"Buông cậu ấy ra",tiếng hét lên trong hoảng loạn của cậu ấy.Tôi như bừng tỉnh trong giấc mộng,cậu ấy đã đến cậu ấy đến rồi,thiên sứ trong lòng tôi.
Cậu ấy lao vào gạt hết bọn chúng ra đứng trước mặt che chắn trước mặt tôi,giọng cậu ấy run run hỏi tôi có sao không,cậu ấy nói: " xin lỗi vì tớ đã đến muộn,tớ sẽ bảo vệ cậu".Cậu dìu tôi ngồi xuống dưới đất,lau qua vết máu trên khóe miệng tôi,nỗi giận giữ trong lòng cậu dâng tràn. Cậu lao vào từng đứa,quật ngã hết bọn chúng,đấm đá từng đứa một,bọn chúng không phải đối thủ của cậu ấy.
Chúng tán loạn như ong vỡ tổ,lũ con gái thì chạy trốn,lũ con trai thì ngã hết ra đất.Bỗng một đứa cầm lấy con dao từ xa lao đến tôi,thằng đó điên tiết muốn đâm vào tôi,muốn dùng tôi uy hiếp cậu ấy.Sự việc xảy ra quá bất ngờ,nhìn con dao cách tôi một đoạn rất gần tôi nhắm mắt lại chờ đợi sự đau đớn nhưng không khi tôi mở mắt ra thì đã thấy Nhật Nam lao vào chắn nhát dao đó cho tôi.
Tôi hét lên trong hoảng loạn,máu cứ tuôn ra từ vết thương ở bụng cậu ấy,tôi khóc,bao nhiêu năm rồi tôi đã không rơi một giọt nước mắt nào,giờ nó đang rơi lệ vì cậu ấy.Cậu ấy mỉm cười an ủi tôi,không sao đâu "tớ ổn mà",lại câu nói này,nó như câu thần trú luôn luôn trong đầu tôi những năm tháng qua.Mẹ cô giờ đến lượt cậu ấy,nó cứ lan tỏa trong đầu khiến tâm trí cô khiến cô như lạc vào trong sương mù không thoát ra được.
Không dừng ở đó, được đà chúng nó lôi cậu ấy ra khỏi tôi đấm đạp cậu ấy.Từng cú đá giáng lên người cậu ấy,trước mắt tôi cảnh vật như nhòa đi tôi chỉ nhìn thấy toàn máu là máu trên khắp người Nhật Nam giống như mẹ tôi vậy.
Tôi gục mặt xuống toàn thân của tôi như sục sôi,từng mạch máu trong cơ thể tôi như muốn nứt ra,thần trí của tôi như phá hư không,mắt tôi đỏ ngầu tôi hét lên và rồi An Nhi song nhân cách thứ hai của tôi đã xuất hiện.
Một khuôn mặt xinh đẹp,tự tin quyến rũ,hoan thai hoán cốt dần dần hiện ra,nhìn toàn bộ bọn chúng như một lũ phế vật,tôi lao vào vòng vây chỉ vài cái tát,vài cú đạp chúng đã lăn ra đất.Tôi túm tóc một đứa con gái lên và quát: " đứa nào thuê chúng mày",nói nhanh không tao phế một cánh tay.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp như ác quỷ của tôi nó đã khai ra Lâm Giang đứa e gái đó của tôi,tôi mỉm cười lẩm nhẩm trong miệng:" từ từ chị sẽ chơi chết em ".
Quay ra gọi xe cứu thương,tôi đưa Nhật Nam vào bệnh viện,nhìn khuôn mặt của cậu bầm tím,vết thương trên bụng cậu vẫn còn đang chảy máu,tôi lo sợ trong lòng,thức trắng đêm đợi cậu ở phòng phẫu thuật.May sao là dao nhỏ lực xát thương không cao nên chỉ bị bên ngoài không bị sâu bên trong,lúc đưa cậu ra phòng bệnh cậu còn ngủ do tác dụng của thuốc mê.
Lo lắng cho cậu một đêm dài tôi gục đầu ngủ bên cạnh giường,một giấc ngủ không mộng mị gì,tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy yên bình và thật ấm áp.
Sáng sớm hôm sau tôi giật mình tỉnh dậy,trước mắt tôi là nụ cười ấm áp của cậu,cậu đã dậy từ rất sớm và nhìn tôi ngủ.Cậu không hỏi tôi mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó,cậu tin tưởng vào tôi,chờ tôi mở lời,trải lòng với cậu,đó cũng là lý do cậu dần đi vào lòng tôi,dần đi vào cuộc sống của tôi.
Rối loạn đa nhân cách là 1 rối loạn tâm lý đặc biệt,tôi cảm thấy trong người tôi đang có song song hai con người cùng chiếm hữu.Một người nhu nhược yếu đuối nhốt mình trong vỏ bọc của bản thân còn một người ngược lại với tính cách ấy,một người xinh đẹp,mạnh mẽ và táo bạo.
Cảm giác tách rời khỏi cơ thể và cảm xúc đó là dấu hiệu đầu tiên của chứng đa nhân cách.Tôi cần một thời gian chưa biết bao lâu,chưa biết lúc nào để có thể trải lòng với cậu ấy,tin rằng một ngày không xa tôi có thể tự tin nói với cậu ấy tớ là người có 2 nhân cách.