Tại Sân bay tư nhân của Dương gia.
Sự nguy nga của nó cũng khiến người ta choáng ngợp.....
Và..điều đáng kinh ngạc nhất bây giờ là........
Một loạt top người mặc đồ đen kính cẩn xếp hàng dàn sang hai bên.
Lý do họ làm vậy...Đơn giản chỉ... để chờ máy bay của hắn hạ cánh.
Một lúc sau thì máy bay của hắn cũng đã đáp xuống mặt đất.
Hắn và nó đang thong dong bước xuống lại thấy cảnh này....
Nó thì bĩu môi khinh thường: "có cần làm quá lên thế không?Làm như không ai biết hắn giàu không bằng".
Còn hắn thì mi tâm nhíu chặt lại.
Một người có vẻ già dặn nhất trong số đó hiểu ý bước ra.Xong giọng cung kính vang lên..
-Thiếu gia...lão gia kêu chúng tôi ra đây đón cậu là muốn bảo cậu về nhàChính.Lão gia có việc muốn nói với cậu - nói xong còn len lén nhìn sắcmặt của hắn....
Hắn nghe ông ta nói vậy thì mi tâm mới giãn ra xong không tỏ biểu cảm gì nữa mà nhàn nhạt trả lời..
-Tôi biết rồi.Ông đi trước đi..Nói với ông nội tôi...Lát nữa tôi sẽ trở về......
Ông ta nghe vậy thì bất giác nhìn sang nó xong như hiểu ý rồi mà giơ tay phất mấy tên còn lại trở về.
Bọn áo đen theo lệnh rút lui hết...
Lúc này chỉ còn hắn và nó ở lại.
-Này anh có việc bận cứ đi trước đi.Tôi tự đi về cũng được.-thấy rõ hắn cóviệc bận nhưng lại hoãn lại.Nó tốt Bụng lên tiếng.........
Đáng tiếc...
-Lên xe..-hắn không thèm để ý lời nó nói mà lên tiếng ra lệnh.
-Tôi bảo là anh.....................
-Lên xe.Đừng để anh nhắc lại lần nữa..-giọng hắn tỏ vẻ không kiên nhẫn mà vang lên...
-Rõ là tôi có ý tốt....Anh không muốn thì thôi!!!-thấy lòng tốt của mình bị phũ....Nó tức giận gào hét....
Lao ra mở cửa xe xong đóng cái rầm như muốn trút giận lên nó......
Đang tính làm mặt lạnh với hắn thì....
Vừa ngồi vào chỗ.....
Bỗng hắn đang ngồi ở ghế tài xế nhào qua chỗ nó...Ghé sát khuôn mặt điển trai lại...
Hai tay vòng qua khiến nó bị hắn vây chặt cứng lại không nhúch nhích được...
-Này này...Anh...làm cái gì vậy??-nó vừa nãy tức giận bao nhiêu miệng lưỡi bao nhiêu thì giờ lắp ba lắp bắp......
-Cái tốt bụng của em....Giữ lại mà dùng.Anh không cần em bố thí-Hắn mặtkhông biến sắc mà nhếch môi phun ra mấy câu......Xong .....Cạch...
Đem dây an toàn của nó thắt lại rồi trở về vị trí của mình mà đạp ga.....
Vèo.......
Chiếc xe Porsche tăng tốc đột ngột trên đường...
Để lại là bụi mù đọng lại trên không.......
Nó.......giờ chắc chắn....Hiện tại não tên này đang có sự cố xảy ra....!!!Θ_Θ
*****
Biệt thự của Bốn đại tiểu thư.....
-Mọi người ơi!!!Tôi về rồi đây......-Nó từ cổng tay ôm túi lớn túi nhỏ...rồi đến vali lớn vali nhỏ mà khệ nệ bước vào......
Nhưng...Đáp lại nó chỉ là.......Im lặng!
-Tôi về rồi đây-thấy không có ai trả lời nó lập tức tăng âm lượng lên.......
Nhưng vẫn....Im lặng..
-Quái mấy người này đi đâu thế..!!!!-bỏ đồ xuống nó chạy vào nhà tìm...
-Linh Linh...Mày ở đâu thế!!!
-Hân Hân......
-Chị Ngọc...!!!!!!
-Dì Thẩm ơi!!!!!!
Và...kết quả vẫn là Im lặng...
-Mấy cái người này đi đâu thế không biết!!-nó lúc này bực mình thật rồi.Mặt nó nhăn nhó như khỉ ăn ớt...
Cho là ba người kia bận đi.Chí ít cũng phải còn dì Thẩm chứ...Đằng này......
Bỗng....lúc này...
Reng..reng..reng...
Chuông điện thoại khẩn cấp của biệt thự vang lên....
Nó lập tức đơ trạng thái lại......xong phóng như bay mà nhấc điện thoại lên..
-Có chuyện gì-nó khuôn mặt lạnh tanh mà lên tiếng.Nếu chuông điện thoạikhẩn cấp của biệt thự vang lên đồng nghĩa với việc có ai đó gặp nguyhiểm hoặc chuyện khẩn cấp gì.Và không chỉ điện thoại trong biệt thự mànhững chiếc điện thoại liên quan cũng vang lên chuông......
Lúc này nó lại trở về là....Huyền Cơ rồi!!!!
-@₫*)-#$%&*%$$&&₫%*-người ở đầu dây bên kia là Hân Hân....Giọng của nhỏ vô cùng khẩn cấp mà thông báo cho nó.
Không biết nhỏ nói cái gì mà khiến nó...
-Được..!Tao biết rồi.Tao đến ngay-nói xong nó dập điện thoại.Vơ lấy chìa khóa trênbàn mà lao như bay ra gara xe rồi phóng cái vụt đi......
Mặc kệ luôn đống đồ còn ngổn ngang giữa cửa...........