" Tẩu tẩu, tôi đến thăm người đây!! "Dương Hạo Hiên mở toang cửa thư phòng. Nhưng chỉ thấy Hạo Thạc và Hàn Tín ở trong. Hạo Thạc nói là An Kỳ đã đến Kiều gia chơi rồi, Hạo Hiên gật gù vì không ngờ cô ấy lại có thể quen biết tai to mặt lớn như vậy.
" Cậu tới làm gì?! " Hạo Thạc cau mày.
" Em tới thăm anh trai và tẩu tẩu! "
Tiểu Ngọc đưa trà cho Hạo Hiên, Hàn Tín sau khi xong việc thì cũng rời khỏi thư phòng. Cũng đã lâu hai anh em mới tâm sự, Hạo Hiên vỗ lưng Hạo Thạc vì anh đã công khai cô ấy trước toàn thể giới thượng lưu tại bữa tiệc thọ lễ ở Trương gia.
" Tin tức về anh đang rất nóng hổi đấy. Thậm chí còn lên trang nhất báo hôm nay, nếu anh không tin có thể sai người đi mua về đọc! " Hạo Hiên nhấp một ngụm trà.
" Không cần! Ta đã đoán từ trước, ta có thấy vài tay viết báo ở tòa soạn thảo. Kiểu gì mọi người cũng sẽ biết vậy nên hãy cho họ biết sớm hơn. Ta không quan tâm họ bàn tán gì đâu! Về phần cha và bà nội, lựa một dịp nào đó sẽ dắt về ra mắt! ".
" Thú thật thì lúc đầu, em rất có hứng thú với tẩu tẩu đó, nhưng mà trái tim của tẩu ấy lại bị anh trai cướp mất rồi. Nhiều lúc em tự hỏi nếu em đến trước thì sẽ... " Hạo Hiên đang nói thì đột nhiên im bặt vì ánh mắt của Hạo Thạc như kiểu nói tiếng nữa là ăn đập
" Em chỉ đùa thôi! Anh đừng suy nghĩ nhiều quá! "
Hạo Thạc chợt nhớ lại Trương Hằng đã từng rất thân với An Kỳ, đến cả Kiều Long một mực giữ cô ấy lại bên mình, Hạo Hiên quan tâm giúp đỡ. Phải chăng An Kỳ là kiểu người dễ thu hút nam nhân, vậy thì anh cần phải có cách giữ chân cô ấy mãi mãi.
" Hạo Hiên, anh thấy cậu đã từng hẹn hò với nhiều người vậy nên cậu có cách nào khiến cho An Kỳ không bao giờ rời đi không? " Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạo Thạc làm cho Hạo Hiên muốn phụt cười.
" Anh vẫn còn nghi ngờ về tình cảm của tẩu tẩu à? Dễ thôi, biến cô ấy trở thành người phụ nữ của anh là được!!! " Hạo Hiên nhúng vai.
"..."
"..."
" Cậu là biến thái à? "
" Anh nghĩ gì vậy chứ? Ý của em biến thành người phụ nữ tức là anh hãy cưới tẩu tẩu đi! Càng nhanh càng tốt, đó là cách duy nhất mà anh giữ tẩu ấy đến hết đời! " Hạo Hiên đập tay lên bàn.
Hạo Thạc suy nghĩ lời mà Hạo Hiên nói không phải không đúng, nhưng đâu phải muốn thành thân là thành thân, việc đầu tiên anh phải giải quyết vấn đề ở Dương gia, mẹ nhất định phản đối, còn cha và bà nội vẫn chưa biết biểu hiện ra sao. Về phần An Kỳ, nếu cô ấy không muốn cưới lúc này thì anh cũng chẳng thể ép được.
Bữa ăn trưa ở Vân gia trở nên ảm đạm, không ai dám tạo tiếng động lớn khi gắp đũa. Tâm trạng của Vân Tần Lăng khá tệ bởi vì ông đã nghe được tin tức ở Liên Thành. Vân Kim Mỹ ngoài mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng sôi như lửa bỏng.
" Kim Mỹ! Con đã biết về việc Dương thiếu soái đã có người khác không? "
" Vâng! Con biết thưa cha! Con cũng chẳng có lời nào để nói hết! " Kim Mỹ dừng đũa, cô cúi mặt.
" Ta đã rất mong chờ vào việc này, nếu kết thông gia với Dương gia thì Vân gia sẽ một bước lên mây. Vậy mà... đúng là đừng quá trông đợi vào điều gì trước. Kim Mỹ, con làm ta thất vọng quá! "
" Lão gia, sao ngài là nói Kim Mỹ của chúng ta như vậy? Con bé đã rất cố gắng thật hoàn mỹ trước mặt mọi người! Là Dương thiếu soái ấy bị mù nên mới không chọn nó! " Trác Linh đứng lên.
" Bà im đi! Lo mà dạy dỗ lại con mình cho tốt, ngoài Dương gia thì còn có gia đình nào xứng với nhà ta? Trương gia không được, Tiêu gia thì không có qua lại. " Vân Tần Lăng giận quá nên bỏ đi về phòng.
Vân An Nhã bất đầu giở giọng mỉa mai Vân Kim Mỹ, lần đầu tiên chị ta bị cha la mắng nên mới kích động, giờ thì cũng chẳng còn vỗ ngực hãnh diện bản thân sẽ trở thành thiếu phu nhân trong tương lai. Cuối cùng thì An Nhã cũng có ngày nhìn Vân Kim Mỹ thảm hại
Vân Đường Dịch khuyên An Nhã đừng nên đụng chạm tới mẹ con đại phu nhân làm gì. Bây giờ anh đang rầy dựng sự nghiệp riêng, Đường Dịch vốn không mang hiềm khích với Vân Kim Mỹ, bởi vì anh là trưởng tử, được cha trọng dụng nên chỉ mong mẹ mình sẽ bình an mà sống và An Nhã yên bề gia thất.
...•.:°❀×═════════×❀°:.•...
" Chà! Đình Đình bụng cô đã to lắm rồi nè! " An Kỳ sờ thử, nó tròn và mềm mại, không biết mang thai sẽ có cảm giác thế nào.
" Châu tiên sinh bảo là tôi sắp sinh rồi, đại nhân nói trai hay gái đều được và hy vọng mẹ tròn con vuông. Vì đại nhân là một người mạnh mẽ, tài giỏi nên tôi mong đứa nhỏ sẽ giống với cha của nó "
" Đình Đình cũng rất mạnh mẽ đúng không? Cả Kiều đại nhân và Đình Đình đều là nam thanh nữ tú, đứa trẻ sau này nhất định nhan sắc không đùa được đâu! " An Kỳ nắm tay của Đình Đình, những lời đó làm cho cô ấy thấy xúc động.
Đình Đình cầm tách trà lên thì đột nhiên lỡ tay làm rơi vỡ, dạo gần đây tay chân cứ bị tê cứng, mỗi tối Phi Lộc phải xoa bóp. Em bé đạp nhiều hơn nên khá đau.
" Có gì lần sau An Kỳ đến chơi với tôi nữa nha! " Đình Đình đưa cô ra ngoài cửa.
" Vâng, sau khi cô sinh tôi sẽ tới thăm sẵn tiện chúc phúc cho đứa nhỏ. Đình Đình hãy nghỉ ngơi nhiều hơn nha vì như vậy mới khỏe mạnh được! "
Sau khi về tới phòng, Đình Đình ngồi trước gương soi, da dẻ dạo này kém đi nhiều, vết thâm sạm xuất hiện nếu như không có mặt nạ thảo dược của Phi Lộc. Lại buồn ngủ nữa nên cô lên giường chợp mắt một xíu, Kiều đại nhân vẫn chưa về, bình thường giờ này là ngài ấy đã cùng ăn nhẹ với cô.
" Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ? " Đình Đình mở mắt, và nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối. Cô gọi nhưng chẳng có ai lên tiếng kể cả Phi Lộc, cái bụng lớn nên ngồi dậy, đi đứng cũng khó khăn.
" Này nghe gì chưa? Đại nhân ngài ấy bị người ta bắn trọng thương đấy! Mọi người không dám nói với Đình Đình phu nhân vì sợ động tới cái thai của cô ấy! "
" Thật sao? Nhưng chẳng biết giấu được bao lâu. Tư quản gia căn dặn nếu phu nhân có hỏi thì bảo rằng đại nhân đã đi công tác! "
Hai nha hoàn đang nói với nhau thì đột nhiên bọn họ nghe âm thanh phía sau, nào ngờ người đó lại là Đình Đình, cô khụy xuống sàn toàn thân run rẩy. Nha hoàn liền chạy đến đỡ cô đứng lên. Đình Đình gạt tay, đi thật nhanh tìm Tư Duật Hàm hỏi rõ ngọn ngành.
" Duật Hàm... Kiều đại nhân, ngài ấy đâu rồi? Ta muốn gặp ngài ấy! " Đình Đình bấu chặt hai cánh tay của Duật Hàm.
" Phu nhân... lão đại hiện giờ không có ở Liên Thành, vì tính chất công việc cấp bách nên ngài ấy không nói với phu nhân! "
" Ngươi đừng giấu nữa, ta biết hết cả rồi! Kiều đại nhân đang rất nguy cấp, ta muốn gặp ngài ấy, mau chuẩn bị xe đi! " Hai hàng nước mắt Đình Đình rơi xuống
" Tôi biết là cô lo cho đại nhân nhưng cô đang mang thai, hãy bình tĩnh lại đi ạ! Kiều đại nhân tuy bị trúng đạn nhưng không phải nơi hiểm, rất mau sẽ qua khỏi! "
Đình Đình cảm thấy đau bụng dữ dội nên không đứng vững, Tư Duật Hàm nhanh tay đỡ lấy. Lập tức kêu người đi gọi Châu Thâm tới, Đình Đình được đưa về phòng, vì tâm trạng không ổn định gây kích động thai khí, nên đã có dấu hiện sắp sinh sớm hơn so với dự tính
Bà mụ nhanh chóng tới Kiều gia, nha hoàn chạy ra chạy vào đem nước nóng. Tư Duật Hàm kêu người thông báo cho Kiều Lam, Châu Thâm thì chuẩn bị thuốc cầm máu. Đình Đình lấy hơi rặn nhưng bà mụ vẫn chưa cầm được đầu đầu đứa nhỏ, máu ra ngày càng nhiều.
Kiều Lam lo lắng sốt vó vì hôm nay anh trai bị người khác đánh lén, một viên đạn bắn thẳng bên hông, bác sĩ nói vẫn may mắn không vào ruột gan. Sau khi tiến hành phẫu thuật, Kiều Long cũng qua cơn nguy kích và chuyển về phòng hồi sức.
" Chắc chắn là bọn người của Hồng Ưng, chết tiệt! Hổ không gầm thì bọn chúng lại tưởng là mèo con! " Cố Tân Vinh đập mạnh tay xuống bàn. Còn Trạch Dương thì gọt táo.
" Im lặng đi! Các người không định cho anh trai ta ngủ à? " Kiều Lam ngồi trên ghế sofa nhíu mày. Hy vọng là Đình Đình ở nhà vẫn ổn, nếu như không có ai cho cô ấy biết.
" Kiều Lam đại nhân, phu nhân đang trong quá trình sinh ạ! " Nha hoàn mà Tư Duật Hàm sai bảo chạy vào, làm tất cả giật mình đứng dậy. Anh trai thì nằm đây bất tỉnh, còn chị dâu đang đấu với sinh tử. Kiều Lam kêu Tân Vinh ở lại trong coi, còn bản thân sẽ về nhà xem thử
Kiều Lam hỏi Tư Duật Hàm Đình Đình đã sinh chưa? Nhưng nhận lại là cái lắc đầu và tiếng gào thét bên trong. Đã mấy canh giờ trôi qua, ở ngoài như nín thở chờ đợi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc trẻ con. Kiều Lam vui mừng ôm lấy Duật Hàm.
" Xin chúc mừng hai vị đại nhân, phu nhân nhà ta đã sinh một bé trai kháu khỉnh! Từ giờ lên chức a di rồi nhé! " Bà mụ đem đứa nhỏ còn đỏ hỏn quấn trong khăn trắng đưa cho Kiều Lam bế, thì ra đây cảm giác được bế con nhỏ
" Đại nhân, có lẽ tôi sẽ nói một điều này mong cô đừng quá đau buồn. Vì trong lúc mang thai phu nhân sức khỏe yếu ớt, nhưng thai khí vẫn phát triển tốt. Cộng với việc sinh quá lâu gây mất nhiều máu dẫn tới bị băng huyết. Châu tiên sinh đang cứu chữa! "
" Vâng... tôi biết rồi! Bà đã vất vả! " Kiều Lam sững sờ, bà mụ cũng dọn dẹp đồ nghề và rời đi. Cô đưa đứa nhỏ cho nhũ mẫu chăm sóc, bản thân vào trong xem tình hình.
Đình Đình nằm trên giường, gương mặt trắng bệt, hơi thở yếu ớt. Kiều Lam xúc động ngồi bên cạnh giường và nắm chặt tay của Đình Đình.
" Lam tỷ tỷ, con của em... nó đâu rồi? " Đình Đình mỉm cười nhẹ.
" Đã bảo đừng gọi tôi là tỷ tỷ! Ngược lại tôi phải gọi cô hai tiếng tẩu tẩu. Đứa trẻ rất dễ thương và khỏe mạnh, tẩu đã vất vả rồi! "
" Xin lỗi vì đã giấu tẩu nhưng anh trai đã ổn rồi, chỉ một thời gian ngắn la về nhà! Vậy nên tẩu cũng phải khỏe lại, đứa con nhà không thể thiếu mẹ của nó! " Kiều Lam rơi nước mắt.
" Tôi cũng muốn lắm nhưng mà bản thân chắc không thể chờ được gặp lại đại nhân. Xin tỷ hãy yêu thương đứa nhỏ, em cũng không thể gặp mặt đại nhân mà em yêu thương nhất lần cuối... Con yêu, mẹ xin lỗi...! " Đình Đình nhắm mắt và trút hơi thở cuối cùng. Phi Lộc liền òa lên khóc nức nở
Châu Thâm ức nghẹn chứng kiến từ nãy đến giờ và nói cho Kiều Lam nghe toàn bộ sự việc, vì Đình Đình có dấu hiệu khó sinh nên một là giữ mẹ hai là giữ con, nhưng cô ấy nhất quyết bảo rằng phải giữ đứa nhỏ. Vậy nên bà mụ mới tiếp tục đỡ đẻ.
" Là do tôi vô dụng, không thể cứu phu nhân! " Châu Thâm gục đầu, anh cũng đã rơi vài giọt nuớc mắt
" Con người sống chết có số cả! Đình Đình, tẩu đã vất vả rồi! Hãy yên nghỉ nhé! " Kiều Lam nhẹ nhàng nói, cô hôn lên trán của Đình Đình. Sau đó không kìm được mà khóc. Kiều gia dần chìm trong sự đau buồn khó tả