Thính Hạ - Lộc Linh

Chương 9: Vai nam chính



Cô đứng trong đám đông, cả người cứng đờ.

Đến khi phía sau lưng vang lên tiếng hối thúc “Đi thôi”, cô mới đi tiếp hai bước, sau đó lại quay đầu lần nữa.

Cái quay đầu bình thường của cô chìm ngập trong những bóng lưng giống hệt nhau, không ai chú ý đến, chỉ có nhóm bạn hào hứng cuối cùng vẫn đang thảo luận sôi nổi.

“Quyết định chưa?”

“Rồi á, mấy ngày hôm nay cậu ấy đi chụp poster tuyên truyền đó.”

“Cmn, thật hay giả vậy, trường chúng ta sắp có siêu sao à?”

“Hồi trước hình như cũng có nghệ sĩ học ở trường mà, nhưng không nổi lắm.”

“Nếu thế — Có phải sau này không gặp được cậu ấy nữa không, cậu ấy còn đi học không?”



Nghe câu hỏi cuối cùng, cô không nghe thêm được gì khác nữa.

Sao lại đột ngột như thế…

Nhưng dường như tất cả đã có dấu vết khẳng định từ sớm rồi, từ việc những người kia xuất hiện lần đầu ở gần trường, từ việc thỉnh thoảng có vài buổi chiều anh ra về sớm cho đến việc anh mất tích cả ngày.

Trái tim Thẩm Thính Hạ trầm xuống nặng nề.

Những rãnh sâu đã khoét sẵn trong lòng bàn tay của số mệnh, gia nhập giới giải trí, siêu sao, điện ảnh, mỗi một từ ngữ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, xa vời với cô tựa như ảo cảnh thổi lên từ bọt bong bóng.

Vậy sau này anh sẽ thế nào? Đi đóng phim sao? Không quay lại nữa sao?

… Không học tập nữa sao?



Cô hốt hoảng suy đoán, cả ngày như đi trên mây. Cô cứ ngỡ đây chỉ là một trò đùa nhưng một ngày, hai ngày, ở bệ cửa sổ bên phải không xuất hiện cổ tay sắc sảo kia nữa, không có chai nước ngọt màu vàng chanh và túi bánh mì trong suốt nữa.

Thứ cô chờ được là một tấm poster tuyên bố nam chính của bộ phim.

Ngày ấy cả trường như chấn động, cứ mười người sẽ có một chiếc điện thoại, họ tụm lại một chỗ, ánh mắt tập trung vào màn hình. Bên cạnh tấm poster với độ sắc nét cao là dòng chữ màu đen.

Giang Tố “vai” Chu Du.

Kia vẫn là khuôn mặt mà cô rất quen thuộc, giờ phút này cách màn hình, rõ ràng là gần hơn những lần trước đó nhưng lại xa hơn, thật sự xa vời hơn.

Cô không cách nào phân biệt chính xác nhịp tim đập nhanh của mình trong khoảnh khắc ấy, vì vui sướng hạnh phúc khi anh sắp được xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu hay là nỗi mất mát như thủy triều dâng không thể đếm xuể.

Hình như tất cả đều có.

Cô cụp mắt, nhìn thấy mũi giày mình trong đám đông. Thời cấp hai và cấp ba thường thích so bì cái này, mọi người đều mặc đồng phục, thế nên giày đã trở thành công cụ duy nhất để phân chia cấp bậc. Hot nhất năm ấy là Nike và New Balance, một đôi hơn mấy trăm tệ, cô không mua nổi, ở nhà đều là những đôi giày vải rất bình thường, cũng chẳng phải Converse hay Vans như họ nói. Một người như cô, mãi im lặng, mãi không nổi bật, mãi ngửa mặt ngắm nhìn vì sao sáng ngời nhất.

Cô lặng lẽ lùi ra khỏi đám đông. Cô biết giờ phút này sẽ có nhiều người thích anh hơn, còn nhiều hơn cả trước đó — hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, cô có rút lui cũng sẽ không quá lộ liễu, ai mà quan tâm cơ chứ.

Bảng hot search của Weibo năm ấy chưa phát minh ra cụm từ “hot”, nhưng gom góp thông tin từ mọi người, cô biết anh đứng ở đầu hot search rất lâu. Anh không tạo tài khoản Weibo, nên trang Tieba đã tăng thêm 300 ngàn fan hâm mộ chỉ sau một đêm. Trong suy nghĩ của cô ít hơn như vậy, anh được người ta yêu thích còn hơn những gì cô biết.

Anh càng ngày càng sáng ngời, trong những năm tháng mà cô vẫn chưa là ai cả.

Cô bắt đầu thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ và ngơ ngẩn, bắt đầu yêu những ngày mưa. Không thể nào đến gần hơn nữa, ngày mưa là ký ức gần gũi về anh nhất. Hương mưa se se lạnh trên lá cây khi gió thổi hiu hiu, như những buổi tối tự học bình thường, anh đi ngang qua cửa sổ nơi cô ngồi.

Thời gian không có anh trôi qua rất chậm, rất chậm, mỗi ngày đều trở nên khó nhai vô cùng.

Cô thường xuyên ảo tưởng một ngày nào đó khi nhìn về vị trí quen thuộc kia, anh đột nhiên xuất hiện, nhưng không, một ngày cũng không có. Ba tháng dài đằng đẵng hóa thành hơn hai ngàn giờ, mỗi một giờ cô đều dành để nhìn ngọn hải đăng mà mình dần đi xa thật xa.

Ngày ấy, cô đang mua đồ ăn sáng ở khu bán đồ ăn vặt thì gặp được Bốc Duệ Thành.

Cậu ấy nom vẫn yên vui cực kỳ. Cô mua một chiếc hamburger bốn tệ, đang đứng cạnh lò vi sóng chờ bánh được hâm nóng. Cậu ấy nói lớn “Bạn ơi đợi chút!”, sau đó cũng thảy hết bánh mình mua vào — Cậu mua ba cái.

Trong thời gian chờ hâm bánh, cô kìm lòng chẳng đặng nhìn về phía cậu liên tục.

Bốc Duệ Thành không chơi điện thoại, vô tình giao mắt với cô, cô vội nhìn sang chỗ khác. Một hồi lâu sau, lại nghe cậu thân quen hỏi: “Có chuyện gì không?”



Trước đây vào những lúc thế này, cô sẽ không nói gì.

Nhưng cuối cùng không kìm lòng được, cô mím môi, lấy hết can đảm lên tiếng: “… Cậu ấy sẽ không về nữa sao?”

Khu bán đồ ăn vặt vào sáng sớm trống trải và yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng bóng phát ra ở sân bóng. Cô bỗng nhận ra câu hỏi của mình không đầu không đuôi gì cả, ai mà hiểu được. Đang lúc phiền muộn thì hình như Bốc Duệ Thành lại hiểu.

“À.” Cậu đáp: “Tớ cũng không rõ lắm.”



Cuộc trò chuyện ngày hôm ấy dừng lại tại đó.

Lúc đi rót nước trong thời gian nghỉ trưa, cô đang đứng cạnh máy rót nước thì nghe thấy Bốc Duệ Thành đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại.

Gần như chỉ cần một tiếng thở là cô đã nhận ra người ở bên kia là ai. Tay cô khựng lại, một giọt nước nóng bắn tay đầu ngón tay.

Cơn nóng khiến cô rùng người một cái.

Bốc Duệ Thành đưa tay lên che miệng: “Nói thật đi, cậu có về trường nữa không? Cô ấy —”

Nhịp thở cô dừng hẳn, nghe cậu ấy nói tiếp: “… Các cô ấy đều hỏi tớ cậu có về nữa không.”

Rồi mới hít thở lại bình thường.

Tất cả mọi người đều hỏi nên Bốc Duệ Thành mới có thể hiểu câu hỏi không đầu không đuôi kia của cô, làm sao họ biết cô được chứ, làm sao mà biết cô cho được.

Trong cuộc nói chuyện của họ, cô chỉ là một cách gọi khác trong phông nền mà thôi.

Xung quanh ồn ào quá nên cô có cố gắng thế nào cũng không nghe rõ bên kia nói gì, chỉ có Bốc Duệ Thành chợt hào hứng nói lớn, sau đó cố đè nén giọng hỏi lại: “Ngày mai về? Thật hả?!”

— Ngày mai?

Đi học lại hay… Đến để thu dọn đồ đạc?

Bốc Duệ Thành: “Đậu xanh, không kẹt người đó chứ? Người anh em à, bây giờ cậu hot lắm, quà đựng trong hộc bàn sắp tràn ra ngoài rồi, khi nào đi học lại ký tên cho tớ nhé.”

Cuối cùng xung quanh trở nên yên tĩnh.

Hồi lâu sau, cô nghe được giọng nói hoàn chỉnh của anh, tiếng cười lười biếng của thiếu niên vang lên, sau đó nói: “Bớt đi.”

Rõ ràng anh vui tươi tràn đầy năng lượng, như một ngọn gió đang lên, nhưng cảm xúc ấy lại không lây sang cô, hốc mắt cô nóng lên, suýt thì rơi lệ.

Cô đã từng dùng hết sự cố gắng muốn trèo lên cao, hóa ra tất cả đều phí công.

Sáng ngày hôm sau, cô ngủ quên.

Cô chưa bao giờ ra ngoài vội vàng như vậy, ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn. Cô chạy như bay đến trường, vào lớp thấy anh không ở đây, cô lại mang cặp chạy ra bên ngoài.

Một sớm ngày thu, sương mù dày đặc, gió se se lạnh.

Cô đứng dưới tàng cây giả vờ ăn sáng, nhìn mọi người dần vây quanh cổng trường đông đúc. Có lẽ tin đồn này được lan truyền, người đi đường và các nhà báo chen chúc trước cổng trường rộng lớn, điểm chung duy nhất là ai cũng giơ ống kính.

Cuối con đường Diêu Tinh, một chiếc xe màu trắng dần lái đến.

Cô tốn hết tâm tư suy nghĩ vẫn không biết đây là hãng xe gì, cũng không biết kiểu dáng xe, chỉ biết trước khi xuống xe, có lẽ anh cũng không ngờ sẽ có nhiều người đến đây như vậy nên hơi khựng lại. Chẳng mấy chốc, người đi cùng anh xuống xe, làm nhân viên bảo vệ tạm thời cho anh.



“Tôi đã bảo phải đưa vệ sĩ đi mà!” Cô nghe một cuộc nói chuyện mơ hồ truyền đến, người kia bảo: “Cậu còn bảo không có ai đâu, đùa gì thế, nam chính của đạo diễn Tạ Siêu, ai mà không muốn chụp?”

Anh nói nhỏ: “Bớt nói một tí.”

Lát sau, cô mờ mịt thấy những người đó hô hào nhau tiến tới, không hề quan tâm việc họ sẽ chen chúc xô đẩy anh, những ống kính kia đưa đến rất gần như thể muốn leo thẳng lên mặt anh.

Cô cau mày.

Có người đến gần anh, không biết là bị người khác đẩy hay là cố ý, ngay sau đó, vệ sinh mặc áo đen lập tức đẩy nữ sinh kia ra, nhưng chưa kịp dùng sức thì cô lại thấy Giang Tố đưa tay níu cổ tay vệ sĩ, nhíu mày trầm giọng nói: “Đừng đẩy.”

— Thời gian chớp mắt lùi lại.

Cô nhớ đến một lần nọ ở cửa tiệm băng đ ĩa, cô suýt ngã đụng phải ly nước của anh, mà phản ứng đầu tiên của anh là đỡ lấy cô, sau đó mới nhặt ly nước bị rơi lên. Cô đỏ mặt nói cảm ơn, anh cong ngón tay nói không sao, hời hợt và lạnh nhạt, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu.

Cứ một mực như vậy.

Anh tốt với người khác không phải vì đối phương tốt bao nhiêu, mà vì chính bản thân anh rất tốt.

Ngay cả việc lịch sự anh cũng phân chia giới hạn rõ ràng, chưa từng cho người ta có suy nghĩ chủ quan và giả thiết anh sẽ thích họ. Mỗi nơi anh đi ngang qua sẽ tỏa sáng, sau đó soi rọi cho tất cả mọi người.

Đám đông vây xung quanh anh, bảo vệ ở cổng gạt một nhóm người ra nhưng các học sinh vẫn đi theo, vững vàng theo sát.

Còn cô chỉ đứng ở dưới tàng cây, ngắm anh một hồi lâu. Từ đầu đến cuối anh không nhìn thấy phía sau lưng, cô chỉ nhìn anh đi xa.

Anh quay lại lớp Hỏa tiễn, không hề chuyển đi.

Có lẽ bộ phim đang vào giai đoạn sản xuất, mấy tuần trước thỉnh thoảng anh lại biến mất, nghe Bốc Duệ Thành oang oang nói với người khác là đi quay bù, từ nay về sau sẽ không nghỉ học nữa. Cô còn nghe nói nghỉ học ba tháng nhưng thành tích của anh chỉ tuột mấy hạng, nhanh chóng vượt lên lại.

Đây là khoảng thời gian lớp 11 của cô, anh giống như truyền thuyết, cũng là thần thoại. Tay anh vẫn xuất hiện bên bệ cửa sổ ấy, vẫn là chiếc bánh mì bị ném lên thật cao, những lúc suy nghĩ ngón tay sẽ gõ lên gạch sứ trên bệ cửa sổ, mọi thứ vẫn như bình thường —

Nhưng cô biết, tất cả đã khác biệt.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv