Một chọi hai, không thua thì cũng tổn hại nặng nề.
Thấy tình trạng quân đội bên mình suy yếu đi Thủ tướng muốn đàm phán với Thủ tướng nước họ, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng không nể nang. Và còn phán một câu đầy tham vọng.
“Kẻ sắp thua cuộc có tư cách để đàm phán với ta sao?”
Hơn mấy chục nghìn quân binh của nước nhưng vẫn không thể chịu được nổi sức tấn công mạnh mẽ từ hai nước.
Ngày thứ 13, quân địch chiếm đóng được khu đô thị ven biển Đông.
Đánh lùi đội quân của chính phủ, Thủ tướng bắt buộc phải cho lui quân vì không muốn hi sinh nhiều mạng vô nghĩa.
Trong thời điểm này quân đội thật sự đã tập hợp hết lại.
Cuộc chiến thảm khốc, tới đâu thì nơi đó cũng khó lụi tan tành đầy trời.
Số người bị giết không ít, phụ nữ, già trẻ bắt đầu cầm dao vũ khí lên.
Thừa thắng xông lên, máy bay đầy trời, quân địch áp đảo quân mình lấy đi một nửa đất nước Việt.
Quân mình ngày càng chỉ lùi, chứ không có tiến.
Một đất nước lại bị cả hai nước tấn công, tiến thế nào được.
Ngày 15 mở ra cuộc chiến chuẩn bị tấn công vào thành phố Quy Nhơn, một chiếc máy bay team địch bỗng bị bắn rơi. Sau đó là nhiều máy bay khác.
Quân mình hết sức kinh ngạc, máy bay nước mình đã dùng chiến đấu hết rồi sao bây giờ lại còn máy bay thế kia?
Tình thế bị áp đảo, vì được sự hỗ trợ của hàng loạt máy bay lạ trên trời. Quân nước thừa thế xông lên.
Sau một ngày, quân địch cũng đầu hàng bởi sự công phá mạnh mẽ của loại máy bay kia. Không chỉ thế nước Tan và nước tri viện đó đã bị tàn phá gần một nửa sau hai quả bom rơi xuống từ máy bay lớn cứu trợ nước Việt.
...
Cuộc chiến đã kết thúc.
Đất nước hoang tàn hơn một nửa. Khói phủ đầy trời.
Mọi người hô hoan trong sự vui mừng dù rất nhiều tàn tích đau thương xảy tới.
Bình yên rồi.
Hai ngày trôi qua kể từ khi ngừng chiến tranh.
Mọi người ồ ạt đi tới sân bay đón hai người.
Từ máy bay hạng sang của nước Magilles đi xuống là Tổng thống và Nhâm Phó Hạ.
Cô được toàn mọi người chào đón, bất kể đó là người lành lặn, hay là đang nằm trên đất.
Nhâm Phó Hạ đeo trên người là bao nhiêu dải băng, trên đầu còn hiện rõ chiếc vương miện danh giá lộng lẫy.
Đặt chân vào mảnh đất nơi cô lớn lên, Nhâm Phó Hạ nhìn phía xa xăm tan hoang kia và mọi người không kìm nén được mà khóc.
Mọi người đồng loạt chạy tới muốn ôm lấy cô, nhưng có hơi do dự.
“Là nữ hoàng mới của chiếc vương miện danh giá này, tôi cho phép cô chỉ được khóc trong ngày hôm nay.”
Bất lực, Nhâm Phó Hạ buông lỏng cơ thể. Đón nhận mọi người ôm lấy mình.
Cô đã làm được, bằng tất cả khả năng của mình.
Và cô đã thành công, mang yêu cầu đó cứu đất nước của mình.
Cảm xúc vỡ oà hết mức, Nhâm Phó Hạ khóc thành tiếng trong đám người khóc u u này.
Cô được bố mẹ ôm, được đồng nghiệp ôm, được vạn người ôm. Có bạn thân khóc cùng vì vui mừng. Được toàn dân ôm, nhưng anh ấy đâu rồi?
Từ nãy có bao nhiêu quân binh, chiến sĩ xuất hiện. Nhưng tại sao cô không thấy Chung Ngụy chứ, ngay khoảnh khắc này cảm giác sợ hãi bấu mòn tâm trí cô.
Lệ rơi đầy trên má.
Nhìn nhìn xung quanh hàng triệu người nhưng lại chẳng thấy gương mặt cô muốn thấy đâu cả.
Anh ấy nói, nếu cô về thì người đầu tiên cô thấy sẽ là anh mà? Vậy là anh ấy đã lừa cô? Tại sao lâu như vậy rồi mà anh ấy cũng không xuất hiện, là anh ấy lừa cô thật sự rồi sao?
Nhâm Phó Hạ cành không kiềm chế được mình hơn, thân thể cô bắt đầu run rẩy.
“Mẹ, bố... con về rồi! Còn anh ấy không về sao?”
Trong giây chốc mọi người liền im lặng trở lại, họ nhìn gương mặt đầy sợ hãi của cô.
“Con gái, con tìm ai... ai sao?”
“Vâng, Chung... Chung... Ngụy, anh ấy đã ở đâu rồi, hức... oà...”
Mọi người mang vẻ mặt đầy hoang mang nhìn nhau.
Nhâm phu nhân và Nhâm Đạt chỉ nhìn nhau rồi cười.
“Con sợ là không thấy cậu ta sao? Nhìn phía trước ngài Tổng thống và Thủ tướng của chúng ta xem nào.”
Nhâm Phó Hạ liền nhìn qua chỗ ngài Tổng thống và Thủ tướng đang đứng nói chuyện, đằng sau hai người là vài chiến sĩ đang tiến tới, trong đó cô thấy có tới mười người người, bốn người quen mặt, họ mặc quân phục khoác vai nhau vui cười, dáng vẻ bẩn thỉu lại còn què quặt.
Ngay lập tức Nhâm Phó Hạ liền chạy ra khỏi đám đông, vẻ mặt hạng phíc trào ra nước mắt. Cô vụt qua chỗ ngài Tổng thống như một cơn gió rồi nhào qua ôm lấy Chung Ngụy.
“Tại sao bây giờ anh mới tới, anh làm em sợ chết rồi.”
“Anh... xin lỗi. Là lỗi của anh, em đánh anh đi.”
“Hu oa... anh bị như vậy rồi còn bảo em đánh. Anh thật sự muốn chết để em lấy người khác sao?”
“Không...”
Chung Ngụy định nói nhưng bị tên Tượng tướng kia cắt lời.
“Ấy, đánh chết đi cũng được. Thằng Ngụy mà chết thì vẫn còn anh này em ơi, anh là bạn nó sẽ thay nó cưới em, yêu em cả đời.”
Câu nói vừa bị thốt ra, Thượng tướng Lạc Phương Trúc liền bị mấy cặp mắt lườm cho doạ đời.
Lục Hoàng Thiệu hơi vỗ vai anh ta rồi nói.
“Cất cái miệng đi người ta mới không vả, rõ chưa.”
“Em rất vui vì vẫn gặp lại được các anh đấy.”
Nhâm Phó Hạ cười típ mắt nhìn đám con trai khoác tay nhau cạnh mình này.
Có Lục Hoàng Thiệu, Thôi Lục, Uông Thần Diêu và Hoàng Giả Ninh.
Bên cạnh đó không xa có tiếng kêu khóc trách móc thảm thiết của Vân Tình dành cho Luân Trí Lập.
Bởi vì xảy ra chiến tranh mà hai người không thể cưới nhau được.
“Tiểu Hạ Thảo, anh cũng vui lắm vì thấy em trong bộ dạng này...”
“Anh rất tự hào về em.” Thôi Lục nhanh miệng nói.
Ngay lập tức Lục Hoàng Thiệu muốn kí đầu Thôi Lục ngay nhưng vì lực yếu, lại bị ngăn cách giữa Uông Thần Diêu nên anh không với tay tới được.
Nhìn toàn cảnh này, Nhâm Phó Hạ thấy xót xa mà vui mừng khôn xiết.
Cô nhìn xuống người đàn ông của mình, ngập ngùi đầy nước mắt. Nhẹ giọng nói.
“Chúng ta về nhà thôi.”
Đôi tay cô hơi run rẩy mà ôm chặt lấy Chung Ngụy.
Mấy ngày ngóng chờ ở bên ngoại quốc tim gan cô cứ luôn sốt sắng, gần như vỡ nát ra vậy.
Mọi người bình an.