Cuộc sống của sở phi và tư thần trong ngồi nhà nhỏ vô cùng hạnh phúc . có cô ,nên anh mua thêm máy giặt, gắn máy điều hoà ,mua nệm mới , mua thêm mấy thứ đồ dùng dành cho cô .
tư thần vì cô mà học nấu ăn ,lên mạng tìm hiểu nấu những món ăn tốt cho phụ nữ mang thai , sở phi đi làm về thấy anh chăm chú vừa nhìn video trên YouTube vừa nấu món gì đó,sở phi vui vẻ đi lại ôm anh từ phía sau lưng
" em về rồi à !......mau tắm rửa đi rồi ăn cơm ...hôm nay anh học nấu món mới , không biết có ngon không " anh quay đầu nhìn cô đầy yêu thương rồi nhìn xuống chiếc bụng hơi nhô lên của cô ,
" hôm nay bé con có làm em mệt không?" Anh đưa tay sờ sờ bụng cô
Sở phi mỉm cười lắc đầu " không có ....bé con rất ngoan ....em không có mệt "
Anh khom lưng áp mặt , tai vào bụng sở phi nghe động tĩnh của bé con anh nói " bảo bối à! Con không được quấy phá làm mẹ mệt nghe không,nếu con không ngoan không nghe lời sau này ra ngoài ba đánh nát Mông con " tay anh sờ sờ
Sở phi nhìn vẻ mặt anh ngốc như vậy cô buồn cười " anh ngốc sao ? Con nó còn nhỏ xíu làm sao có thể nghe anh nói được........vả lại anh không được hù dọa con "
" được......nghe lời em , anh sẽ không hù dọa con nữa " anh vừa nói vừa kéo cô lại ghế ngồi rồi nói " bây giờ thì em nghe lời anh ......cứ ngồi im ở đây .......không được động vào bất cứ việc gì , đợi 5 phút nữa là có cơm đến tận bàn phục vụ hai mẹ con em " anh xoa đầu cô
5 phút sau anh dọn cơm đến tận nơi .anh nhìn cô ăn dò hỏi " có ngon không em ?"
Sở phi ăn chậm cảm nhận xong mới chừng chừ trả lời " ngon lắm....anh nấu rất ngon " cô mỉm cười vui vẻ khích lệ anh
" nếu ngon thì em ăn nhiều vào, hết anh lại nấu tiếp cho " anh hớn hở nói
ngôi nhà nhỏ của anh giờ có thêm cô nên rất ấm áp đầy tiếng cười
Hôm sau ngày cuối tuần ..... tư thần nói với cô ,anh bận chút việc phải đi ra ngoài, lát về sẽ có quà cho cô . Sở phi ở nhà nấu cơm nước đợi anh về, cô mang tạp dề màu Hồng nhạt,đang nấu đồ ăn thì nghe tiếng gõ cửa, cô cứ nghĩ anh về vui vẻ đi ra mở , cánh cửa mở ra thì thấy mẹ cô bên cạnh có thêm một anh vệ sĩ ,
" mẹ .....sao mẹ lại đến đây?" Lòng sở phi chợt bất an .
Mẹ sở bước vào nhà nhìn thấy hình như cô đang nấu ăn , trên người còn mặc tạp dề " con thực sự hạnh phúc với nơi ở thế này sao phi phi ? Ở nhà mình,con không phải động tay động chân việc gì , vậy mà đến đây nó bắt con nấu nướng phục vụ nó hay sao ?"
" mẹ à ! Anh ấy không bắt con làm gì cả , là con tự nguyện nấu cơm chờ anh ấy! Anh ấy tên tư thần....vì thế mẹ đừng gọi nó này hay nó kia nữa ...."
" con vì cậu ta mà nói năng khó chịu với mẹ mình như thế sao ?
" con xin lỗi......nếu mẹ không thích anh ấy thì xin mẹ đừng đến đây, đừng phiền lòng vì con nữa .có chuyện gì gọi điện con sẽ về ngay "
" con nói hay lắm.....mẹ không tin mẹ thua cậu ta ". mẹ sở quay qua nói với người vệ sĩ " cậu còn đứng đó làm gì .....đưa con bé về cho tôi "
Người vệ sĩ nghe theo mẹ sở nắm tay cô " xin phép cô sở "
Sở phi vùng vẫy " không.....tôi không đi ....anh buông tôi ra " cô quay qua nói với mẹ mình" mẹ à! Mẹ không thể làm thế với con ......con muốn ở đây với anh ấy "Sở phi vừa nói vừa cố thoát khỏi cánh tay người vệ sĩ
" còn nhìn cái gì .....đưa con bé ra xe cho tôi " mẹ sở quát lớn
Sở phi cố gắng vùng vẫy, khiến cô mệt quá , đầu choáng váng ,cô ngã xuống liền nghe mẹ cô gọi tên cô , tiếp sau đó không còn nghe thấy gì liền ngất đi .
" phi phi .... con tỉnh lại đi , đừng làm mẹ sợ ....phi phi .....con ơi " mẹ sở lo lắng, khóc lóc quay qua hết to với người vệ sĩ " gọi cấp cứu đi"
Xe cấp cứu đến đưa sở phi lên xe , hàng xóm tụ tập xung quanh đứng nhìn rất đông
Tư thần tay cầm hộp mở ra xem chiếc nhẫn kim cương anh vừa mới mua , vẻ mặt vui vẻ đóng hộp bỏ vào túi đi chạy về , vừa về đến nhà thì thấy rất nhiều người tụ tập bàn tán trước cửa nhà anh , dừng xe đi xuống anh hỏi " có chuyện gì vậy ?"
1 người phụ nữ nói " cậu đi đâu giờ mới về ....vợ cậu không biết có chuyện gì mà xe cấp cứu đến đưa cô ấy đi rồi "
Vừa nghe người phụ nữ nói xong mặt tư thần xanh mét không còn giọt máu.hô hấp trở nên khó khăn, anh chạy vào nhà xem qua thấy nồi gì đang sôi trên bếp lửa .nhìn mọi thứ anh biết cô đang nấu ăn , tắt bếp anh chạy ra ngoài lái xe mô tô đi tìm cô . Anh không biết cô ở bệnh viện nào , anh sẽ đi tìm từng bệnh viện một , lòng anh bây giờ lo lắng rất sợ , nóng như lửa đốt , anh tự trách bản thân sao lại để cô ở nhà một mình, nếu mẹ con cô xảy ra chuyện gì anh quyết không sống một mình .
Trong bệnh viện ba mẹ sở đang chờ ngoài phòng cấp cứu. Mẹ sở khóc gục vào vai chồng
" ông ơi.......làm sao bây giờ nếu hai mẹ con sở phi có mệnh hệ gì , tôi sẽ chết mất " bà khóc thành tiếng
" con bé sẽ không sao ......bà bình tĩnh đi ...sau này bà đừng làm theo ý mình như thế nữa , cứ chúc phúc cho con bé , miễn sao nó thấy vui vẻ hạnh phúc là được , đừng bắt nó làm theo ý bà nữa " ba sở an ủi vợ rồi ông nói tiếp " để tôi đi gọi điện cho tư thần....tôi nghĩ sau khi tỉnh dậy phi phi rất muốn thấy cậu ấy "
" tôi biết rồi....chỉ cần con bé tỉnh lại ,nó muốn lấy ai thì lấy người đó " mẹ sở ân hận nói
Ba sở quay đi vừa cầm di động gọi cho tư thần thì bác sĩ đi ra báo kết quả
Mẹ sở đi nhanh lại hỏi " con gái tôi có sao không bác sĩ "
Bác sĩ nói " gia đình yên tâm,cô ấy và bé con trong bụng đều khỏe , chỉ vì quá mệt , tinh thần không được thoải mái nên ngất thôi , gia đình nên quan tâm , chăm sóc cô ấy nhiều hơn . Vì Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm , dễ ngất xỉu "
" cám ơn bác sĩ " mẹ sở lâu nước mắt nói