"Do you want to dance for me?" Một giọng nói trầm ấm mang theo chút ý cười đột nhiên cất lên. Ý Viên ngẩng đầu liền thấy cặp mắt xanh biếc đó đang nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt hắn nở nụ cười nộ hàm răng trắng noãn, thân hình cao lớn tuấn tú hơi khom người làm động tác mời.
Ý Viên mắt hơi híp nhìn hắn rồi uống hết ly rượu trong tay, đặt ly rượu lên quầy, cô mỉm cười để bàn tay búp măng nõn nà của mình lên lòng bàn tay to lớn của hắn...
"Sure."
Hai người đi ra giữa đại sảnh thì dừng lại. Một tay hắn ôm lấy eo cô, tay còn lại thì nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cô cũng rất phối hợp một tay đặt lên vai hắn, động tác không một chút e dè. Hai người dần hoà làm một với điệu nhạc du dương, từng động tác đều vô cùng ăn ý, vì quá nổi bật nên cả hai dần trở thành tâm điểm chú ý của cả người xem lẫn người nhảy. Đoạn cô xoay người vài vòng để hắn ôm từ đằng sau, hắn phả hơi nóng vào gáy cô rồi cất giọng trầm trầm:" My lady, em nhảy rất đẹp." Nói giọng Trung rất chuẩn.
Ý Viên khoé miệng hơi nhếch:" Điện hạ quá khen"
"Em biết tôi là ai?" Hắn cầm tay cô xoay người cô lại để cô đối mặt với hắn, nhìn cô hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh lại cười cười hỏi cô. Phải biết, hắn luôn che dấu thân phận của mình, luôn đóng vai một quý công tử phong lưu, cô bé này liếc mắt lại có thể nhận ra hắn, thật thú vị!
Ý Viên đối mắt với hắn, cười mỉm nói:" Đã từng gặp mặt qua."
"Oh, tại sao tôi lại không có ấn tượng gì nhỉ?" Hắn tỏ vẻ hơi đăm chiêu.
"Đương nhiên là không nhớ, số lần ngài qua lại với các cô gái còn nhiều hơn số người tôi đã từng gặp qua từ nhỏ đến lớn." Lão nương là mẹ ruột ngươi, cái Đ** gì của ngươi mà lão nương lại không biết, thiểu năng!
"Haha, cô bé, em thật thú vị! Không biết tôi có được vinh hạnh biết tên em không?" Daniel không giận mà chỉ cười nhìn cô.
"Khiếu Giai" Để tôi xem anh định làm gì...
"Oh, tên rất đẹp, rất hợp với em" Hắn hơi cúi đầu, giọng trầm xuống, như thể đang nói thầm với cô.
Hợp hợp cái lông!
Không hổ danh là sát thủ tình trường, nếu Ý Viên là một cô gái bình thường thì chưa đến 10 giây đã nguyện trao thân cho hắn rồi.
Nhạc vừa dứt, Ý Viên nhanh chóng buông Daniel ra, nói:" Thật ngại quá! Tôi muốn đi WC một chút." Rồi lại biến mất trong đám quý tộc xung quanh.
Daniel đứng đó, tay sờ sờ cằm, miệng hơi nhếch nở nụ cười có phần quỷ dị...
Khiếu Giai đúng không?
Hắn nhất định nhớ kĩ...
Tránh được tầm mắt của tên yêu nghiệt Daniel, Ý Viên nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi...
Suýt nữa thì bị rơi vào ma trảo rồi! Hú hồn!
Bỗng dưng trước mắt cô như có thứ gì đó che khuất, định thần lại mới biết đó là nam chính đại nhân Tần Liệt.
Con trai! Con đến thực đúng lúc!
"Cô luôn thích câu dẫn đàn ông như thế?" Tần Liệt cười hỏi cô nhưng vẻ mặt có phần u ám.
"Co... Anh Tần, lấy súng ra cho tôi mượn tạm đi!" Ông Đếch quan tâm câu dẫn gì gì đó, ông muốn về nhà!
Tần Liệt đang u ám nghe cô nói thì ngẩn người...
Cô ta dùng súng làm gì? Giết hắn? Hay giết ai?
"Yên tâm! Tôi không nhắm anh đâu! Nhanh nhanh cho tôi mượn đi!" Giọng cô có chút khẩn trương.
Tần Liệt chả hiểu ma xui quỷ khiến gì mà rút súng đưa cho cô. Ý Viên hí hửng nhận lấy, dí ngay khẩu súng vào thái dương mình, chuẩn bị bắn. Nhưng súng chưa kịp bóp cò thì bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ giật lấy, Tần Liệt nắm chặt tay vừa cầm súng của cô, quát lớn:" Giang Ngải Mễ cô điên rồi! Cô có biết mình vừa làm gì không?" Vì hai người đứng ở góc khuất nên không ai chú ý.
Cô ta muốn tự sát? Vì hắn sao? Nhưng lúc nãy nhìn cô ta hình như rất hưng phấn, có đau đớn tuyệt vọng gì đâu mà tự sát? Bị điên sao?
Ông đây đang muốn về nhà thì bị anh cản đường, tức quá đi!
Ý Viên trừng mắt nhìn hắn, không nói gì mà bực bội hất cằm nghênh ngang rời đi, để lại một mình Tần Liệt đứng đơ tại chỗ.
Rốt cuộc hắn định nói cái gì nhỉ? Mà cô ta đi rồi còn đâu.
Hắn nhíu mày nhìn khẩu súng trong tay rồi lại nhìn sang chỗ cô vừa mất dạng, khó hiểu...