Chung Ngụy nhìn Phó Hạ với ánh mắt không còn một chút liêm sỉ nào, thấy cô phản ứng mạnh mẽ như vậy khoé mắt giãn lên như đang cười ẩn ý.
“Thế nào, có hợp gu của em không?”
Ngoài mặt Nhâm Phó Hạ đã đỏ tưng bừng, động tác này cô rất ngượng, ngượng đến mức dường như gương mặt của cô có khi sẽ nổ banh ngay.
Tuy nhiên... cơ bụng của anh ấy cứng chắc thật.
Phó Hạ cố ôm lấy sự bình tĩnh của mình lại, cô hạ hơi thở xuống, ánh mắt chăm nhìn dưới tay.
Ngón tay dài thon thả bắt đầu động, cô chọc nhẹ vào, sau đó là dùng lực mạnh hơn.
"Cứng quá, cứng hơn bụng mình lúc tới tháng."
Phó Hạ cứ chọc như vậy, chọc mãi cho tới khi nhận ra mình quá phận. Cô rút tay lại ngẩng mặt nhìn lên anh.
Gương mặt Chung Ngụy lúc này có chút đỏ ửng, thế nhưng anh vẫn cười tươi hỏi: “Thế nào, đúng gu em chưa?”
Nhâm Phó Hạ ngại ngùng tránh đi ánh mắt.
“Rất đẹp và... cứng.”
Nghe xong Chung Ngụy chỉ cười hờ một cái.
Bản thân đã bị Phó Hạ chọc nóng tới gan ruột rồi nhưng vẫn kéo ghế dính sát cô.
“Anh đừng chọc nữa để em ăn cơm, em đói lắm rồi.”
“Anh có chọc em sao?”
Chung Ngụy cười nhẹ nhìn Phó Hạ nói.
Nhìn bộ dạng của anh tự dưng Phó Hạ lại tức, cô phồng má nhìn anh.
“Bé cưng, sao em lại phồng má! Muốn anh cắn đúng không?”
Nhâm Phó Hạ quay mặt đi không thèm để ý Chung Ngụy nữa.
Chung Ngụy của hôm nay rất lạ, khác với những ngày trước.
Anh biết trêu chọc cô rồi, lại biết lựa những lời để khiến người ta vừa thích lại vừa tức, mồm miệng lại nói nhiều hơn, độc địa hơn. Còn... da mặt hình như cũng dày lên nữa.
Trước mấy ngày kia Chung Ngụy đâu có như vậy, bên cô chỉ dám cầm tay, muốn va chạm chỗ nào trên người cô còn hỏi ý kiến một cách tỉ mỉ.
Ngoan ngoãn như cún con.
Chỉ không gặp có một ngày mà bây giờ anh ấy như đã trở thành một người khác.
“Em giận sao?”
Chung Ngụy gắp một miếng thịt vào bát của Phó Hạ, tay chống vào má nói.
Thân thể đã rất cường tráng, gương mặt cũng rất đẹp trai rồi. Bây giờ còn tay chống má, nhìn Chung Ngụy rất quyến rũ. Hại Nhâm Phó Hạ không dám nhìn anh nữa.
Cô nhắm mắt cố lấy bình tĩnh trả lời.
“Không có.”
“Vậy em ăn nhiều vào, để eo lớn hơn một chút.”
Nhâm Phó Hạ tức xì hơi.
Sao Chung Ngụy của hôm nay lại nhiều lời và quái đản như vậy cơ chứ?
...
“Hôm nay anh muốn bám em cả ngày, không cho em rời anh nửa bước nữa.”
“Cả buổi sáng này anh có rời khỏi em nửa bước sao?” Phó Hạ bất lực nói.
“Lúc đi tắm mất bốn phút, lúc ăn cơm mất mười mấy phút, lúc dọn bát mấy một phút rưỡi. Em còn nói không có?”
Tính toán chi ly vậy?
Bỗng sao Nhâm Phó Hạ thấy không vui, hành động bám dính này của Chung Ngụy cũng gọi là "quá" rồi.
Tuy nhiên, mấy ngày nay hai người thật sự ít được ôm ấp nắm tay.
Lần nào Chung Ngụy về cũng là ba bốn giờ sáng, ngủ được một hai tiếng là anh đã dậy đi ngay, đến cuộc điện thoại nói chuyện bình thường cũng chẳng dư giả thờ gian. Anh ấy thật sự rất bận.
Nhiều lúc Phó Hạ cũng hơi thấy lẻ loi, nhất là trước những cặp đôi.
“Anh rất bận mà! Đúng không?”
“Đúng là có hơn bận.”
Chung Ngụy bắt đầu thả lỏng tay ra, giọng nói cũng hơi trầm xuống.
“Vậy...”
“Hạ Hạ, em đừng có suy nghĩ bỏ rơi anh có được không? Làm người của giới chính trị quân đội như anh thật sự rất bận, thời gian để về nhà cũng rất ít. Em yêu anh rồi anh biết em sẽ chịu khổ, nhưng mỗi lần kết thúc nhiệm vụ anh đều về nhà nhanh nhất có thể.”
“Anh thật sự muốn dính em cả ngày lẫn đêm, anh muốn kè kè bên em từng giây, anh rất muốn. Nhưng anh vẫn phải làm việc để cống hiến cho đất nước, Hạ Hạ... anh không có thời gian cho em chút nào, nhưng từng giây mỗi phút anh đều nhớ tới em, không ngừng yêu em... vì thế! Em đừng chia tay anh nha, anh rất sợ.”
“Khó khăn lắm... mới gặp được em! Anh không muốn mất đi em chút nào.”
“Anh xin lỗi, xin lỗi em.”
Nhìn bàn tay của anh ấy ddang cố kìm chế để bóp chặt vai mình, Nhâm Phó Hạ thấy đau tâm.
Anh ấy là quân nhân, chức vụ quân hàm cao, bận bịu sẽ không tránh khỏi. Trước đó cô cũng từng nghe, Chung Ngụy vốn sống bên ngoài làm nhiệm vụ nhiều hơn là ở nhà.
Bây giờ yêu cô dù sớm hay muộn mỗi ngày anh đều cố về, chứng tỏ anh yêu cô rất nhiều. Phó Hạ sao có thể nỡ giận, muốn chia tay một người đàn ông tận lòng yêu mình chứ, cô có thể thông cảm và hiểu.
Cô cũng biết: Đặt đất nước lên hàng đầu, sau đó mới là gia đình.
“Ai bảo em muốn bỏ anh?”
“Anh sợ... một ngày nào đó em không chịu được, em sẽ bỏ anh, chia tay anh.”
“Được làm người yêu của một người xuất xác như anh có cho một nghìn tỷ em cũng không chia tay anh đâu.”
Nói xong Phó Hạ liền quay mặt lại, hai tay ôm lấy lưng anh cười nhẹ nói: “Em có thể hiểu, thông cảm! Bởi vì hai chúng ta đều có công việc bận giống nhau mà, có điều... anh bận cho nhà nước, em bận cho đồng tiền... hi...”
Không cho Phó Hạ cười thêm, Chung Ngụy liền ôm cô chặt trong lồng ngực mình.
“Anh cảm ơn em! Đời này có cho, anh cũng không dám phụ em đâu.”
...
“Hôm nay em sẽ về nhà một chuyến.”
Chung Ngụy thả tay ra, không ôm thêm nữa.
“Anh đi theo, được không?”
“Đương nhiên được rồi.”