Âu Hân lùi về sau vài bước , đôi chân nặng trĩu như không muốn nhấc vậy . Vương Thiên Nguyên thấy cô hốt hoảng khi nhìn thấy mình như vậy thì nhếch môi cười .
Cô có phải ngu quá rồi không ? Cậu ta họ Vương , tại sao ngày từ đầu cô lại không nhận ra cơ chứ ? Phải làm sao bây giờ ? Ai đó làm ơn chỉ cô cách gì đi .
- Đây là Âu Hân , là chị dâu của hai đứa . Tiểu Nguyên , Hân Hân , hai đứa con nhau sao ?
- Dạ mẹ . Con và.....
Thấy Thiên Nguyên ngập ngừng , cô hoảng hốt vô cùng . Đừng nói cậu ta định kể hết thật ra đấy . Cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn Thiên Nguyên . Cậu ta cũng nhìn thấy ánh mắt cô , trông cô như vậy .... cậu lại thấy vô cùng đáng yêu . Quay ra ôm mẹ mình ngồi xuống sofa , Thiên Nguyên cười cười đá đểu Âu Hân .
- Dạ mẹ , chị dâu là hoa khôi của học viện A , mẹ quên là con học ở đó sao . Chị dâu là hoa khôi xinh đẹp , tài năng như vậy , con đây nhắm chị từ lâu rồi mà không ngờ.....
- Cái thằng này , cũng biết cách đùa quá nhỉ .
Khi nghe Vương Thiên Nguyên nói câu đó , Âu Hân muốn đứng tim luôn . Sau đó cũng thở nhẹ được vì mẹ chồng chỉ coi đó là nói đùa , nếu không....
- Anh Ba có nói đùa đâu mẹ , anh ấy là nhắm chị Âu Hân thật đấy .
Nụ cười đang cố nở trên môi cô lập tức méo xệch đi . Cô quay ra nhìn cô gái , đang ôm tay mẹ chồng nũng nịu . Cô thấy cô ta rút ra cái gì đấy . Giấy gì đây ?
- Mẹ , mẹ xem , con không đùa mẹ đâu nhé . Vì để chị dâu chấp nhận lời tỏ tình của anh ba mà anh ba cố gắng để đạt giải suất xắc kì thi sát hạch của học viện năm nay đấy .
- Không ngờ , con lại có thể đạt được loại suất xắc .
Thấy mẹ chồng cứ cầm tờ giấy xem đi xem lại rồi tấm tắc khen mà cô cười không nổi . " Anh ta đạt được loại suất xắc sao , mình năm ngoái thi mới được loại A " . " Quên quên , anh ta là ai chứ , muốn đạt loại gì mà không được ". Âu Hân nghĩ rồi lườm qua Thiên Nguyên . Cậu ta thấy cô lườm thì vui vẻ cười cười , rồi lên tiếng :
- Loại nào Vương Thiên Nguyên con muốn có mà không được . Chung quy lại thì còn cũng chỉ cần có động lực mà thôi .
- Thật không ngờ động lực để em cố gắng như vậy lại là VỢ ANH đấy .
Cô nghe thấy giọng nói trầm trầm nhưng có gì đó tức giận thì phải . Cô quay đầu lại thì bắt gặp ngay hình bóng lạnh lùng của anh . VƯƠNG KÌ HẠO ?? Anh ....anh...... không phải mới nói chuyện với cô xong sao ??? sao bây giờ lại ở đây rồi ? Anh còn nói đợi anh về , anh tặng quà cho cô , sao giờ đã ở đây rồi ?
- Vợ , món quà anh đặc biệt dành cho một mình em , bất ngờ không ??
Anh đi tới ôm cô vào lòng , ôm rất chặt khiến cô hơi nghẹt thở rồi . Anh là đang giận cái gì ? Sao ôm cô mà như muốn trút giận vậy ? Cô đưa tay lên ngực , đẩy đẩy nhẹ anh ra . Cô biết anh lại giận gì rồi lên cái mặt mới đen như này , lông mày thì nhíu hết lại . Cô mà không làm gì , không khéo anh trút giận nên cô thì khốn .
- Ông xã , sao anh đã về rồi ? Hồi nãy nói chuyện em còn nghĩ anh chưa về .
- Không phải nói là quà đặc biệt sao . Dành cho em món quà bất ngờ là anh , em thấy sao ?
Anh rõ ràng là hỏi cô mà nhìn cô bằng ánh mắt như tra tấn vậy . Cô cười dựa vào ngực anh , bắt đầu nịnh nọt .
- Bất ngờ này từ trước tới nay đối với em là đặc biệt nhất . Ông xã , người ta rất nhớ anh a ~
Nghe cô nói vậy anh mới nguôi nguôi đi phần nào . Thật ra anh đã về từ nãy rồi , sau khi Thiên Nguyên và Sa Nhi vào nhà . Anh nghe được cuộc nói chuyện , rồi hiểu ra phần nào . Hóa ra em trai mà anh quý nhất lại nhắm trúng vợ anh để thích . Không những vậy còn vì để cô chấp nhận lời tỏ tình mà không ngại khó khăn vượt qua kì sát hạch nửa tháng ở của trường ở nước ngoài . Anh tức , đương nhiên vô cùng tức . Có cảm giác như , báu vật mà mình sắp sở hữu được rồi lại bị người khác cướp đi như vậy .
Thấy anh có vẻ như bớt giận rồi cô cũng thở khẽ trong lòng . Đúng là như sư tử bốc hỏa , thiêu cháy mọi thứ xung quanh . Cô còn chưa kịp mừng đã đứng cmn hình . Anh nhấc bổng cô lên , rồi nói nhẹ nhàng . Nhẹ như gió vậy thôi nhưng đủ để ba con người ngồi ở sofa đỏ mặt . Còn cô , mặt tím xanh .
- Anh còn có một món quà lớn nữa tặng cho em . Chúng ta lên phòng , anh sẽ tặng em một bảo bối