Một tuần sau đó Nhật Nam ra viện,cô đến đón cậu rồi hai đứa bắt taxi về trung cư nơi cậu ở.Đây là lần đầu tiên An Nhi đến nhà cậu ấy,gam màu đen trắng là chủ đạo,cách bố trí thật hài hòa và ấm áp.
Khu vực ban công nhìn ra xa là thấy một hồ nước,mặt nước trong xanh in bóng mây và cây xanh bên đường.Cô lặng im và nhắm mắt lại để cảm nhận được không khí nơi này nó cho cô thấy được cảm giác an toàn và thoái mái.Nhật Nam lặng lẽ đứng nhìn cô,có lẽ hình bóng cô bé yếu đuối ngày nào trong tâm trí cậu đã dần dần lột xác trở thành một con người có sức sống mãnh lệt hơn tỏa sáng hơn.
Cậu nói với cô: "cậu thích nơi này thì có thể thường xuyên đến đây,mật mã là ngày hai đứa quen nhau nhé",còn bây giờ ăn thôi,thích ăn gì tớ nấu cho.Cô tròn xoe mắt nhìn cậu: "trời! cậu biết nấu ăn á,ai tốt phúc làm người yêu cậu quá vậy ",cậu cười nói nhẹ với tôi"có cậu là đủ rồi không cần người yêu ".
Tình cảm của hai đứa cứ dần dần hình thành từ lúc nào không hay biết,có lẽ định mệnh đã sắp đặt cho cậu ấy và tôi hai con người thiếu thốn về tình cảm,gặp nhau và hút về nhau.Đúng như người ta nói tình yêu như thỏi nam châm!.Nếu không thể hút lẫn nhau thì chỉ còn cách đẩy nhau ra xa nhau thôi.
Hai đứa tay đan tay xuống siêu thị gần đấy mua đồ,cái gì cậu cũng hỏi cô có thích không,lúc nào cũng quan tâm đến cảm nhận của cô không bao giờ để cô cảm thấy trống trải,ở bên cạnh Nhật Nam cô mới sống đúng như con người thật của mình.
Thế là hai đứa quyết định ăn lẩu,cô phụ trách rửa rau,còn cậu ấy chế biến,nhìn bàn tay cậu ấy cắt thịt thật đẹp.Cậu ấy nói mẹ cậu ấy mất do bệnh nên từ nhỏ cậu ấy đã ở với ông bà ngoại nên cái gì cũng biết làm.
Mãi sau này khi bố cậu ấy đi làm ăn ở xa về rồi lấy mẹ kế nên đón cậu ấy về ở cùng,ông cũng rất thương yêu cậu nhưng đó là trước khi chưa có e trai ra đời,còn khi sinh e xong tình cảm dành cho cậu không còn nhiều như trước nữa.
Nấu nướng xong xuôi hai đứa bày ra ăn,không khí thật vui vẻ và ấm áp,có lẽ đây là bữa ăn đầu tiên cô cảm thấy có không khí gia đình nó ấm áp, sưởi ấm tâm hồn của cô.Cô yêu quý và trân trọng những phút giây hạnh phúc này.
Ăn xong hai đứa chia nhau ra dọn dẹp,cô phụ trách rửa bát còn Nhật Nam thì lau nhà,thật sự nhiều lúc cô không muốn bước về ngôi nhà đó một tẹo nào nhưng mọi chuyện nào đâu như cô mong muốn.
Làm xong tất cả mọi việc hai đứa chia tay nhau về nhà,cậu muốn đưa cô về nhưng cô không cho: "sức khỏe cậu còn yếu cứ nghỉ ngơi đi nhé".Cô vẫy taxi rồi lên xe về,cậu đứng vẫy tay và nhìn theo xe đến khi cô khuất dạng mới đi lên tầng,vừa đi vừa mỉm cười nhẹ nhàng.
Cậu đặt tay lên vị trí tim mình,có một thay đổi nhỏ trong cậu,trái tim của cậu đập lên rộn ràng vì cô,nó cảm thấy đau đớn khi cô khóc,cảm thấy vui vẻ khi cô cười.Có lẽ bây giờ ngoài ông bà ngoại của cậu thì cô là tất cả đối với cậu.
Vừa về đến nhà,bước vào phòng khách cô đã thấy bố cô,người bố mà cô không bao giờ muốn gặp.Ông nhìn cô rồi nói" ngồi xuống đi bố có chuyện muốn nói", lần đầu tiên cô thấy sự thay đổi trong lời nói và ánh mắt của ông ấy,tại sao lại nhẹ nhàng với cô thế nhỉ,cô thật sự tò mò.
Cô giáo con gọi điện cho bố,nói con là một nhân tố tốt trong học tập,con có ý định thi vào trường đại học quốc tế thành phố A đúng không.Cố gắng học hành,thi được vào đó bố sẽ thưởng cho,nói rồi ông đứng lên đi thẳng ra ngoài chẳng nghe cô nói hay trần thuật gì.
Cô biết ngay mà làm gì có chuyện ông ấy tự nhiên tốt với cô như thế,có mà mặt trời mọc đằng tây.Ông là một người lạnh lùng và độc đoán,chỉ ưa bề ngoài,hình thức và sĩ diện của ông ấy.Cô giáo gọi điện khen cô giỏi, làm ông hãnh diện thì được thưởng còn nếu không tốt có lẽ chờ cô là những trận đòn roi bầm tím như lânc trước.
Cô cười thờ ơ rồi đi lên phòng,hết rồi tất cả đều hết rồi,giờ cô đâu còn là con bé nhút nhát nữa đâu mà đặt đâu ngồi đấy,cô sẽ chờ xem cái gia đình này sẽ biến chất đến mức nào.