Lâu đài Nurmengard đã được các Thần Sáng phát hiện ở XX...với trạng thái hoang tàn còn xót lại của một vụ cháy lớn.
Tin tức truyền ra, có rất nhiều suy đoán cho rằng ông ta đã tự mình đốt lâu đài và trốn thoát ra ngoài.
Không lâu sau đó, ngài Albus Dumbledore - phù thủy có vị thế gần như là đứng đầu hiện tại - đã đưa ra lời giải thích cho vụ việc trên, trong đó có một đoạn ngài hiệu trưởng Hogwarts đã nói:
"...Tôi đã kiểm tra rất kĩ lâu đài Nurmengard. Quả thật có dấu vết để lại của Chúa Tể Hắc Ám đời đầu. Tuy nhiên, ông ta không phải tự mình trốn đi, mà là được người giải cứu ra ngoài..."
Được biết, sau lời khẳng định này của ngài Albus. Bộ Pháp Thuật đã ra lệnh giới nghiêm trên diện rộng, giờ chỉ đợi thông cáo được bên được bộ hoàn thành và chính thức tuyên bố, thì toàn bộ những nơi được chỉ định trong thông cáo sẽ phải ngập trong không khí căng thẳng vô cùng với cảnh tượng hàng loạt các Thần Sáng rà soát nhà ở một ngày tới 3 lần...
"Trốn ra ngoài?"
Levy run run mí mắt, hạ tờ nhật báo tiên tri mới gửi tới dinh thự Black hồi sáng xuống dưới đùi, đối diện với hai mạt tinh anh dấu sau cặp kính bán nguyệt của cụ già đang từ từ nhấm nháp trà chiều ở phòng cô.
Dumbledore bình thản đón ánh mắt của Levy, khóe môi luôn duy trì nụ cười tủm tỉm:
"Trà ngon nhỉ, Levy? Và sẽ còn tuyệt hơn khi dùng nó với một vài miếng bánh quy giòn rụm vị nho khô"
Levy trong lòng âm thầm trợn trắng mắt.
Nếu ai có thể cáo già hơn được Dumbledore, cô xin cho người ấy 101 điểm, thêm 1 điểm không sợ người ấy kiêu ngạo.
Có ai trong đêm chạy đi đốt cháy lâu đài, im hơi lặng tiếng ôm người về nhà và sau đó lên cả một kế hoạch hoàn mĩ cho tất cả mà mặt không đỏ tim không đập được như vị hiệu trưởng này hay không?
Có thể người khác không biết. Nhưng với Levy thì cô hiện tại đã shock không thể shock hơn với sự "lươn lẹo" của ngài ấy.
Cụ thể chính là vào buổi tối một ngày đầu tháng trước.
Cụ Dumbledore của chúng ta bằng một lí do thần kỳ nào đó đã tin vào phân tích tương lai của Levy.
Ngay hôm đó, cứ thế một đường đi "giải cứu" Chúa Tể Hắc Ám đời đầu - Gellect Grindelwald - khỏi số phận bi thảm là bị Chúa Tể Hắc Ám đời sau - Voldemort giết chết và đoạt mất đũa phép.
Trước khi đi, có vẻ Dumbledore còn không quên phóng thêm một mồi lửa đốt trụi tất cả.
Việc cụ Dumbledore không ừ hứ gì mà ngay lập tức đi cứu người, Levy nghĩ là bản thân có thể hiểu được một chút gì đó.
Thứ nhất, có thể kể đến đó là sự tin tưởng mà cô đã tạo nên trong tiềm thức của mọi người trong Hội Phượng Hoàng sau những phân tích đã ứng nghiệm trước đó.
Dumbledore sẽ vì lo nghĩ cho thế cục hiện tại mà hành động.
Thứ hai, lí do có lẽ hơi mang ý nghĩ tự thẩm, nhưng mà Levy nghĩ là do Mr.G là "vết son" khó phai trong con đường tình cảm của cụ già hơn trăm tuổi thích đồ ngọt này. Nên khi nghe cô nói là ông ta có thể chết ngài ấy mới quyết đoán tới như vậy.
Còn về phần đốt cháy lâu đài rồi dùng lí do có vẻ như "lạy ông tôi ở bụi này" để thông báo tới toàn giới phù thủy.
Levy cho rằng ngài hiệu trưởng chỉ đang dùng kế đánh lạc hướng và nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất để điều khiển "ván cờ" mà ngài ấy đã và đang tham gia.
Có ai mà ngờ được, người phù thủy vĩ đại nhất trong lòng họ cũng như người đã vạch ra là Mr.G là được người ta cứu đi, lại chính là người đứng sau của vụ việc này đây?
Levy có thể can đảm thề với ông trời, trừ những người có suy nghĩ lạ đời như quý ngài Lovewood - người viết ra cuốn "Kẻ Lí Sự" - thì những người khác có quăng tám cái sào cũng khó mà có thể cho là hiệu trưởng Dumbledore lại làm ra sự việc có tầm nghiêm trọng lớn tới như vậy.
"Tại sao ngài lại đốt lâu đài Nurmengard đi vậy? Để yên nó như vậy không được sao cụ Dumbledore?"
Levy dõi đôi mắt sáng của mình theo từng cử chỉ của Dumbledore, nói ra thắc mắc mà cô vẫn chưa lôi ra được lí do hợp lí.
"Xì xụp..."
Dumbledore nhấp thêm một ngụm trà hoa, không vội trả lời, chỉ có điều nụ cười của ngài ấy lại thêm phần "tươi" hơn một chút, trong ánh mắt từ từ lướt qua một chút ý vị cưng chiều!?
"Không phải ta đốt, là quý ngài Mr.G đốt đấy"
"Mr.G sao?"
Dumbledore gật gù.
Levy hơi bất ngờ nhưng sau đó lại cho là đương nhiên bởi hành động táo bạo như vậy có vẻ hợp với thiết lập nhân vật của Chúa Tể Hắc Ám đời đầu hơn là ngài ong mật đây.
"Ngài không cản sao? Vì suy cho cùng nó sẽ gây cho ngài cũng như kế hoạch của mọi người bất lợi đáng kể"
Levy lại đặt ra câu hỏi.
Lần này thì cụ Dumbledore trả lời ngay mà không chần chờ:
"Không, có mười người cũng chả cản được ông ấy. Huống chi, ta hoàn toàn có thể khống chế được. Cứ cho ông ấy chơi đùa thoải mái đi thôi ha ha"
Levy cảm thấy có chút ê ẩm răng, cẩu lương của người già cưỡng chế nhét vô họng quả là đặc biệt.
Hỏi Dumbledore từng đó cũng đã đủ cho Levy hiểu sơ sơ được tình hình hiện tại.
Cũng tạm coi như là ổn.
Levy tin rằng ngày nào Gellect Grindelwald còn ở dinh thự Black, ngày đó cụ Dumbledore sẽ không để cho vụ việc này bị bóc trần ra.
"Bây giờ trò đến chỗ của William sao?"
Dumbledore cuối cùng cũng dùng xong trà chiều, đôi mắt màu đục nhìn lướt qua chiếc va li cũ đã được xếp đầy đồ của Levy ở cạnh chân bàn dùng trà.
"Phải, tất cả những mảnh hồn của người ấy đều đã thu thập xong. Lời hứa của tôi và mọi người đã được hoàn thành gần hết. Chỉ hi vọng ngài và mọi người cũng thế, giữ lấy lời hứa. Tôi sẽ không tham gia vào tranh đấu giữa các ngài và hắn đến khi có cái kết cuối cùng. Đây là lời thề bất khả bội, tin chắc rằng, ngài hiệu trưởng đây biết cái giá phải trả khi bội ước mà nhỉ?"
"Ai chà, trò lớn thật rồi Levy a...trò yên tâm, ta và mọi người sẽ không bội ước, trò cũng sẽ như thế đúng không?"
Dumbledore cười cười, từ tốn phe phẩy đầu đũa giúp Levy chuyển chiếc vali xuống lò sưởi âm tường dưới sảnh của dinh thự.
"Chắc chắn rồi"
Levy khẳng định chắc nịch.
"Được thôi, vậy, ta tiễn trò"
"Cám ơn ngài"
Levy cầm lấy nắm bột Floo trong miệng chén đặt trên kệ gân đó, bước vào lò sưởi, miệng thì thầm tên dinh thự của William, sau đó ném mạnh nắm bột đó xuống.
Ánh lửa xanh đỏ chớp nhoáng rồi tắt.
Bóng dáng Levy biến mất theo tốc độ rơi xuống của hạt Floo cuối cùng.
Dumbledore nhìn từ đầu tới cuối, vẫn cười tủm tỉm, như khóe mắt lại lóe lên một chút gì đó.
Dinh thự của William...
Bụp...
Khụ khụ...
Levy nhăn mặt, ho ra lớp tro bụi vô tình hít phải, đôi mắt từ mờ mịt chuyển sang sáng rõ đánh giá tình hình xung quanh.
Không sai, cô đã đến được dinh thự của William.
So với lúc cô rời khỏi nơi này, nơi này không thay đổi nhiều lắm.
Chỉ là cô đã thông báo cho William là mình sẽ đến trước đó. Nhưng anh ấy đâu rồi nhỉ?
"Cô...là ai?"
Levy đang mải nhìn gì đó thì bỗng cảm thấy làn váy của mình bị ai đó giật nhẹ và bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo như chuông bạc.
Levy phút chốc đối diện với một đôi mắt nho nhỏ màu đen xinh đẹp.
(๑♡⌓♡๑)
Trời mẹ ơi!!!
Con nhà ai xinh dữ thần!!!
----
Gỗ: Tui comeback rồi nè hé hé ?. Vẫn là khung giờ hoàng đạo này. Tui muốn nói là tui nhớ mấy người lắm luôn ó ~~~