Tư Lan từ lúc nghe được câu ám hiệu kia, đã biết có sự chẳng lành. Nhà may Thanh Nữ này chính là căn cứ cách mạng ẩn mình giữ lòng Nam Thành, nó đã trải qua bao năm từ thời kháng Pháp đến nay. Dì Năm đã tham gia cách mạng khi mới 15 tuổi đến nay đã gần bốn mươi, nửa đời người dì dành cho cách mạng.
Tư Lan từng nghe dì kể, sau khi giành độc lập từ tay người Pháp, những tưởng sẽ có một đất nước hoà bình ấm no như mong đợi. Nào ngờ đâu họ vẫn phải đợi, mòn mỏi gần 20 năm mà chưa thấy được nền hoà bình mà họ muốn.
Gia đình dì Năm ly tán, khi dì ấy chỉ mới là một cô bé mười tuổi. Mẹ dẫn theo dì từ quê vào Nam Thành kiếm sống, cha và em trai ở lại quê nhà. Vào mùa hè năm ngoái, khi khi quân đội mở cuộc càn quét quân cách mạng, cuối cùng cha và em trai của dì đã vùi thây dưới lòng sông lạnh lẽo.
Tuyết Lan chỉ có thể lẳng lặng mà đi theo bọn họ, dù sao bây giờ cô chỉ là một cái bóng muốn làm gì cũng không được.
"Tôi nói cô này Tư Lan, cô đừng có giữ vẻ mặt cau có đó được không, bằng không cô sẽ có nếp nhăn đầy mặt đó."
Tuyết Lan tự mình lẩm bẩm, cô thật không thích cái thói quen này của Tư Lan chút nào. Một cô gái mà hở tí là nhíu mày, sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn không biết sao. Cho dù ông trời có ưu ái cho cô ấy diện mạo xinh đẹp, nhưng cũng phải biết bảo dưỡng chứ, không thì có là tiên nữ cũng có ngày biến thành ma nữ.
Quan trọng là một khi Tư Lan nhíu mày thì chân mày của cô cũng nhíu theo, cô không thích một tí nào. Tuyết Lan cô chính là người luôn luôn vui vẻ, không bao giờ mang phiền não quá vài giây.
Tư Lan đưa tay ấn nhẹ thái dương, cô muốn xua đi giọng nói đang vang trong đầu kia của mình. Có phải cô bị bệnh rồi hay không, cô bắt đầu hoài nghi chính bản thân, hoặc tai cô có vấn đề, hoặc đầu óc cô bị bệnh sinh ra ảo giác. Đã hơn 1 tuần rồi, vì sao vẫn còn nghe thấy giọng nói đó cô là nên đi tìm bác sĩ hay tìm thầy pháp đây.
Tư Lan theo dì Năm rẽ lối đi vào một con hẻm nhỏ phía sau nhà, hai người đi vào kho chứa vải. Dì Năm đẩy nhẹ kệ vải, mở sàn nhà lên, bên dưới là con đường dẫn đến hầm trú ẩn, cũng là nơi hội họp của họ. Bên trong hầm Ba Toàn đã ngồi đợi sẵn cùng hai đồng chí khác, trong đó có một hình bóng vô cùng thân thuộc, chân Tư Lan có chút khựng lại.
"Đồng chí đến rồi, mời đồng chí ngồi."
Ba Toàn đứng lên chào cô, Tư Lan rất nhanh lấy lại điềm tĩnh nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô biết nhiều người tập trung ở nơi này, nghĩa là kế hoạch có sự phát sinh hoặc tổ chức có mật lệnh.
"Đây là Mạnh Hùng, đội trưởng đội biệt động, còn đây là Sáu Ngón sẽ phụ trách đường dây liên lạc mới."
Ba Toàn giới thiệu hai người trước mặt với Tư Lan. Trước giờ ngoài dì Năm và Ba Toàn ra, cô chưa từng trực tiếp làm việc với bất kỳ ai, bởi vì thân phận của cô ở đây là tuyệt mật. Hôm nay vì sao Ba Toàn lại dẫn người đến.
Thấy cô có chút hoài nghi Ba Toàn cũng không vội nói, lại giới thiệu cô với hai người mới đến.
"Đồng chí Tư Lan, đặc viên cao cấp của tổ chức, các đồng chí làm quen với nhau đi."
Tuyết Lan nhìn hết một cảnh này, cảm thấy tình huống bây giờ khác xa với lúc cô diễn. Đúng là làm người xem phim lúc nào cũng đã mắt hơn. Cô đưa mắt nhìn Mạnh Hùng, lại thì thầm với Tư Lan.
"Tư Lan cô cũng thật có mắt nhìn người đó nha, chuẩn nam phụ trong lòng các thiếu nữ."
Lại là giọng nói đó, giọng điệu vô cùng đáng ghét, nhưng ở đây có rất nhiều người cô không thể tự đánh chính mình. Nhịn, phải nhịn Tư Lan siết chặt bàn tay thành nắm đấm.
Nhìn biểu hiện đang tức điên lên nhưng không thể làm gì của cô, Tuyết Lan càng được dịp lán tới không ngừng nói nhảm. Cô mấy ngày nay phát giác ra một điều, giống như Tư Lan có thể nghe thấy cô, chuyện này khiến cô vui vẻ không thôi, vậy cho nên cô muốn xem Tư Lan trụ được bao lâu.
Sau khi đã chào hỏi xong, Ba Toàn đưa cho mỗi người trong bọn họ một tập hồ sơ. Bên trong là toàn bộ thông tin về tài sản mà Trần Bình đang cất giữ ở ngân hàng Đông Dương.
"Đồng chí có thể giải thích cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Tư Lan cất giọng, cô muốn dùng cách này đánh tan giọng nói đang vang vọng trong đầu mình. Quả nhiên âm thanh kia không còn nữa.
Tư Lan biết không tự nhiên mà Ba Toàn đưa cho họ xem những thứ này.
Tuyết Lan cho dù muốn chọc phá cô, nhưng cũng biết chừng mực, đây là một trong những phân đoạn quan trọng tạo nên mắc xích của toàn bộ kịch bản về sau. Trong kịch bản là Tư Lan nghe ngóng được từ vợ của Trần Bình ông ta có một cuốn sổ bảo bối có thể giúp nhà bọn họ phát tài, nó được cất kỹ lưỡng trong cắt sắt ngân hàng.
Mà trên thực tế Tư Lan lại giết Trần Bình hẳn là vì cuốn sổ kia. Nếu cô đoán khong nhầm chiếc chìa khóa mà Tư Lan đưa cho vị linh mục ở nùa thờ là chìa khóa két sắc. Cho nên cô liền biết thân phận im lặng quan sát.
"Trong tất cả tài sản vừa kiểm kê bao gồm cả két sắt, không có bóng dáng của cuốn sổ."
Ba Toàn đã đích thân đến ngân hàng nhưng trong đó không có thứ họ cần.
Không có không thể nào, nhà của Trần Bình Tư Lan đã từng kiểm tra từng ngóc ngách cuốn sổ không ở đó. Hơn nữa cô chính tai nghe thấy ông ta nói với vợ mình, đã gửi nó ở ngân hàng Đông Dương, chìa khóa két sắt chỉ có một là cái ông ta vẫn luôn mang bên mình. Vì sao lại không có, nếu vậy chỉ có một khả năng duy nhất.
"Có kẻ đến trước chúng ta?"
Mạnh Hùng bây giờ mới lên tiếng, anh đã hoạt động ở đội biệt động 4 năm. Việc tổ chức thanh trừ những kẻ phản bội và thương gian bán nước, trước kia là nhiệm vụ của đội biệt động. Nhưng nếu đối tượng đặc thù, thì người của đội biệt động không thể ra tay. Không phải là tổ chức không tin tưởng ở bọn họ, mà là những kẻ đó bọn họ không tiếp cận tới.
Nếu cố hành động, sẽ gây ra rất nhiều nguy hiểm và hệ lụy. Anh từng nghe về Hoa Ngọc Lan, lại chẳng thể ngờ người đó là cô. Cô gái nhỏ ngày nào vẫn luôn hỏi anh lý tưởng cách mạng là gì, vậy mà bây giờ cô đã thật sự trở thành một người lính, một người chiến sĩ còn ưu tú hơn cả anh.
Nghe Mạnh Hùng nói có kẻ khác đi trước họ một bước đây cũng chính là suy nghĩ của Tư Lan lúc này. Nếu như cô đoán không nhầm chỉ có thể là bọn họ.
"Người của Phủ Đầu Rồng."
Một câu của Ba Toàn làm những người ngồi đó đều nhất thời im lặng, cũng chứng minh cho suy đoán của cô là đúng. Trong đầu Tư Lan hiện ra một gương mặt, một gương mặt lãnh đạm với đôi con ngươi đen thẳm sâu hút, tựa một con diều hâu.
"Vậy chúng ta phải làm gì?"
Tư Lan lên tiếng hỏi Ba Toàn, vì cô biết nếu một khi cuốn sổ đó đã lọt vào tay Phủ Đầu Rồng. Rồi đây sẽ lại có một cuộc truy sát đẫm máu nữa sẽ diễn ra, tổ chức nhất định sẽ có chỉ thị cho bọn họ.
"Tổ chức vẫn đang cho người điều tra kẻ đã mang cuốn sổ đi. Nhiệm vụ của các đồng chí lúc này là ẩn thân cho tốt chờ lệnh."
Ẩn thân có nghĩa là sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động liên lạc và tình báo. Cũng tốt, nếu bằng không suy nghĩ của cô đúng, kẻ lấy cuốn sổ đi là người đó. Vậy việc cô nằm trong tầm ngắm của anh ta càng đặt tổ chức vào nguy hiểm.
Tất cả mọi người có mặt trong tầng hầm điều đồng thanh đáp.
"Được."
Sau khi bàn giao cũng như trao đổi cách thức liên hệ với cả ba người trong trường hợp bất khả kháng, Ba Toàn và Sáu Ngón rời đi.
Mạnh Hùng được lệnh hỗ trợ Tư Lan trong trường hợp cần thiết, vậy cho nên anh đề nghị đưa Tư Lan về.
Tuyết Lan cảm thấy bản thân giống như cái bóng đèn cỡ bự, nhưng lại không thể rời đi, chỉ có thể bất đắc dĩ than thở.
"Nghe lén người khác nói chuyện yêu đương, ây da đây không phải chuyện một đại minh tinh nên làm."
Trên chiếc LaDayat màu vàng của hãng Citroen, Mạnh Hùng đưa Tư Lan chạy dọc các con phố Nam Thành. Giống như ngày đó ở đại học Paris, khi cô là sinh viên năm nhất còn anh lại sắp ra trường.
Trong những buổi học ngoại khóa, anh đã vô cùng ấn tượng với cô bé Châu Á có đôi mắt to tròn, cùng mái tóc dài suôn mượt. Lại càng bất ngờ hơn khi cô và anh lại là đồng hương.
Từ đó họ thường xuyên trao đổi với nhau, cùng nhau thảo luận về lý tưởng cách mạng. Bọn họ giúp nhau xoa dịu nỗi nhớ quê hương, trao cho nhau tình đồng chí, đồng đội. Cùng nhau hướng về một mục đích, về ngày cách mạng ở quê nhà có thể thành công rực rỡ như cuộc cách mạng ở Paris.
Chỉ có đều thời gian không lâu sau anh rời Pháp, anh trở về Nam Thành tham gia vào cách mạng, không nghĩ có một ngày có thể gặp lại cô. Chỉ là cô gái nhỏ có phần rụt rè trong ấn tượng của anh, nay đã là một người đàn bà thép, có thể hạ gục những kẻ mà ngay cả anh còn không làm được.
"Em vẫn khoẻ chứ?"
Mạnh Hùng mở lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng trên xe. Tư Lan vẫn đưa mắt nhìn về phía trước khẽ cười. Cô chưa bao giờ quên, những tháng ngày cô chập chững bước chân đến nơi đất khách trời Âu xa lạ. Khi mọi thứ còn bỡ ngỡ từ ngôn ngữ đến sinh hoạt, là người đàn ông này đã giúp đỡ cô, cho cô chỗ dựa.
Nhưng cô bây giờ không còn là cô bé thơ ngây hồn nhiên như ngày xưa nữa. Cô biết con đường này cho dù họ có chung một đích đến, nhưng cũng chỉ có thể đường ai nấy đi. Chỉ có như vậy, mới không liên lụy đến người quan trọng trong lòng mình.
"Vẫn khỏe còn anh?"