Cô bị hắn dọa làm cho giật mình vô tình làm rơi cái điều khiển màn hình trên tay xuống mọi người ở trong phòng họp thấy cô không ổn lên tiếng hỏi thăm
“ Cô Vương cô không sao đó chứ”
“ không sao mọi người ở đây tiếp tục họp tôi có việc cần giải quyết , thông tin nào mọi người không hiểu cứ liên hệ với tôi hoặc là Đồng Niên” nói xong cô liền cầm áo khoác chạy thẳng tới bệnh viện
Không phải cô nghe nhằm đó chứ? Hắn đụng chết người? Hắn đúng là tiểu tổ tông nhà cô gây biết bao nhiêu mọi rắc rối cuối cùng người dọn dẹp bãi chiến trường cho anh ta cũng là cô mà
Tại bệnh viện
“ Làm phiền anh đưa chứng minh thư cho chúng tôi kiểm tra” người đàn ông trong đám cảnh sát ra lệnh cho Hắn
Hắn ngoan ngoãn phối hợp móc trong ví ra một tấm thẻ đúng lúc đó cô từ cổng bệnh viện chạy tới
“ làm phiền anh cảnh sát tôi là Vương Ngãi Giai luật sư đại diện cho cậu thanh niên này”
Một người đàn ông đứng bên cạnh anh cảnh sát mở miệng trách mắng hắn “ Gì chứ đụng chết người mà còn dám mời luật sư tới đây à”
Hắn đột nhiên ngồi bật dậy lao tới nắm lấy cổ áo của người đàn ông vừa nói , quăng cho ông ta cặp mắt cảnh cáo “ ông vừa nói gì! tôi nói với ông nãy giờ bộ ông bị điếc à, tôi không đụng chết bà ấy chỉ là bà ấy lao vào xe tôi rồi ngã xuống thôi có biết chưa hả”
Cô thấy tình hình không ổn chạy tới cản hắn “ được rồi anh mau thả tay khỏi người ông ấy mau lên ở đây là bệnh viện, anh để cho người khác nghỉ ngơi nữa chứ”
Hắn bỏ cổ áo của ông ta ra rồi chỉnh lại trang phục ngay ngắn đi đến chỗ ngồi ban nãy “ tôi đã khai hết những gì mà tôi đã làm rồi mấy người đừng có nhìn tôi như kẻ giết người có được không”
“ Xin lỗi chúng tôi tạm thời chưa thả anh đi được bà ấy vẫn còn chưa tỉnh đợi bà ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ lấy lời khai của bà ấy lúc đó chúng tôi mới có thể thả anh đi được”
“ Phiền phức!” Cô liếc nhìn sắc mặt hắn thấy hắn coi bộ tâm trạng không được ổn liền đi nhanh tới chỗ cảnh sát để nắm rõ tình hình “ Hiện giờ bà ấy thế nào rồi”
“ Bác sĩ đang theo dõi bà ấy bên trong nãy giờ vẫn chưa ra”
Ông ta nhìn hắn lại nổi giận “ nói nhiều như thế làm gì vụ này tôi sẽ kiện các người tới cùng”
“ Này ông chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm việc này nhưng trước hết cảnh sát sẽ xác nhận thật sự rằng thân chủ tôi có đụng chết vợ anh hay không thì vẫn chưa rõ mong anh hãy bình tĩnh đợi thêm”
“ Cô kêu tôi làm sao phải bình tĩnh? Cái loại hạng người như cậu ta chắc là thiếu gia nhà giàu gì đó uống rượu lái xe đụng người khác phải bắt bỏ tù mới vừa lòng tôi” ông ta vừa chửi mắng vừa chỉ tay về phía hắn đang ngồi
“ Thưa ông nếu ông cứ tiếp tục nhục mạ, bôi nhọ danh dự của thân chủ tôi ở nơi công cộng thì chúng tôi có thể kiện ngược lại ông tội phỉ bán”
Ông ta nghe thấy cô nói miệng cứ không ngừnglấp bắp bỗng nhiên lúc đó cửa phòng bệnh được mở ra y tá đẩy một chiếc giường bệnh trên đó còn có người phụ nữ cỡ chừng 60 tuổi
“Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhânh vậy?”
Người đàn ông lật đật chạy tới “ Là tôi”
“ bà ấy không sao rồi chỉ là bị tụt huyết áp một chút nghỉ ngơi một lát là không sao nữa rồi, các anh có thể lấy lời khai của bà ấy”
“ Cảm ơn”
Người phụ nữ nằm trên giường bệnh tay chỉ về hướng của Hắn như muốn nói gì đó “ tôi muốn nói chuyện với cậu ấy một lát có được không?”
Cảnh sát nhìn theo hướng của bà suy nghĩ một lúc liền gật đầu thoả thuận “ này anh kia mau qua đây”
Hắn bày ra vẻ mặt chán nản nhưng vẫn đứng dậy đi qua đó
“ tôi muốn cảm ơn cậu thanh niên này đã giúp tôi đưa tới bệnh viện kịp thời bản thân tôi mắc bệnh cao huyết áp nên lúc nào cũng phải có thuốc bên người vậy mà hôm nay tôi bất cẩn để quên ở nhà , có phải tôi hù cậu rồi không”
“ Không sao bà vẫn ổn là tốt rồi”
“ Bây giờ đã nắm rõ tình hình rồi anh được đi rồi đó”
“ Cảm ơn nhé mau đi thôi” hắn quay sang kéo tay cô đi chẳng kịp đợi cô trả lời
“ buông tay tôi ra làm gì đó” Cô gỡ tay hắn ra khỏi tay mình
Hắn thấy vậy xoay người lại nhìn cô “ đừng nói với tôi là cô muốn quay về công ty đó nhé”
Ngãi Giai không thèm trả lời hắn liền bỏ đi, hắn lật đật chạy theo cô “ này sao cô lại cuồng công việc thế hả chẳng trách mọi người trong công ty đồn cô là cái máy cày mà”
“ Anh vừa nói gì? Biết vậy lúc nãy tôi mặc xác anh bị người ta bỏ tù cho rồi”
“ Cũng lỡ trễ rồi hay chúng ta đi ăn chút gì đó rồi về có được không?”
Cô chẳng thèm nhìn hắn còn hắn thì thở dài bất lực kéo cô đi cũng không thèm đợi câu đồng ý từ cô