổi quá. Vừa trẻ con lại đặc biệt dính người.
Tỉ như lúc ốm cứ bám riết lấy cô không rời, hở một chút lại kêu đau.
"Lộ Lộ, anh đau đầu."
"Uống thuốc rồi một lát sẽ hết."
"Không thích, em mau lại đây cho anh ôm một cái."
"Không hết nhưng sẽ không thấy đau nữa."
Hay là...
"Lộ Lộ, bụng anh đau."
"Đã bảo anh đừng ăn no quá rồi!"
"Ai bảo em nấu ngon như vậy chứ, nào, hôn anh một cái anh sẽ không đau nữa."
Châu Lộ Lộ: "..."
Tại sao lúc trước cô không thấy anh đáng yêu như thế nhỉ!
Trưa nay đang ăn cơm với bạn trai đại nhân, thì điện thoại Châu Lộ Lộ chợt reo, chỉ mới nhìn lướt qua cái tên hiển thị trên màn hình, mặt Đường Vũ đã "nổi dông".
Thẩm Tư Hiên, lại là cái tên chết tiệt này!!!
Châu Lộ Lộ nhìn vẻ mặt này của anh đang do dự không biết có nên nghe hay không thì anh trực tiếp nhấn nút nhận cuộc gọi, mở loa, giọng nói Thẩm Tư Hiên lập tức vang lên.
Thẩm Tư Hiên cũng chỉ hỏi tại sao cô nghỉ việc và bây giờ đang làm ở đâu thôi nhưng khi nghe cô về lại chỗ cũ thì giọng có vẻ không vui.
"Sếp của xấu tính như vậy sao còn làm cho anh ta? Anh cũng đang thiếu một thư kí chi bằng qua làm cho anh đi, đảm bảo đãi ngộ cực tốt!"
Châu Lộ Lộ: "..." Anh dai, anh cũng thật biết cách đào góc tường!
Còn vẻ mặt Đường Vũ khỏi nói cũng biết là sấm chớp giật đùng đùng rồi.