Bữa tối sang trọng của họ được kết thúc ở nhà hàng với các món ăn ngon miệng, Phụng Yên vòng qua tay của Hạo Hiên đi dạo đường phố Đài Kim. Nơi này khá nhiều cửa hàng kim hoàn, buôn bán trang sức từ đá quý.
Vì thành phố nhiều con sông nhỏ bao quanh nên dịch vụ đi thuyền rất thịnh hành. Có sẵn người lái nên chỉ cần ngồi lên là được, một lượt là 30 đồng bạc.
Chiếc thuyền chậm rãi trôi trên mặt nước êm ả, đối lập với bên trên là sự nhộn nhịp. Thỉnh thoảng ai đó lại cất lên tiếng hát trong trẻo.
Phụng Yên lặng lẽ nhìn Hạo Hiên, khi anh đáp lại ánh mắt của cô thì cô lại quay mặt sang chỗ khác. Hạo Hiên nhếch môi, dùng bàn tay của mình chạm vào má Phụng Yên, bắt cô phải nhìn thẳng anh.
" Từ bao giờ mà em biết e thẹn thế? Đã 1 tháng trôi qua mà em vẫn cứ như lần đầu chúng ta gặp nhau! " Hạo Hiên bật cười.
" Chỉ là... chỉ là! " Phụng Yên như căm nín, bởi vì lúc trước cô không có tình cảm gì với Hạo Hiên nên cô có thể nhìn anh một cách tự nhiên nhất .
Nhưng bây giờ đã khác, tuy nhiên có lẽ Hạo Hiên vẫn như vậy, ngay từ đầu anh đã rất tử tế với Phụng Yên mà chẳng có sự thay đổi. Xem ra chỉ có Hạo Hiên vẫn giữ suy nghĩ giữa cô và anh chỉ là mối quan hệ yêu đương giả tạo, giúp cô biết thế nào là tình yêu.
Đôi mắt Phụng Yên cụp xuống, Hạo Hiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, anh biết rằng cô đang tâm trạng không được vui vẻ, nếu như ngồi thuyền làm Phụng Yên thấy chán nản thì cả hai hãy dừng lại và tiếp tục đi đâu đó.
" Không sao! Em vẫn ổn...! " Phụng Yên nén cười, bằng một nụ cười nhạt nhẽo. Vì cô đã bảo vậy nên Hạo Hiên đành nghe theo.
Khi trở về khách sạn, Phụng Yên cảm thấy mình làm cho buổi đi chơi tối nay trở nên tẻ nhạt, Hạo Hiên thì vẫn không nói gì. Trước khi vào phòng anh chúc cô ngủ ngon và cô cũng làm vậy. Nhưng khi cánh cửa khép lại, Phụng Yên ngồi xuống, gục mặt vào hai đầu gối.
Phụng Yên thật sự đã yêu Hạo Hiên, khi nghĩ tới viễn cảnh hai người không nói chuyện, gặp và đi chơi với nhau nữa, cô lại muốn khóc vì Hạo Hiên cứ đối xử ngọt ngào với cô. Phụng Yên từng cho rằng bản thân mạnh mẽ, nhưng cô đã sai.
Hạo Hiên trở về phòng, anh cởi bỏ áo khoác bên ngoài và rót một ít sâm panh vào ly có sẵn đá lạnh. Uống nó cách nhanh chóng, anh không còn cảm thấy vị đắng của rượu nữa. Nhìn những ánh đèn màu lấp lánh bên ngoài ban công, hứng từng cơn gió thu mát mẻ phà vào da thịt.
Anh để ý mỗi khi mình thể hiện tình cảm với Phụng Yên, trong ánh mắt của cô ấy lại có chút u buồn. Hạo Hiên nghĩ dường như Phụng Yên đã bất đầu chán mình rồi, có vẻ anh chưa đủ tốt với cô.
Cũng đúng thôi, vì một kẻ yêu đương hời hợt như Hạo Hiên thì không xứng đáng có một tình yêu lâu dài. Những nữ nhân theo chân anh đều vì tiền tài và danh vọng, chỉ cần ít trang sức, váy vóc đắt tiền là đã khiến họ mừng húm lên.
Hạo Hiên tiếp tục nhấp rượu, ngay từ đầu anh đồng ý với Phụng Yên vì để đổi khẩu vị của mình, vì biết cô ấy là con gái của tổng tư lệnh Liên Thành, Phụng Yên không phải tiểu thư thượng lưu đầu tiên anh quen.
Nhưng khi tiếp xúc nhiều, Hạo Hiên càng thấy hứng thú khi ở bên cạnh Phụng Yên, cô rất bướng bỉnh lại không thích lời mật ngọt, nhưng những gì Phụng Yên làm lại thu hút Hạo Hiên một cách kỳ lạ.
" Xem ra mình đã phải lòng cô nhóc mới đến tuổi cập kê này rồi. Nhưng chắc cô ấy không nghĩ như mình, ước gì 2 tháng nữa trôi chậm một chút! " Hạo Hiên vuốt mái tóc rũ rượi của mình. Anh vào lại phòng, rượu cũng đã thấm vào cơ thể, khiến người anh nóng ran.
Phụng Yên đang ngủ thì cô bị giật mình, có lẽ vì lạ chỗ. Cô bước xuống giường uống chút nước nhưng đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân rất lớn , cứ đi qua rồi đi lại, đồng hồ chỉ điểm 12h đêm, nên người ta đi là chuyện hoàn toàn không thể.
Một cảm giác ớn lạnh dọc cơ thể, Phụng Yên thấy hơi sợ rồi, đứng lẩm nhẩm tên của khách sạn này là Đại Bảo. Lúc trước cô tình cờ đọc trên báo, những địa điểm tâm linh nổi tiếng ở Liên Thành, có cả tên của cái khách sạn Đại Bảo này.
" Mình không xui đến độ đó chứ? Nghe và thấy những thứ không sạch sẽ...! " Phụng Yên nuốt nước bọt, câu nói của Hạo Hiên hỏi cô muốn ngủ chung hay riêng là có chủ đích , hẳn là anh cũng biết được chuyện này.
Hạo Hiên vẫn chưa ngủ, anh đang bận xem lại tác phẩm của mình, để nó hoàn hảo nhất có thể, anh làm ra nó dựa trên điều mà anh xem là quan trọng. Bài thuyết trình cũng đã học thuộc do anh biên soạn.
Có tiếng gõ cửa, Hạo Hiên hơi bất ngờ vì ai đó lại làm điều đó vào giờ này. Không nghĩ ngợi gì nhiều nên Hạo Hiên đã ra mở cửa, Phụng Yên mặt hơi sợ hãi nhìn anh.
" Anh có thể vào phòng em một chút được không? Em.. em đang bị mất bình tĩnh! "
" Được thôi... nhưng đợi một chút nhé! " Hạo Hiên nhoẻn miệng cười. Anh quay vào dọn dẹp đống hỗn độn trên giường và trở ra, hân hoan bước vào phòng của Phụng Yên.
Cô đã bật đèn sáng, người hồi sáng bảo nam nữ thọ thọ bất thân nhưng bây giờ lại làm điều trái ngược, nó khiến Hạo Hiên muốn bật cười lớn nhưng khi thấy gương mặt sợ hãi của Phụng Yên.
" Có chuyện gì vậy? Trông em không ổn lắm! " Hạo Hiên chạm vào vai của Phụng Yên.
Phụng Yên cắn môi dưới, dường như cô không muốn nói ra mình vừa bị trêu ghẹo. Nếu để Hạo Hiên biết thì anh sẽ nghĩ cô tưởng tượng hoặc là một kẻ nhát gan, Phụng Yên không muốn bị anh chế nhạo.
" Em bị lạ chỗ nên không dám ngủ một mình... Cho nên là em muốn ngủ cùng anh. Và tất nhiên, chúng ta sẽ nằm cách xa nhau nhiều nhất có thể ! " Phụng Yên ngượng ngùng nói với Hạo Hiên. Anh hơi đơ người
" Hmmm... Phụng Yên, có vẻ em đã kinh nghiệm hơn một chút rồi đấy. Anh thật sự ngạc nhiên vì em bảo vậy, giường này cũng to nên nó ổn nếu em muốn ngủ cùng anh! " Hạo Hiên vui vẻ chấp nhận.
Lần đầu ngủ chung giường với nam nhân, Phụng Yên hồi hộp tim đập muốn nhảy ra ngoài. Nhưng cô lại thấy an toàn hơn hẳn, Phụng Yên nhẹ nhàng xoay người và ngắm Hạo Hiên đang nhắm mắt, có vẻ anh đã ngủ rồi.
Phụng Yên đã đủ mệt cho ngày hôm nay nên cô bất đầu vào giấc, thật ra Hạo Hiên chỉ đang giả vờ. Anh nhìn sang chỗ Phụng Yên, bộ đồ ngủ trắng mỏng làm hiện lên đường cong cơ thể của Phụng Yên một cách thu hút.
Cô phát triển một cách mạnh mẽ, sau này sẽ còn lớn hơn nữa, khiến suy nghĩ của Hạo Hiên trở nên rối tung. Anh nắm chặt bàn tay mình, cố gắng không nhìn Phụng Yên nữa, cổ họng cứ nuốt nước bọt liên tục.
"..."
Thấy có gì đó nặng đang bó chặt người mình, Hạo Hiên mở mắt sau giấc ngủ dài và thấy Phụng Yên đang ôm mình, đầu cô ấy chui rúc vào ngực anh. Có vẻ không khí trong phòng khiến cô bị lạnh và tự động tìm hơi ấm.
Phụng Yên tình cờ mở đường cho hươu chạy, Hạo Hiên đặt đầu cô lên bắp tay, tay còn lại choàng quanh eo , kéo Phụng Yên thật sâu vào người mình. Cảm thấy cô thật nhỏ nhắn so với anh, và Hạo Hiên thật sự hài lòng về điều này.
...━━━━━━༺༻ ━━━━━━...
Ánh nắng của buổi sáng chiếu rọi vào phòng, nó làm cho Phụng Yên nheo mắt, rồi cô cũng bật dậy. Hạo Hiên thì đang ngồi đối diện đọc báo và uống rượu sâm panh.
" Chào buổi sáng cô bé ngáy ngủ, chắc là em đã có một đêm ngon giấc ! " Hạo Hiên chọn cách thức sớm hơn Phụng Yên, để làm cô không thấy bối rối vì bắt gặp việc bản thân đang làm.
" Có vẻ chúng ta thật sự giữ khoảng cách khi ngủ nhỉ? Cũng thật may mắn vì em không bị ngã xuống sàn! " Phụng Yên vươn vai, sau đó Hạo Hiên trở lại phòng mình. Anh chỉ cười mỉm và sẽ xem như đây là bí mật của riêng anh.
Kế hoạch cho ngày hôm nay sẽ là leo núi, một hình thức giải trí thú vị rèn luyện thể chất. Vì Đài Kim xung quanh toàn núi thấp nên rất dễ leo, khách sạn cũng đã chuẩn bị sẽ đồ nghề. Phụng Yên được mặc một bộ đồ có quần dài do Hải Tâm đem tới, thay vì váy vóc.
Xe bỏ hai người ở dưới chân núi Thái, có rất nhiều khách du lịch cũng đi leo núi như họ. Vì đây là cuối mùa thu nên sẽ không bỏ lỡ cảnh đẹp này. Phụng Yên thấy Hạo Hiên rất hào hứng, chắc anh ấy thích cái trò này.
Đi được nửa đoạn thì Phụng Yên mệt muốn đứt hơi, trong khi Hạo Hiên vẫn còn sung sức. Anh cổ vũ cô rất nhiều trong cuộc hành trình của họ.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến đỉnh núi. Ngắm nhìn thành phố và bầu trời trong xanh, Phụng Yên cũng xua tan mệt mỏi vì ngắm cảnh đẹp, cô ngồi xuống tản đá gần đó.
" Hạo Hiên , em không nghĩ mình có ngày sẽ làm mấy cái trò leo núi như thế này đâu ! "
" Rất tốt cho sức khỏe và vui đúng không? Anh rất cảm kích vì em đã không bỏ cuộc giữa chừng! Làm tốt lắm! " Hạo Hiên xoa đầu Phụng Yên.
Đường đi lên thì lâu nhưng xuống lại rất nhanh, Hạo Hiên mua cho Phụng Yên nước ép và ít bánh ngô nổi tiếng nơi đây. Cô ăn thử, thấy ngon nên đã mua thêm gần chục hộp về làm quà cho mẹ mình.
Tuy nhiên khi đêm đến mới là cực hình, chân Phụng Yên đau nhứt vô cùng, đúng là vui thật nhưng điều này quá kinh khủng. Cô liền bắt Hạo Hiên xoa bóp chân cho mình, anh cũng vâng lời làm theo.
Bàn tay to lớn của Hạo Hiên xoa nắn da thịt từ đôi chân, một lực vừa đủ thoái mái, khác hẳn với Bích Thảo hay làm cho Phụng Yên. Cô ngâm nga tận hưởng khoảnh khắc này, Hạo Hiên yên tâm vì Phụng Yên thấy thích nó.
Cả hai lại tiếp tục ngủ chung giường, đêm qua có ngại nhưng hôm nay không còn nữa. Phụng Yên rất dễ vào giấc vì nay đủ mệt rồi. Chỉ còn một đêm nữa , sáng ngày mốt là họ sẽ lên tàu về lại thành đô.
Hạo Hiên hôn vào trán, má của Phụng Yên mà cô không hề hay biết, anh thì thầm cảm ơn cô đã làm chuyến đi này của anh trở nên thú vị, giúp Hạo Hiên bớt căng thẳng vì buổi triễn lãm sắp diễn ra. Anh sẽ tự hào và không ngại giới thiệu cô với bạn bè của mình vào tối mai.
Vì chỉ là mối quan hệ giả nên Hạo Hiên cần phải kiềm chế bản thân mình hết sức có thể, anh không muốn Phụng Yên bị vấy bẩn chỉ vì một kẻ như anh. Hạo Hiên thở dài mệt mỏi, có lẽ anh cũng nên đi ngủ, kiểu gì lát nữa Phụng Yên cũng sẽ tự mò qua bên chỗ anh.
Lần này tới lượt Phụng Yên dậy sớm, khi cô mở mắt và thấy mình đang được Hạo Hiên bao bọc bằng cơ thể to lớn, vạm vỡ của anh. Dù ban đầu Phụng Yên muốn hét lên vì sợ hãi, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, căn phòng trở nên lạnh dần, nên Phụng Yên muốn tận hưởng hơi ấm này lâu hơn một chút. Cô tiếp tục vờ như mình chưa thức, mùi hương bạc hà trên người Hạo Hiên làm cô dễ chịu.
Bàn tay Phụng Yên bám chặt lưng Hạo Hiên, anh chuyển động cơ thể nhưng tay vẫn ôm cô cứng ngắt. Phụng Yên yêu Hạo Hiên và yêu từng cái chạm của anh, cô chọn sẽ giả vờ không biết gì khi cả hai đều đã tỉnh. Chỉ có như vậy cô mới tiếp tục được anh âu yếm.