Mãi về kí túc xá, tôi mới biết lí do hai người gây lộn với nhau. Quá trẻ con mà...
### Flashback...
Sau khi tôi kéo Vũ Bạch đi, A Liên liền ngồi phịch xuống đất, tay lôi điện thoại ra chơi game, miệng thì hăm dọa:
\- Này, tôi khuyên anh một câu. Tốt nhất đừng có gần bà chị.
\- Bà chị? \- A Thần hiểu ý, liền nhếch môi nói lại \- Ngươi nói Ngọc Hy sao? Tại sao phải tránh xa chứ? Ngươi là gì mà có tư cách quản, hừ?
\- Dù sao thì cũng là "anh em", nói thật là nên tránh. Bà chị này, chỉ sợ dữ nhiều lành ít.
\- Hmmm... Nói cũng đúng! Thấy chú cũng am hiểu Hy quá đấy chứ? \- Miệng của A Thần nhếch lên một tí, nhưng vẫn kiêng dè "tình địch"
\- Hừ, ở với bà chị đó cũng 10 năm, tôi cũng khổ lắm.
\- 10... 10 năm!? Rốt cuộc hai người quan hệ thế nào mà.... \- A Thần xốc cổ áo A Liên lên.
\- Ầy, bình tĩnh, bình tĩnh! Dù sao cũng là Đại Ca, sau này nhớ bảo kê em đấy! \- A Liên nhếch miệng cười, tay vẫn giảo hoạt bấm trên điện thoại mà chém giết.
\- Đại Ca? Không quan tâm ngươi nữa. Nói chung cũng không gây hại tới ta.
\- Sao? Đấu thử sức không?
\- Ha, lại sợ ngươi? Vô!
Nói tới nói lui cũng chỉ liên quan tới game, hai người này đấy với nhau, kết quả cả team thua be bét. A Thần không chịu nổi cơn thua trận liền muốn gây chiến với A Liên. Thằng bé cũng có chịu chuyện vì mình mà team thua, bèn đổ thừa anh làm cho team thua. Thế là hai người cãi vã đến mức muốn chiến ngoài đời. Cũng may.... Tôi và Vũ Bạch nói chuyện xong sớm, không chắc hai người này "một sống một chết" với nhau.
### End flashback...
Vừa vào phòng, tôi khóa chặt cửa lại. A Thần nhíu mày, tỏ ý "Em đang làm cái gì vậy?". Tôi đi tới gần anh, nhón chân lên, dí gần khuôn mặt của mình gần với khuôn mặt của anh. Thoáng chốc, khuôn mặt điển trai ấy có chút đỏ ửng. Tôi lấy điện thoại ra xem bức hình, rồi lại nhìn khuôn mặt của anh thêm lần nữa. Sau một hồi nheo mắt nhìn kĩ, tôi chỉ vào một chỗ bên má phải
\- Chỗ này!
\- Này, em làm gì vậy?
\- Im! Anh đi vào đây ngay cho em!
Nói đoạn, tôi kéo tay anh vào nhà vệ sinh. Anh cũng ngớ người một lát rồi đi theo. Dừng lại ở bồn rửa mặt, tôi mở vòi nước ra, lấy khăn thấm nước rồi lau vài chỗ tôi vừa chỉ trên mặt anh. Lau ư? Không đúng, là chà nát. Chà cho rách mặt anh cũng được. Anh thấy đau liền lấy tay giữ chặt tay tôi, mặt nhăn lại, hỏi
\- Em đây là muốn làm gì? Mưu sát chồng sao?
\- Còn hỏi hả? Em cấm túc không cho anh chạm vào em, anh liền đi "vui" với người khác?
\- Em lại giở cái tính gì đấy hả? Ai là người khác? Thanh mai trúc mã của anh, việc này anh quen rồi!
\- Anh quen? Hừ, nực cười mà! Anh quen nhưng em quen chắc? Còn chưa nói đến phần bả vai, cánh tay cũng bị Vũ Bạch chạm. Em chưa lau sạch là tạm tha cho cơ thể anh rồi. Em đây phải chà nát cái khuôn mặt điển trai tuấn tú của anh đi mà hả dạ
\- Em... Ghen hả? \- A Thần nở nụ cười nham hiểm, sát vào tai tôi nói
\- Cứ cho là thế đi, thì sao? Mồm thì kêu không gần nữ sắc, tay thì không biết ôm bao nhiêu đứa. \- Mỗi một từ là một lần lau sạch cặn kẽ trên da, không chừa phần nào
\- Aa, này, em làm anh đau đấy! Lau vậy đủ rồi
\- Đủ hả? Em thấy có lột da anh cũng không đủ, anh có quyền gì mà lên tiếng?
\- Tất nhiên là....
Anh từ từ sát lại vào người tôi. Theo phản xạ mà lùi lại, ai ngờ trúng bồn rửa mặt. Anh nhanh tay nhấc tôi lên trên đó rồi "hưởng vị ngọt"