Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng

Chương 38: Lâm Ngạn Tước, cậu cho tôi thở được không





Ngày hôm sau, khi đến Sky làm việc, Bối Y bất ngờ khi nghe quản lý bảo cô hôm nay sẽ phục vụ cho phòng 501, có khách VIP chỉ định tên cô. Nếu không làm, sẽ cho cô nghỉ việc. Vâng, vì để có tiền chữa bệnh cho mẹ, cô đành cắn răng đồng ý. Đi thang máy lên, đứng trước cửa phòng 501, Y Y điều chỉnh hơi thở của mình, cô gõ cửa phòng ba cái sau đó mở cửa bước vào. Đập vào mắt cô chính là tên Lâm đại thiếu gia nào đó. Đúng là kẻ có tiền không biết dùng vào đâu, hôm qua vừa đến, hôm nay lại đến. Hắn hướng ánh mắt về phía cửa, nhếch miệng cười khẽ

- Cô đến rồi. Mau đến rót rượu đi.

Hôm nay, Bối Y không biết những người đến cùng hắn hôm nay có mục đích gì, nhưng nhìn bộ dạng của những lão già này Y Y có cảm giác ớn lạnh. Nhìn bàn tay dơ bẩn của các lão khi sờ mông, động chạm các chị phục vụ ở đây, Bối Y cảm thấy rất buồn nôn. Phẩm chất đạo đức của những người này đã xuống cấp trầm trọng. Bối Y cố gắng để điều chỉnh tâm tình của mình, cô khẽ cười, bước từng bước đến, cầm lấy chai rượu rót vào ly của các vị quan này. Có một ông đang ôm một chị xinh đẹp, khi Y Y rót rượu đến ly của ông ta thì bàn tay dơ bẩn còn lại của ông ta chạm vào tay Y Y. Vì bất ngờ, Y Y làm đổ chai rượu xuống bàn, cô kiềm chế sự hoảng sợ của mình, nhanh lấy khăn giấy lau bàn.

- Rót rượu cũng không làm được thì phục vụ cái gì. Cô nên cẩn thận một chút, đừng đắc tội các vị ở đây. Âm thanh trầm thấp của hắn vang lên nhắc nhở cô.

- Không sao, không sao, chắc vị tiểu thư hoảng sợ rồi, cô đừng sợ. Vừa nói, tên lão già ấy vừa sờ vào bắp đùi của Bối Y. Lúc này, Y Y đứng tránh ra xa một chút, cô quay lại nói với lão:

- Thật xin lỗi. Vì đã thất lễ. Tôi xin phép xuống dưới đổi chai rượu khác cho quý vị.

Cô nhanh chóng chạy đi để thoát khỏi bàn tay dơ bẩn kia. Ở phòng, Lâm Ngạn Tước cầm ly rượu lên nhấm nháp vị ngon của nó.

- Xem ra Tôn tổng rất có hứng thú với cô gái kia.

- Ka ka ka. Lâm đại thiếu gia thật tinh mắt. Không biết cô ấy tên gì, có thể tặng Tôn mỗ tôi được chứ? Quán bar này nằm dưới việc kinh doanh của cậu, Tôn mỗ tôi lấy đi một nhân viên chắc không có vấn đề gì đúng không Lâm thiếu gia?

- Được. Nếu cô ta đồng ý. Nói xong hai người cùng nâng ly lên uống cạn. Nếu để ý sẽ thấy ánh mắt sắc bén của Lâm Ngạn Tước khi nhìn về phía Tôn tổng. Lão già này móc nối với một số quan chức để tránh pháp luật, kinh doanh trái phép, buôn lậu. Nếu không phải thả lỏng dây để bắt trọn ổ của hắn chắc chắn Ngạn Tước cũng không thèm gặp mặt ông ta ở đây. Ngạn Tước bảo Y Y lên phục vụ để xem cô ta sẽ chống đỡ tên háo sắc này như thế nào, một phần cũng thỏa mãn thú vui của cậu.

Hôm nay xong việc cũng gần 3h sáng, Bối Y hoàn thành ca làm việc của mình. Học kỳ này cô học buổi chiều nên ít nhiều cô có thể ngủ bù một chút. May mà hôm nay chỉ xảy ra một chút việc nhỏ ấy, quản lý cũng không bắt đền cô khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm một phần. Cô bước ra khỏi quán bar đi về. Trên đường về cô nhìn thấy một cậu bé vô gia cư đang nằm co ro trên ghế đá công viên. Thằng nhóc gặp cô được vài lần. Ngẫm nghĩ một chút, cô đi đến lay cậu bé dậy. Thằng nhóc vừa mở mắt ra nhìn cô, cô liền bảo:

- Dậy đi, em đi theo chị ăn một chút sau đó chị sẽ dẫn em đến một nơi. Ở đó em sẽ được ăn no, được ngủ ngon, được đi học. Nhưng bây giờ chị không thể dẫn em đến đấy được. Theo chị về nghỉ trong nhà, chỗ ở của chị một đêm nhé; ở đây ngủ rất lạnh. 

Tiết trời dù sang tháng ba nhưng vẫn còn chút khí lạnh của mùa đông. Nhìn cậu bé này nếu tối nay cậu ta còn ngủ ở đây chắc chắn ngày mai sẽ mất mạng. Viện mồ côi mà cô ủng hộ may mắn vẫn được ở chỗ cũ, Hàn thị hủy hợp đồng xây dựng trung tâm thương mại ở đó. Dù chưa tiếp xúc nhiều với Hàn thiếu gia nhưng Y Y thầm cảm ơn cậu ta vì nhờ cậu ta mà viện mồ côi được giữ lại.

Ánh mắt lấp lánh của thằng nhóc nhìn cô khi nghe cô nói có chỗ ở tốt như thế liền tỉnh ngủ hẳn. Vẻ mặt ngơ ngác của nó như không tin vào tai mình. Nó đi theo cô ăn một tô phở bò. Trong lúc hai chị em ăn uống, cô đã gợi ý hỏi thăm về hoàn cảnh, gia đình của thằng bé. Sau đó, Y Y dẫn nó đến kí túc của bọn cô, cho nó tắm rửa ở phòng tắm chung tầng trệt, thay bộ đồ sạch sẽ. Mai là ngày chủ nhật, may là cô đã xin nghỉ một ngày để đến thăm viện. Cũng lâu lắm rồi cô không đến thăm bọn trẻ. Sau khi đem cái chăn dày, tấm ra trải đất ngủ, sắp xếp cho thằng bé ngủ tạm ở dưới chân cầu thang. Tuy ngủ dưới đất nhưng ít nhiều nó cũng đỡ lạnh hơn vì được nằm trong nhà. Lên giường nằm cũng là 4h30 sáng, hai người bạn của cô tuần này đã về nhà có việc. Khoảng 8h sáng là phải đi đến viện mồ côi, cô chỉ có ba tiếng để ngủ, bỏ hết tất cả suy nghĩ trong đầu, Bối Y ngủ một giấc để khỏe trước. Cái mền cô đã đưa cho thằng bé đắp, tối nay cô đành mượn cái chăn của Mộc Thảo để đắp.

Sáng dậy, sau khi vệ sinh cá nhân, Bối Y vội chạy xuống chân cầu thang, thằng bé vẫn còn ngủ rất ngon. Cô gọi nó dậy, cho nó vệ sinh xong, hai chị em chuẩn bị lên đường. Khi hai người bước ra cổng chuẩn bị bắt xe buýt thì một chiếc ô tô đỗ trước mặt cô. Nhìn qua Bối Y bất ngờ khi thấy Hàn thiếu gia. Cô vẫn còn đang ngơ ngác thì Hàn Gia Khiêm mở cửa ra nói:

- Lên xe đi. Hôm nay tôi sẽ đưa cô đến viện mồ côi. Cậu nhóc này là ai thế?

Định thần lại, cô trả lời: - À! Cậu bé này là tối hôm qua tôi vừa đưa nó về, mồ côi cha mẹ, sống lang thang tôi tính sẽ đưa cậu bé đến viện để thằng nhóc có một tương lai tốt đẹp hơn.

- Vậy thì mau đi thôi. Gia Khiêm vui vẻ đáp lời.

- Cảm ơn cậu, Hàn thiếu gia! Cảm ơn vì cậu đã không tiến hành dự án của công ty mình nữa. Tôi không có gì để đáp lại ơn này của cậu chỉ chúc cậu sẽ luôn thành công trong tương lai thôi.

Gia Khiêm: - Nếu cô muốn trả ơn thì hôm nào làm cho tôi một bàn thức ăn đi. Nghe nói cô nấu ăn rất ngon.

- Được thôi. Thay vì hẹn không bằng gặp dịp. Hôm nay tôi sẽ nấu đãi cậu một bữa vậy. Chúng ta ghé siêu thị mua đồ đi.

- Ok. Siêu thị thẳng tiến.

Bối Y không ngờ ngoài mặt nhìn Hàn thiếu gia lạnh lùng như thế nhưng cậu ta là một người ấm áp đến vậy. Hai người trên xe nói chuyện rất vui vẻ. Thỉnh thoảng cậu ấy hỏi thăm thằng nhóc về chuyện của nó lúc trước sống như thế nào. 

Lần này anh Minh bận đi công tác với ba anh ấy, Tiểu Trang và Tiểu Thảo về nhà vì thế phụ bếp của Bối Y chính là Hàn thiếu gia. Hai người bận rộn nấu ăn cho bọn trẻ ở trong viện. Thằng nhóc tiểu Bôn được các sơ dẫn đi tham quan, làm quen với bạn bè. 

Kết thúc một ngày chủ nhật, cô và Hàn thiếu gia trở về trong tâm trạng vui vẻ. Khoảng cách hai người lúc đầu cũng gần nhau một chút. Trên đường trở về Hàn thiếu gia còn đưa cô đi tham quan những nơi ở Thành Đô mà cô chưa được đi. 

Ngày hôm sau đi học, một tin tức chấn động lan truyền khắp trường Hán Vũ: Lăng Bối Y chính là bạn gái của Lâm Ngạn Tước. Khi cô bước chân vào lớp mọi người ai cũng hỏi thăm có chuyện gì xảy ra. Phải biết từ trước đến giờ Lâm thiếu gia và Bối Y là kẻ thù không đội trời chung. Những bạn trong lớp thì lo lắng cho Bối Y không biết tên thiếu gia kia muốn chơi trò gì. Những tiểu thư mà thầm thương trộm nhớ hắn lại càng phẫn nộ, căm ghét Bối Y nhất là Lý tiểu thư. Bối Y đang ngồi trong lớp thì cô ta hùng hổ đi vào, đưa tay chuẩn bị tán vào mặt Bối Y. Mọi người thấy thế liền cản lại. Cô ta vẫn không từ bỏ, chuẩn bị đưa chân đá vào người Bối Y thì có một bàn tay rắn chắc cản lại. Mọi người định thần lại thì thấy Lâm đại thiếu gia đang ở một bên ôm Bối Y vào lòng. Hàn thiếu gia thì ngăn cản chân của Lý Hân Vinh. 

Hắn cất giọng trầm thấp nói:

- Lý Hân Vinh. Nếu cô còn lộn xộn ở đây nữa thì hôn ước của tôi và cô chuẩn bị bỏ đi. Bây giờ cô trở về lớp của mình. Nhớ nếu cô dám động đến một sợi tóc của Bối Y thì cô cứ chuẩn bị tinh thần hôn ước chúng ta bị bỏ ngay lập tức.

Lý Hân Vinh một khuôn mặt căm tức nhìn Bối Y. Mọi người ở trong lớp đều ngây ngốc nhìn cảnh tượng hiếm có nhất trên thế gian. Sau khi Lý Hân Vinh rời đi trong nỗi bực dọc, Ngạn Tước mới quay qua Bối Y nói:

- Lăng Bối Y! Cô hãy nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay cô chính là bạn gái của tôi. Bất kể tôi làm gì cô đều phải thuần phục tôi, không được cãi lại dù chỉ một từ. Ngược lại thành tích học tập của tôi cô sẽ là người chịu trách nhiệm. Nếu tôi bị điểm yếu một môn nào thì cô đừng mong sống sót.

Dứt lời hắn kéo cái bàn ngồi sát với bàn của Bối Y, lấy sách vở ra bắt cô phải chỉ dạy cho hắn. Hoàn hồn lại, Bối Y bất ngờ trước thay đổi của tên Lâm ác ma. Cô đưa một tay sờ trán của hắn, một tay sờ lên trán của mình. Ngạn Tước ngạc nhiên khi thấy cô sờ trán mình.

- Đâu có nóng. Nhiệt độ bình thường mà. Lâm đại thiếu gia, trước khi đi học cậu uống lộn thuốc hả. Không không, làm sao cậu uống thuốc khi người không bệnh. Này! Không lẽ khi đến trường đầu cậu đụng vô tường hay cây cột nào sao?

Hàn thiếu gia và Vương thiếu gia thì cố nín cười nhìn thái độ của Bối Y khi nói chuyện với Ngạn Tước. Hắn cũng bất ngờ với phản ứng của cô, cất giọng kiềm nén tức giận mà nói:

- Tôi không bị nóng. Đầu óc tôi cũng không bị hỏng. Cô ngồi xuống mà bắt đầu công việc dạy kèm cho tôi ngay lập tức.

- Lâm đại thiếu gia! Cậu như thế này là vì sao? Cậu còn hận không thể đá tôi ra khỏi trường Hán Vũ này, lấy gì cậu muốn tôi làm người kèm bài cho cậu. Bao nhiêu lần cậu gây khó dễ cho tôi, tôi cũng mệt mỏi rồi. Cậu cho tôi thở một thời gian được không. Tôi hứa với cậu là sau khi kết thúc năm nay tôi sẽ chuyển trường, không làm phiền cậu nữa. Chỉ còn bốn tháng nữa hết một năm học. Cậu cho tôi yên từ đây đến cuối khóa được không. Ân oán của chúng ta cậu cũng đã trả thù hơn một nửa rồi. 

- Được rồi. Tôi sẽ không gây khó dễ cho cô nữa. Chỉ cần cô kèm bài vở cho tôi đến cuối học kỳ nâng thành tích học tập của tôi lên top 10 là được. Ân oán của chúng ta sẽ được giải quyết. Sau này cô đi đường cô, tôi đi đường tôi được chưa. Bây giờ cô mau dạy cho tôi, tôi cho cô biết trước tất cả các môn học tôi đều bắt đầu từ con số 0 đấy.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv