Cho dù bọn họ biết Đỗ Mạnh Hùng là người của Bắc Thành, nhưng bọn họ lại không có chứng cứ. Thêm vào đó là anh ta lại là một người có thân phận và địa vị ở Nam Thành. Cho nên không chứng cứ không thể bắt người được.
"Được rồi đừng mãi lo cho em nữa, bên kia chuẩn bị đến đâu rồi."
"Vẫn đang tiến hành theo kế hoạch."
Sáng hôm sau khi Phạm Tuấn vừa rời khỏi nhà có một đám người mặc quân phục đến nhà cô, cô còn tưởng là bọn họ đến tìm anh, lịch sự nói chào hỏi vài câu rồi nói với họ anh đã đến quân khu rồi. Nhưng mà lúc cô tưởng bọn họ sẽ rời đi, thì người mang quân hàm cao nhất trong đám người đó lại đứng lên lôi ra một tờ giấy dõng dạc đọc.
"Nhân danh nước cộng hoà nhân dân Nam Á, lệnh bắt giữ. Bị cáo Mạn Tư Lan tình nghi trong vụ án giết nạn nhân Đào Thu Cúc tại nhà riêng số 294 đường Vãn Lai, vào lúc 23 giờ hôm qua. Phu nhân có quyền yêu cầu luật sư cho mình, bây giờ xin phép mời phu nhân đi theo chúng tôi."
Cho dù hiện tại cô có là kẻ tình nghi trong vụ án mạng, nhưng với thân phận của cô khi còn chưa bị toà kết án, bọn họ cũng không dám hành xử thiếu tôn trọng với cô.
Tuyết Lan cảm thấy sốc và bàng hoàng khi nghe bọn họ đọc lệnh bắt giữ. Bởi lý do cô bị tình nghi giết chết Đào Thu Cúc vào đêm qua, đêm qua lúc cô về cô ấy chẳng phải vẫn còn yên ổn hay sao. Bọn họ cũng không dám còng tay cô chỉ áp giải cô đi lên xe mà thôi.
Thu Cúc chết, vì sao cô ấy lại chết, suốt đoạn đường đến trại giam cô không ngừng suy nghĩ về điều này. Chẳng lẽ đêm qua những lời cô nói đã khiến cô ấy quá tổn thương mà tìm đến cái chết trong cơn say sao. Nếu là vậy cô thật sự không thể tránh khỏi liên can, Tuyết Lan không ngừng tự trách bản thân, nếu biết cô ấy sẽ bị những lời nói kia đã kích đến làm chuyện dại dột thì không đời nào cô nói như thế. Nhưng ở đời bát bước hắt đi sao có thể hốt lại, lời đã nói ra sao có thể thu hồi. Cô giống như kẻ mất hồn ngồi ngây ngốc bên trên nên gạch lẽo lẽo ẩm thấp của nhà giam.
Đợi đến khi Phạm Tuấn hay tin chạy đến. Chỉ trong vòng vài giờ mà tâm trạng cô đã cực kỳ suy sụp, đôi mắt vô hồn của cô khi nhìn thấy anh mới bắt đầu có tiêu cự, cô ôm chầm lấy anh khóc nức nở.
"Điều tại em, tại em đã nói mấy cáu nặng lời, đều do em hại chết cô ấy."
Phạm Tuấn đau lòng khẽ vỗ về tấm lưng đang run lên của cô tựa như an ủi. Lẽ ra anh nên đến sớm hơn một chút, lúc hay tin anh đang ở khu quân sự phía bắc, từ đó về đây cách gần hai giờ chạy xe dù anh đã cố gắng nhanh nhất có thể, nhưng vẫn là để cô phải hoảng sợ một mình rồi.
Anh biết tâm trạng của cô đang rất tệ, nhưng anh đã xem qua hồ sơ vụ án của Đào Thu Cúc rồi. Cô ấy là bị sát hại, một nhát ngay tim, thời gian tử vong vừa khớp với thời gian Tuyết Lan rời khỏi nhà cô ấy vào tối qua. Trên dao còn có dấu vân tay của Tư Lan, việc đó chứng tỏ điều gì, chứng tỏ có kẻ đã lên kế hoạch trước và đợi sẵn trong nhà Đào Thu Cúc, đợi thời gian thích hợp liền xuống tay hãm hại cô.
"Không phải do em, cô ấy bị sát hại sau khi em rời khỏi đó, trên dao còn có dính vân tay của em."
Nghe thấy câu này Tuyết Lan đang khóc cũng lập tức nín thinh. Sát hại, có người sát Thu Cúc muốn đẩy cô vào chỗ chết, có thể là ai. Đột nhiên đầu óc cô thanh tỉnh hơn bất kỳ lúc nào hết, cô bắt đầu xem là kẻ nào nhắm vào mình. Nhưng có rất nhiều người thật sự đang nhắm vào cô, ví như Lâm Thái Trinh, Lê Thanh Trà, hay thậm chí có thể là Dương Lục Khiết.
Cho dù ông ta nói cô còn giá trị lợi dụng nhưng ai biết được, lỡ ông ta thay đổi chủ ý thì sao. Nhưng chỉ vì nhắm vào cô mà ra tay với Thu Cúc, cô cảm thấy lòng mình nặng triễu, muốn nói gì đó nhưng cổ họng cũng đắn chát không phát ra lời nào, im lặng ngồi đó.
"Đừng lo anh đến để đưa em ra ngoài, anh đã mời luật sư đến bảo lãnh em rồi."
Cô còn chưa kịp nói với anh là không cần, thì đã thấy Mạnh Hùng đứng trước cửa nhà giam. Sao cô lại quên mất anh ta chính là đại luật sư của Nam Thành, tốt nghiệp đại học Paris danh tiếng chứ.
Mạnh Hùng từ khi bước vào đến giờ vẫn không lên tiếng, lúc anh nhìn thấy cô ôm Phạm Tuấn khóc nấc, trái tim anh lại bình lặng đến lạ. Anh chưa từng thấy cô khóc, chưa từng thấy cô yếu đuối ỷ lại vào bất kỳ ai dù là trong quá khứ hay hiện tại, anh luôn cho rằng cô chính là loại điển hình của người phụ nữ mạnh mẽ như sét thép, không gì có thể gục ngã được cô. Nhưng mà có lẽ anh sai rồi, không phải cô mạnh mẽ mà là cô chỉ yếu đuối trước người mà cô tin tưởng, người đó lại chưa bao giờ là Đỗ Mạnh Hùng anh
Phạm Tuấn không có mời Mạnh Hùng, mà là khi nghe tin cô bị bắt vì tội giết người, Mạnh Hùng đã chủ động tìm đến anh. Phạm Tuấn biết năng lực của anh rất giỏi đúng thật có thể giúp cô tại ngoại và lật lại vụ án, nên anh cũng không có từ chối. Anh đi ra ngoài để hai người có thể thoải mái nói chuyện với nhau.
Anh đi rồi ánh mắt Tuyết Lan lạnh tanh nhìn Mạnh Hùng, cô nhớ lại lời Dương Lục Khiết nói ở phòng tranh, lại nhớ đến hình ảnh đau lòng của Thu Cúc mà cô nhìn thấy đêm qua. Cô không biết giữa hai người là mối quan hệ thế nào, nhưng chỉ riêng hai việc này thôi, cô đã không thể nào đối diện với anh ta một cách bình thường được
Lại nghĩ đến số phận đáng thương của Tư Lan, chỉ vì người đàn ông này mà cả nhà cô ấy đang yên ổn bị rơi vào tầm ngắm, khiến cô ấy sống phí hoài một đời, chết đi như vậy.
"Anh tin em không có giết cô ấy, anh cũng đã làm đủ các thủ tục pháp lý. Trong thời gian vụ án được điều tra em có thể tại ngoại chờ phiên tòa xét xử, anh sẽ làm luật sư biện hộ cho em."
Mạnh Hùng cuối cùng cũng lên tiếng đi vào vấn đề chính. Anh đã xem qua hòi sơ vụ án rồi,chứng cứ đúng là rất xác đáng và vô cùng bất lợi đối với cô, nhưng anh tin cô không làm chuyện này, chỉ cần cô thật sự không giết Thu Cúc, anh có đủ tự tin để tìm ra chứng cứ minh oan cho cô.
Tuyết Lan chỉ cười nhẹ đúng là có năng lực, cũng chẳng biết là năng lực của ai. Tội phạm tình nghi giết người còn có thể tại ngoại đúng là khiến người ta tức điên mà.
"Cảm ơn anh đã giúp nhưng tôi không cần, tội phạm tình nghi giết người còn có thể tại ngoại. Anh muốn cả bộ tư pháp của Nam Thành bị dân chúng chửi hay muốn cái bằng luật sư của mình bị tước luôn."
"Tình hình bên ngoài hiện nay sẽ không ai chú ý đến vụ án nhỏ này của em đâu, không cần lo lắng."
Vụ án nhỏ, một mạng người lại còn là Thu Cúc người yêu anh ta say đắm, anh ta lại nó nó là vụ án nhỏ, đến cùng là do anh ta quá vô tâm hay anh không có trái tim.
"Đỗ Mạnh Hùng, chẳng lẽ anh không biết cô ấy yêu anh đến nhường nào sao. Cô ấy vừa chết anh lại nói đây là chuyện nhỏ, trái tim anh làm bằng gì vậy?"
Mạnh Hùng bị hỏi có chút không nói được, không phải anh không có trái tim, chỉ là so với người đã chết anh càng lo lắng cho người đang sống hơn. Anh cũng biết bây giờ mình có nói gì cô cũng sẽ không hiểu cho nên anh không nói chuyện này nữa.
"Dù sao ở trong này điều kiện không được tốt, em vẫn là nên về nhà thì hơn, đừng cứng đầu nữa."
Tuyết Lan tựa lưng vào chiếc ghế gỗ đưa mắt nhìn Mạnh Hùng cũng lười phải đôi co cùng anh ta. cô chỉ muốn vạch rõ ranh giới với người này càng xa càng tốt. Ít nhất như vậy cô không cảm thấy có lỗi với linh hồn của Thu Cúc ở trên trời.
"Đỗ Mạnh Hùng anh có biết vì sao tôi đi theo bọn họ không?"
Cô đột nhiên lên tiếng chuyển chủ để, Mạnh Hùng nhìn trước nhìn sau, khẳng định không có ai thì mới lên tiếng nhắc nhở cô.
"Nơi này tai vách mạch rừng em không cần…"
Anh chưa kịp nói hết câu Tuyết Lan đã ngắt lời anh.
"Giống như anh bị Dương Lục Khiết tiêm vào đầu những thứ hoài bão lớn lao chủ nghĩa lý tưởng mà ông ta vẽ nên. Tôi cũng đã từng bị anh ảnh hưởng như vậy, khi đó tôi đã thật lòng thích anh. "
Bốn chữ này khiến tim Mạnh Hùng như ngừng đập, cô nói gì cô đã thật lòng thích anh sao, thích anh anh nghe nhầm rồi sao.
Tuyết Lan không định phủ nhận hết thảy những tình cảm mà Tư Lan đã từng có với anh ta, dù sao người cũng đã đi có gì mà không nên nói đâu. Không để Mạnh Hùng phải đợi lâu cô tiếp tục lên tiếng.
"Sau khi cả nhà tôi phải chết thảm dưới tay Lê Trọng Thúc, Ba Toàn đã xuất hiện bọn họ vươn cánh tay ra, giống như Chúa cứu vớt tôi lúc tôi thoi tháp. Lại biến tôi trở thành công cụ giết người cho bọn họ suốt 3 năm. Nhưng rồi một ngày kia tôi phát hiện ra, mọi bất hạnh đời này của tôi đều đến từ chỗ anh, Đỗ Mạnh Hùng. Bởi vì anh để mắt đến tôi, cho nên Dương Lục Khiết mới muốn biến tôi thành người của ông ta, cho người phóng hỏa giết cả gia đình tôi, lấy đi toàn bộ của cải của nhà tôi, lại làm như đấng cứu thế mà cho người tới cứu rỗi tôi. Ông ta muốn nắm giữ tôi và nắm giữ cả anh, để cả đời trở thành quân cờ cho ông ta, cung phụng cho ông ta mọi thứ."
Mạnh Hùng giống như nghe được tiếng sét đánh bên tai, ù ù không rõ anh thanh, bàn tay để trên bàn không tự chủ khẽ run, giọng anh cũng trở nên lắp bắp.
"Em...em đang nói gì vậy...anh nghe không hiểu... Làm sao... làm sao."
Anh muốn nói làm sao có thể xảy ra chuyện đó nhưng miệng lại cứng lại không thể nói nên lời khi nhìn thấy ánh mắt kia của cô.
"Tôi có thể không hận anh, bởi vì anh không hề hay biết chuyện này. Nhưng tôi không thể giống như trước kia xem anh là bạn được, vậy cho nên từ giờ về sau anh đừng lại gần tôi nữa, chỉ cần nhìn thấy anh tôi sẽ không tự chủ mà nhớ lại cuộc đời bi thảm của mình."