Nó vẫn ngồi đó,máu từ cơ thể nó cứ chảy.Nó cười nhạt là hắn biết dưới sàn có mảnh vỡ của ly và chai rượu hay là hắn không biết nhỉ? Mà thôi cứ cho đó là lần cuối nó bị hắn làm bị thương đi!Cái lúc mà hắn đẩy mạnh nó khiến nó té xuống đống mảnh sứ kia nó đã sự thù hận của hắn với nó lớn tới mức nào rồi.Máu dần đông lại gương mặt nó lạnh nhạt đứng dậy.
Nó đứng dậy khập khễnh bước đi lên lầu.Mở cửa phòng hắn ra,nó đi lại gần chỗ hắn ngủ,nó biết hắn đã ngủ say rồi vì dù sao hắn đã uống quá nhiều rượu.Quỳ xuống sàn nhà cạnh giường nơi hắn ngủ,nó nhìn hắn,một tay nó đặt lên tay hắn,tay còn nó đặt lên ngực hắn mặt nó áp lên ngực hắn.
"Quốc Minh à,em xin lỗi,vì chuyện em làm em còn chưa chắc tỉ lệ thắng thua là bao nhiêu nên em không thể nói cho anh và mọi người nghe được...Tin em đi!! Chắc giờ anh sẽ rất ghét em nên em sẽ tạm thời xa nơi này một thời gian dài... Anh ở lại mạnh khỏe và bình an...Tạm biệt!!"Nó ôn nhu nói rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hắn một nụ hôn nhẹ.
-----Sáng Hôm Sau-----
"Quốc Minh,chuyện gì đang xảy ra với nhà của mày vậy?"Gia Bảo quát lớn.
"Mày nói cái gì vậy?"Hắn từ trên lầu đi xuống vừa nghe câu nói của Gia Bảo không khỏi cau mày.
"Tại sao lại có mảnh vỡ của rượu và ly rượu?Lại còn có máu nữa chứ!!Tối qua có ai tới nhà mày gây chiến à?"Hoàng Minh không khỏi ngạc nhiên hỏi.
Nghe được câu nói kia của Hoàng Minh hắn tự nhiên cau mày nhớ lại những gì của tối hôm qua.Chẳng lẽ khi đó hắn đẩy nó khá mạnh khiến nó té xuống đống mảnh vỡ kia ư?
"Hình như nhà anh có lắp đặt camera phải không?"Gia Lâm hỏi.
"Đúng rồi.Chỉ cần mở video mà tối qua ghi lại coi thì biết chuyện gì xảy ra thôi!"Gia Bảo vỗ tay nói.
"Cậu với Ái Nhi gây lộn à?"Thúy Kiều nhìn hắn hỏi.
"Đừng nhắc tên cô ta trước mặt tôi!!"Hắn quát lớn.
"Có chuyện gì vậy?"Hoàng Minh cau mày hỏi.
"Không có gì....lên coi camera trước đã!!"Thúy Kiều nhìn Hoàng Minh nói rồi đi lên lầu.
Hoàng Minh cau mày đứng đó,tâm trạng rất rối bời.
----
"Quốc Minh,tôi thật không ngờ cậu lại...."Thúy Kiều ngồi đó mắt mở to hết cỡ nhìn cái video camera nói.
"Tại sao mày lại đối xử với em tao tàn nhẫn đến như vậy hả?HẢ?"Hoàng Minh tức giận nhào tới túm cổ áo hắn quát lớn.Người mà anh từng cho là sẽ cho em gái anh hạnh phúc thế mà giờ lại....thật khiến anh thất vọng.
Hắn đứng im đó,hắn không thể ngờ ngày hôm qua hắn lại làm vậy với nó và càng không thể ngờ hơn là hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy!! Lúc trước việc nhìn thấy những vết máu như thấy này đối với hắn mà nói rất sảng khoái nhưng sao giờ lại khiến hắn đau đớn đến vậy? Nó bị mất máu nhiều như vậy liệu nó có sao sao? Hắn rất muốn quan tâm nó nhưng nó....thật là không đáng để hắn phải quan tâm!!
"Câu đó là dành cho tao nói thẳng vào mặt đứa em gái của mày mới đúng...Cô ta hại chết mẹ tao đấy!!"Hắn lạnh lùng nhìn về Hoàng Minh giọng điệu lạnh giá cực độ.
"Mày đang nói cái gì vậy? Nó sao có thể làm vậy!" Hoàng Minh cau mày nhìn hắn,hắn đang nói cái quái gì vậy?
"Tin người quá cũng là một cái tội... Tội của mày là quá tin tưởng vào cô ta! Tao nhờ mày nhắn lại với cô ta là đừng để tao gặp lại cô ta nếu không tao sẽ cho cô sống không bằng chết hoặc chết một cách thê thảm nhất!!"Hắn lạnh giá nhìn Hoàng Minh rồi quay đi.
Hoàng Minh đứng đó,hắn ta đang nói cái gì vậy?Nó không thể nào là một người như thế được.Nhìn ề phía Thúy Kiều mong muốn một câu trả lời tốt hơn từ người anh yêu,Thúy Kiều nhìn anh và đương nhiên cô biết anh muốn gì ở cô.
"Hoàng Minh à,em muốn cũng điều anh nghĩ là không phải sự thật nhưng mà.....nó...nó là sự thật!!"Thúy Kiều ái ngại nhìn Hoàng Minh nói.
"Làm sao có thể!!"Hoàng Minh chau mày quát.
Thúy Kiều đưa tay lên vỗ vai Hoàng Minh.
"Em hiểu cảm giác của anh nhưng.....em ấy không giống với em ấy của trước kia em ấy lạnh lùng vô cảm đến mức em không thể ngờ...Lúc mẹ Quốc Minh đang nằm ở phòng phẩu thuật em ấy đã nói hết tất cả kế hoạch của em ấy đó là....đó là...là..giết chết mẹ của Quốc Minh."Thúy Kiều nhìn anh nói.
"Thôi đủ rồi!!Em gái anh tính cách của nó anh biết,anh hiểu!!Không đời nào nó có thể làm vậy mà không có lý do cả!!Anh tin nó vì anh biết chắc nó không đời nào làm vậy!!"Hoàng Minh quát lớn tay đưa vào túi lấy điện thoại ra nhấn vào số di động của nó.
------------
"Sân Bay Quốc TẾ Heathrow Kính Chào Quý Khách!!"
"Alo?Gọi có chuyện gì không?"Nó vừa đặt chân xuống London thì lại bị thằng anh trai yêu quỷ lại đến đúng là đời nó hên hết chỗ nói.
"......"
"Tao...là con người vậy đấy!! Mày không thấy trước đây nhiều lần tao đối xử tệ với mày à? Vả lại còn coi mà không khác mấy thằng bạn cùng trang lứa.. Đừng hỏi nhiều nữa!! Cúp máy!"Nói nói rồi gác máy.Miệng thở phào nhẹ nhõm nhưng...tim nó hơi nhói.Đúng ra với Hoàng Minh nó thật sự có lỗi rất lớn!!Nó nhất định không bao giờ quên được nó đối xử với anh nó như thế nào!!
"Nguyễn Hoàng Minh...đứa em này thật hổn láo...nhất định sau này sẽ thay đổi!!"