Đang lúc Ngọc,Hân và Linh lo lắng sốt vó thì thấy bóng dáng hai người không cân xứng từ phía xa xa tiến đến.
Vội nhận ra......tụi Ngọc chạy hối hả lại..
-Tiểu Vy..! Em đi đâu vậy chứ?Tụi này đi tìm em nãy giờ!
-À... Em qua bên kia chút mà ở đó ngủ quên mất. Hì Hì.. Xin lỗi mọi ngườinha!- nó nghe vậy thì giương vẻ mặt cún con vô tội ra....
Đáng tiếc..
-Cái con vô lương tâm bất nhân tính kia. Trong khi bọn này lo lắng gần chếtthì mày đi ngủ là sao???...-Linh vừa nghe nó nói thì nhảy cẫng lên ..
Thật tức chết nhỏ mà... Biết là nó có thể bảo vệ được chính mình.Nhưng họđang ở thân phận bình thường.. cho dù có nguy hiểm đến tính mạng cũngkhông thể để lộ thân phận được. Nếu không may nó có chuyện gì xảy ra ..Tụi nhỏ làm sao được đây...
-Tao xin lỗi!!! Linh Linh......
-Xin lỗi...cái gì mà ......
Đáng tiếc Linh chưa nói xong thì hắn bất ngờ lên tiếng chặn họng...
-Trách gì mà trách! Các cô là bạn của cô ta...Thấy cô ta tâm trạng không tốtthì cũng mặc kệ. Giờ các cô trách ai.. Trách bản thân các cô trướcđi....- nói xong hắn không thèm ngoảnh lại nhìn mà cất bước đi luôn.
Để lại tụi nhỏ....
-Ơ.....
Xong đồng loạt nhìn về phía nó. Như ý muốn dò hỏi:"Chuyện gì vậy?".
Nó thấy vậy thì chỉ đành nhún vai... Nó cũng có biết gì đâu. Đang tự nhiên hắn bị lên cơn. Sao nó biết tại sao!
############
Chuông reo lên.....báo hiệu hết một ngày học.
Học sinh ai nấy thu dọn sách vở đi về.
Hắn và Minh cũng xách balo đi ra cửa....
Đi đến cổng trường....
Bỗng điện thoại hắn rung lên...
-Alo....
-Cậu...cậu nói cái gì?
-Được. Tôi đến ngay...
Hắn vừa cúp điện thoại không đợi Minh kịp hỏi đã lao vụt ra bãi đỗ xe lấy xe rồi nhấn ga đi....
Thấy Minh bị bỏ lại Linh chạy đến...
-Tên Gió thúi đó đi đâu mà trông bộ dạng gấp vậy. Bỏ cả anh lại luôn..
-Anh cũng không biết nữa!- Minh trầm mặc nhìn theo bóng xe hắn mắc đầu trả lời Linh...
-Hừ..Bạn bè như anh ta thế đấy! Đi đâu cũng không thèm nói vậy còn bày đặt dạyđời em!-vừa nghe Minh nói Linh lập tức kiếm cơ hội trả đũa hắn.
Minh nghe vậy thì cười mà bó tay với nhỏ.
•-
Còn hắn lúc này ...
Vừa lái xe như bay trên đường vừa hỗn độn suy nghĩ....
Hồi nãy...
Hewton vừa gọi cho hắn.
Anh ta thông báo với hắn một tin....khiến hắn bàng hoàng luôn........
Anh ta nói..cô ấy.... cô ấy đã trở về. Đây là sự thực sao? Đã bao nămqua hắn cho người đi tìm cô ấy. Bằng chính thế lực mạnh nhất của hắn.Nhưng ngay cả một chút tin tức nhỏ nhoi về cô ấy cũng có. Có lúc hắn đãtin tưởng là cô ấy đã chết thật rồi....
Vậy mà hôm nay Hewton lại nói với hắn.Cô ấy trở về rồi. Hắn thật sự....chưa dám tin!!!
Tại Cung điện Dark....
Hai hàng người mặc đồ đen đứng nghiêm chỉnh tựa như tượng vậy.......
Khi vừa thấy cânh cửa mở ra và hắn bước vào thì đồng loạt quỳ xuống......
-Chúa Thượng!!!
Nhưng đáng tiếc ngay cả liếc một cái hắn cũng không liếc mà chạy một mảnh vào sảnh chính...
Bên trong sảnh. .
Hewton đang ngồi trên chiếc ghế thảm lông báo đen . Đôi tay chống trên mi tâmvẻ suy tư. Vừa thấy hắn bước vào lập tức đứng lên...
-Chúa Thượng...!
-Miễn đi..! Cậu nói cái gì. Đã có tin tức của cô ấy sao?
-Đúng vậy! Đây là tin tức về cô ấy! Mặc dù chỉ thu thập được một ít nhưng rất đầy đủ!- Hewton cầm một tập tài liệu đưa về phía hắn...
Hắn nhận lấy tập tài liệu rồi mở ra.Hình ảnh một người con gái thanh thuần xinh đẹp tựa như thiên thần quen thuộc hiện ra.
Cô ấy giờ đã rất lớn rồi...trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Hewton thấy hắn vậy lại nói tiếp.
-Người tôi thuê nói...hôm trước hắn ta gặp cô ấy..Chính là ở sân bay Việt Nam. Sau đó...cô ấy bị một toán người mặc đồ đen bắt đi...
-Cái gì?..
-Anh không cần hoảng hốt vì tôi chắc chắn cô ấy sẽ không sao?-Hewton nóixong thì dâng vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn-Anh biết tại sao bao năm quachúng ta không thể nào tra được tin tức của cô ấy không?....
Hắn nghe Hewton hỏi vậy lập tức nghĩ đến...
-Không lẽ.........
-Chính xác! Chính là Death....tổ chức Death!
-Là Death sao???? Nhưng làm sao cô ấy có thể liên quan đến Death được chứ?
Hewton nghe vậy lắc đầu .
-Cái này tôi không biết! Nhưng cô ấy những năm qua luôn luôn được bảo vệ bởi Death. Những năm qua cô ấy sống ở Paris. Mà cũng không thể nào đoán rađược....cô ấy lần này về làm gì nữa!!....
Hắn nghe Hewton nói là lập tức rơi vào trầm mặc...
Tuyết Nhi! Rốt cuộc những năm qua em đã gặp những chuyện gì?