Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Chương 81:



## Tại Royal Academy...

Lạc Tịnh Nhã và Vô Y Na đang ngồi ở hoa viên uống trà. Chậc, đúng là các tiểu thư nhu mì, ra chơi vẫn tập mấy nghi thức này được. Tịnh Nhã liếc mắt nhìn Y Na, thấy cô ta không nói gì. Sau vài phút nhìn nhau, Y Na lên tiếng

\- Hà tiểu thư, con tiện nhân Hà Ngọc Hy đang cố cướp đi Dạ Thiếu. Giờ ta phải làm sao ạ?
\- Cô ta chết rồi!
\- Chê... Chết rồi? \- Y Na tròn mắt
\- Ừ \- Tịnh Nhã đặt tách trà xuống, cô cười khinh khỉnh \- Muốn giành người của tôi? Cô ta là cái thá gì chứ?
\- Vâng vâng, tiểu thư nói chí phải! \- Y Na cười lấy lệ

"Tch, con nhỏ này khó đối phó rồi đây!" \- Y Na cắn móng tay. Lạc Tịnh Nhã nhanh chóng đứng dậy, đưa thẻ Visa ra bàn. Y Na nhanh chóng hiểu ý liền nhận. Tịnh Nhã dùng khẩu hình, ngụ ý: "TẤT SÁT!!! ". Y Na hiểu ý, 'Dạ!' một tiếng rồi đi.

Tịnh Nhã cười thầm. Muốn đấu lại cô? Mơ đi! Cả Hà Gia và Dạ Gia đều sẽ là của cô, kể cả Lạc Thần.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Thần dừng xe trước cổng trường. Anh bảo đi cất xe, tôi cứ việc lên trước. Nói thế nhưng cổng chính đóng rồi, vào bằng niềm tin à? Sao một hồi suy nghĩ, tôi quyết sài tuyệt kĩ "trèo tường" do Nhiên ca dạy. Cũng may hồi nhỏ từng trèo đi trèo lại mấy lần mỗi khi trốn nhà, nên giờ có thể nói khá thuần thục

Nói thật luôn, trèo lên thì dễ rồi, nhưng mà giờ nhùn xuống thấy đầu óc choáng váng quá. Cứ có cảm giác cao ngất trời í. Tôi hất được cặp, đôi giày sang rồi, giờ còn mỗi cái thân. Xuống sao đây? Ngồi vắt vẹo trên tường, ai mà thấy được thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết nhục. Thân làm con gái ai lại đi trèo tường như mình cơ chứ ?

\- Này!

Một tiếng nói vang lên. Tôi giật thót người, mồ hôi mồ kê chạy như suối. Toang rồi! Toang rồi! Toang rồi ông giáo ạ! Đã thế cái giọng này lại là của con trai. Nó có nhục không? Quá nhục nhã đi mà!!! \>\<

\- Xuống được không? Không thì anh đỡ xuống cho?

Giọng này nghe quen quen nhờ. Tôi quay phắt người lại nhìn xuống dưới. Ơ, đây không phải là...

\- Anh Thiên Du? Anh về nước rồi sao?
\- Bỏ qua chuyện đó, em có xuống được không? \- Anh đưa hai tay ra như kiểu muốn đỡ tôi. Tôi cười nhẹ

\- Tất nhiên là.... \- Tôi nhanh chân nhảy xuống và nằm gọn trong vòng tay anh \- ... Không rồi! Hihi
\- Tiên sư nhà cô! Chỉ được cái phá là giỏi \- Anh không nhanh không chậm thả tay ra. Làm tôi bị "chơi" một vố, đỡ kiểu đấy sao?

\- Anh Thiên Du lại quá khen rồi \- Tôi nhún người, tay cầm váy giống kiểu chào của một cô công chúa
\- Vào lớp đi, hay muốn anh ghi vào sổ trực?
\- Í, chào anh!

Tôi nhanh chân vọt lẹ. Quên mất anh Thiên Du là hội trưởng hội học sinh, vừa nãy xem ra anh đang đi trực rồi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tôi rón rén nhìn lớp qua lớp kính trên cửa để xem tình hình thực tại ra sao. Nhờ thế mà tôi mới biết được, Thần đã vô lớp và yên vị trên "ngai vàng" của anh ấy rồi. Tôi tức ọc máu, cái gì mà "Em lên lớp trước đi, không cần đợi anh" hay "Thôi, để lát anh đưa em vào luôn" chứ? Quá khốn nạn rồi! Anh cứ chờ đó, tôi vô sẽ vặn cổ anh. Đừng trách tôi không nể tình thân

Tôi đạp cửa đi vào trước sự bỡ ngỡ của học sinh và cô giáo. Nhưng người bỡ ngỡ hơn hết là Tịnh Nhã. Muốn tôi chết sớm? Không dễ vậy đâu!

Đây là tiết của cô Kim \- GV dạy Hóa lớp tôi. Cô Kim cũng chả phải loại tốt lành gì. Chỉ được cái lợi là đút lót các giáo viên khác, có người thân quen biết các Đại cổ đông của trường và dạy rất "tốt". Vâng, đây cũng là người tôi ghét nhất trong cái trường, và cô ấy đang dạy môn tôi ghét nhất luôn.

Tôi không quan tâm đến bất cứ cái gì trong cái lớp này, mà ung dung đi xuống chỗ Thần. Anh thản nhiên chống cằm nhìn tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt "Em tới rồi sao? Sao đến lâu thế?". Thật muốn móc mắt anh ra ghê cơ. Tôi đập bàn, ghé sát mặt mình vào mặt anh, bảo:

\- Thần, anh được lắm!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv