Tần Liệt cứng đờ người nhìn Khiếu Giai, nghiến răng nghiến lợi hỏi:"Em vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa!"
Khiếu Giai nhìn hắn rồi ngả đầu nghiêng một bên tránh đi ngọn lửa đang hừng hực trong mắt hắn:"Chúng ta chia tay đi!"
Tần Liệt khẽ nheo mắt, cả người toát ra sự nguy hiểm:"Vậy em muốn rời xa tôi?"
Cô không nói, chỉ im lặng. Cô sao không biết tính hắn chứ, hắn là một người bất chấp thủ đoạn để có được thứ mình muốn, sao có thể để đối phương vuột mất khỏi tay đây.
"Chia tay? Hừ! Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đừng hòng mong tôi buông tha em! Em là của Tần Liệt tôi, cả đời cũng thế, thậm chí là kiếp sau." Hắn bá đạo nói, mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Tần Liệt, anh đúng là người đa tình. Anh tưởng tôi không biết trong lòng anh đang để ý Giang Ngải Mễ sao? Tiệc mừng thọ ngày đó, ánh mắt anh nhìn cô ấy có bao phần tình ý, tôi thấy hết. Anh xem tôi như đồ chơi, thích thì dành, chán lại bỏ, khi thấy tôi đi cùng người đàn ông khác thì anh lại nổi khùng phát tiết lên người tôi. Tôi là con người, không phải là món đồ của anh, anh không có quyền quyết định cuộc sống của tôi, anh không phải ba tôi. Nếu anh đã thích Giang Ngải Mễ thế thì sao không theo đuổi cô ấy? Tại sao cứ muốn dây dưa với tôi? Tôi biết mà, nói đàn ông các anh chung thuỷ đúng là chuyện đáng cười nhất trên đời, tôi đúng là ngu mới tin mấy lời ngon ngọt của anh!" Khiếu Giai rất khách khí nói một tràng dài, mắt nồng đậm chế giễu nhìn Tần Liệt.
Hắn ngẩn người...
Cô vừa nói cái gì?
Nói hắn để ý Ngải Mễ kia? Nói hắn thích cô ta?
Hắn đâu có!
Hắn chẳng qua chỉ thấy Ngải Mễ bất thường, lo cô ta tính mưu kế gì lên người Giai Nhi lên mới chú ý cô ta một chút, cho người giám sát hành tung của cô ta.
Ai biết được chuyện này lại khiến Giai Nhi của hắn hiểu lầm hắn nảy sinh tình cảm với Ngải Mễ!
Hắn thực sự rất oan a!
Tần Liệt khổ sở thở dài một hơi, hắn yêu thương nắm tay cô gái nhỏ bên cạnh, giọng trầm ấm:"Những chuyện như vậy sao em không nói với tôi mà lại để ở trong lòng chứ? Tôi đối với em là thật lòng thật dạ, tôi có thể thề! Tôi với Ngải Mễ chẳng qua là đề phòng cô ta làm tổn thương em. Em cũng biết cô ta dạo này thay đổi rất nhiều, tôi chỉ sợ cô ta cố ý đánh lạc hướng chúng ta, có ý đồ xấu. Không ngờ lại khiến em hiểu lầm lớn như vậy..."
Khiếu Giai ngờ vực liếc hắn, cũng không phản bác, một lúc sau mới mở miệng:"Cho dù thế cũng không thể tránh việc anh khiến tôi mất đi đứa con. Muốn tôi tha thứ cho anh? Vẫn còn khó lắm."
"Vậy phải khiến em thế nào mới chịu tha thứ cho tôi? Chuyện em có thai tôi thậm chí còn chưa biết, nếu như tôi biết thì sẽ không khiến em ra nông nỗi này. Em..." "Đủ rồi! Đừng nói nữa. Tôi muốn nghỉ ngơi, anh ra ngoài!" Khiếu Giai hít sâu một hơi, nói.
Tần Liệt nhìn cô, cũng không nói lời nào nữa. Hắn nhẹ nhàng dém chăn giúp cô, cúi đầu hôn trán cô rồi thỏ thẻ:"Vậy em nghỉ ngơi cho tốt"
Khiếu Giai làm như không nghe thấy lời hắn nói, chỉ lẳng lặng nhắm mắt.
Hắn đứng dậy, xoay người đi ra ngoài, khi đi qua cửa thì hơi ngoái lại một chút rồi đóng cửa phòng.
Biết người nào đó đã đi, Khiếu Giai mới chậm rãi mở mắt. Cô nhìn bụng mình, đặt tay lên xoa xoa như thể trong bụng cô vẫn còn sinh linh đang chờ ra đời, đáy mắt hiện lên tia khổ sở cùng xót xa...
Có nên tha thứ cho hắn không đây?