“Cậu làm cái gì vậy hả? Làm màu à?” Hạo Phong bật cười nắc nẻ, không thể tin được sức lực của anh còn không thể làm bể nổi một quả bóng màu hồng.
Tu Kiệt nheo mắt lại, bĩu môi với cậu. Rất không hài lòng với cái phản ứng này.
Hạo Phong thức thời bước lên dỗ.
“Không sao không sao, đưa đây để anh thể hiện”
Tu Kiệt: “…”
Có dỗ, nhưng không đáng kể.
Hạo Phong cầm hai phi tiểu trong tay mà rất phấn khích. Cậu nhắm vào cái bong bóng màu xanh khác. Nâng tay lấy đà. Phóng!
Mũi phi tiêu vừa chạm vào phần da ngoài, bong bóng liền nổ.
Tu Kiệt: “…”
Hạo Phong: “Thấy chưa! Tôi giỏi chưa hả!”
Cậu không dừng lại,tiếp tục phóng cái phi tiêu thứ hai.
Cũng như lần đầu. Phi tiêu vừa lao đi thì chạm vào chuẩn xác giữa quả bóng. Một phát nổ tung.
Hạo Phong: “Cháu muốn lấy lốc nước trà xanh kia!” Cậu hét lên với chủ quán.
Chủ quán chạy ra. Lấy lốc nước cho cậu.
Hạo Phong bội thu cầm nước. Vui vẻ cười tươi, sau đó kéo tay Tu Kiệt tiếp tục đi tham quan.
“Không muốn con gấu bông kia nữa hả?” Tu Kiệt hơi quê. Hỏi cậu.
“Đa nói là nó rất xấu, cậu không thấy sao?” Cậu đáp lại với anh.
Tu Kiệt cười. Không nói gì.
…
Lại bị cậu kéo đi.
Hai người chạy tắp tới một chỗ tàu lượn siêu tốc xếp hàng. Bây giờ là giờ cao điểm khá đông người.
Hàng người rất dài. Chắc là phải đợi rất lâu. Hạo Phong không muốn cuộc đi chơi của mình bị lãng phí vào thời gian chờ tàu chút nào. Vì thế cậu trực tiếp bỏ ra 100 ngàn, kêu một nhân viên tàu lượn giữa chỗ cho hai người.
Còn hai người thì chính là chạy đi vào nhà ma.
Bầu không khí trong nhà ma có hơi thấp hơn bên ngoài, thành ra khá lạnh, trông rất có không khí u ám.
“Không sợ không sợ, năm tay anh này” Hạo Phong luồn tay xuống nắm lấy tay anh.
“Anh ơi, em lạnh” Tu Kiệt siết lấy tay cậu để vào túi quá khoác.
“Lại gần anh làm ấm cho em” Cậu sát lại gần anh.
Mắt đối mắt giữa khoảng không tối màu. Bỗng hai thiếu niên bật cười.
||reng reng!!!||
Tiếng chuông thông báo vang lên cắt ngang tiếng cười.
||Câu chuyện kể rằng, rất lâu trước kia, trong bệnh viện này chính là một toà lâu đài nhỏ||
Đây là phần thông báo bắt đầu của câu chuyện nhà ma này.
Cậu ngước mắt, liếc hết cảnh vật xung Quang rồi dựa vào người anh. Nghe trông rất là thích thú.
||Người chủ của toà lâu đài ấy tên là Leo. Ông là một nhà nam tước trẻ tuổi và đầy triển vọng. Siria là một cô người hầu nhỏ làm vườn trong toà lâu đài này. Leo đem lòng yêu, sau đó ông cầu hôn nàng. Nàng chấp thuận, hai người vượt định kiến giai cấp ở bên nhau. Nhưng ngày qua tháng lại. Siria chớp mắt trở thành một phú bà, Leo thương bà, giao rất nhiều công việc trên tay mình cho bà. Đến khi Siria dùng những tài liệu đó mà ép ông tội biễn thủ, ông mới biết, hoá ra người mình yêu lại chẳng yêu thương mình. Ông hoá hận, nguyền với trời rằng cả đời này chẳng có thể có thứ tình yêu nào tồn tại được trên mảnh đất này nữa. Nhiệm vụ của người chơi. Hãy thu thập các mảnh tình yêu, khiến tình yêu lần nữa trở lại trên mảnh đất này||
“Lại là nạn nhân của tình yêu, ôi! Tình yêu!” Cậu vừa nghe xong liền cảm thán.
Tu Kiệt bóp bóp miệng cậu giống như bóp cái bong bóng.
Phía tường trước mặt đột ngột sáng lên một hình mũi tên màu đỏ.
“Lớp trưởng, cậu đi trước”
“Không đi. Anh Hạo ơi, em sợ lắm”
“Để rèn luyện sự gan dạ của em, nào, trước đi cưng”
Tu Kiệt trừng mắt với cậu.
Đúng thật là khoảng lặng trước mặt này hơi đáng sợ, nhưng cũng chẳng đến đỗi. Hạo Phong chỉ muốn tìm cái gì đó có thể làm khó Tu Kiệt mà thôi. Thời điểm đó chính là bây giờ.
Anh đi trước, nắm tay cậu kéo theo sau.
Đi thẳng đến khi mũi tên kết thúc, đối diện hai người chính là khoa phụ sản.
Hạo Phong: “…”
Tu Kiệt: “…”. truyện xuyên nhanh
Anh mở cửa bước vào.
Phải nói căn nhà ma này làm rất tốt. Từng chi tiết đều rất giống với một cái bệnh viện thật.
Hạo Phong bước vào sau anh. Bàn tay cậu chạm nhẹ vào một cái ghế gần đó, nó trực tiếp nứt nhẹ một tiếng.
“Cũ quá rồi” Tu Kiệt nắm lấy tay cậu, cẩn thận lau đi vết bụi trên đó.
Hạo Phong để ý đến xung quanh, chẳng có gì đặc biệt.
Hai người chia nhau ra. Nếu như mũi tên chỉ dẫn đến đây thì hẳn phải có mảnh ghép tình yêu gì đó ở đây chứ.
Hạo Phong lục hết một cái tủ. Tu Kiệt cũng xem hết các ngóc ngách, nhưng vẫn chẳng thấy manh mối gì.
“Có khi nào không phải chỗ này không?” Cậu lên tiếng.
Tu Kiệt nghe tiếng cậu vọng đến mình thì trở nên khá nhỏ. Anh nhíu mày.
“Cậu lại đây, đừng đi xa quá”
“Cậu ở đâu?” Trong phòng rất tối. Cũng chẳng có cái đèn nào. Từ nảy đến giờ đều là hai người dựa vào ánh sáng mập mờ bên ngoài mà tìm kiếm, bây giờ Hạo Phong không biết đứng đâu mà không nhìn thấy hình bóng anh nữa.
“Phong Hạo Hạo, cậu đi xa quá rồi, trở lại chỗ cũ” Tu Kiệt gõ mạnh vào cái bàn để cậu tìm hướng. Anh cũng không biết cậu ở đâu.
Không gian này tuy kín như khá rộng, lại hẹp, âm vang vành len như bị gì đó chặn lại. Không phán đoán được hướng.