Và rồi tên đó gục xuống đất, bắt đầu ngủ say, người đàn ông mặc vest thấy có lỗi vô cùng, vẻ mặt anh ta xấu hổ vì không ngờ mánh khoé này của mình thất bại, anh ta lại bắt đầu sử dụng chiêu khác và tin chắc lần này nhất định sẽ thành công.
Advertisement
Anh ta lại búng thuốc một lần nữa và lần này nó cũng bắn trúng mông một tên khác, tên đó cũng muốn chửi cha mắng mẹ kẻ đã “tập kích” mình, kết quả lần này hoàn toàn khác với những gì anh ta tưởng tượng, thật không ngờ lần này cũng thất bại tiếp.
"Rốt cuộc là anh đang giúp hay đang phá vậy." Tên kia không nhịn được mắng một câu, anh ta hoài nghi liệu đối phương có phải là bè lũ của Lý Phàm không nữa.
Người đàn ông mặc vest khẽ nhíu mày, chuyện quái quỷ gì thế này, sao lúc nào Lý Phàm cũng phát hiện ra đòn tấn công của mình vậy, lại còn né ngay chóc nữa chứ, chuyện này khiến anh ta rất bất ngờ nhưng cũng đồng thời làm anh ta hiểu rõ, Lý Phàm không dễ đối phó như trong tưởng tượng.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi tin tưởng lần này sẽ thành công và lại lấy ra một viên thuốc, trong thời gian ngắn có thể tăng cường sức bật của một người, hơn nữa còn không có tác dụng phụ.
Người đàn ông mặc vest có một niềm tin vững chắc rằng lần này có thể thành công, Lý Phàm né giỏi như vậy chính cơ hội của anh ta.
Lý Phàm nghĩ rằng người đàn ông mặc vest sẽ không còn lén búng mấy thứ quái dị nữa cho nên thả lỏng cảnh giác, còn tên đang đánh nhau với Lý Phàm thì tưởng người đàn ông mặc vest đang định ra tay với mình nên né sang một bên đúng lúc thuốc bắn vào người Lý Phàm.
Mấy gã đàn ông nhìn thấy cảnh tượng này suýt chút nữa là ôm nhau khóc rống lên, cuối cùng thì họ cũng tránh được tình huống hôn mê bất tỉnh, bọn họ cho rằng Lý Phàm nhất định sẽ té xỉu liền kích động bắt tay người đàn ông mặc vest nói: "Ha ha, vẫn là chiêu này của anh có tác dụng, thật sự thành công rồi."
"Lũ ngốc các người còn không mau chạy đi, ai bảo anh né hả.” Người đàn ông mặc vest tức giận liếc một cái, anh ta không ngờ những người này lại ngu ngốc như thế, lúc nào rồi mà còn né tránh chứ, bọn họ né tránh là chuyện mà anh ta không ngờ tới, nếu không tận mắt chứng kiến, anh ta sẽ không tin là trên đời này lại có kẻ ngu ngốc như vậy.
Chỉ cần liếc mắt sơ sơ anh ta cũng biết là mình sắp xong đời rồi, tác dụng của thuốc thế nào anh ta là người hiểu rõ nhất nhưng trăm triệu lần không ngờ, thứ thuốc đó lại bắn trúng Lý Phàm.
Anh ta sắp đột quỵ đến nơi rồi, chuyện xấu không đi, chuyện tốt không tới, hết lần này đến lần khác đều bắn không trúng vậy mà lần này lại bắn trúng Lý Phàm.
Lý Phàm thầm mắng không xong, anh không cam lòng khi mình bị hôn mê, nhưng tình huống xảy ra tiếp theo đó khiến anh ta ngây ngẩn cả người, anh ta nhận ra toàn thân ngập tràn sức mạnh, hơn nữa cơ bắp còn nổi lên cồm cộm.
Thể chất của anh cũng đã bắt đầu đột phá, giống như bộ phim Captain America, Lý Phàm lấy làm kỳ quái, cảm nhận tình trạng cơ thể mình, đây là tình huống gì vậy, sự thay đổi này khiến anh có chút ngu người.
Mấy gã đàn ông thoạt trông thì chẳng hiểu mô tê răng rứa gì, sau khi để ý phát hiện ra sự thay đổi của Lý Phàm thì bọn họ liền sợ ngây người, mặt mũi xanh mét chất vấn người đàn ông mặc vest: "Anh không phải kẻ địch đấy chứ?"
Người đàn ông mặc vest ho khan nói: "Tôi định giúp các người ai ngờ các người lại né."
"Cái này mà gọi là giúp à, cái này là hại chúng tôi đấy." Mấy gã đàn ông gần như muốn chửi thề, bọn họ điên cuồng đánh người đàn ông mặc vest, càng đánh càng tàn nhẫn.
Bọn họ không còn quan tâm đối phương có phải là người của Long Hậu hay không, nếu không đánh một trận thì không hả giận.
Người đàn ông mặc vest bị đánh liên tục kêu rên: "Các ngươi hãy để giành sức mà đánh tên kia kìa."
Mấy gã đó vô thức ngoảnh lại, đột nhiên thấy Lý Phàm đã đứng sờ sờ trước mặt, trong thâm tâm họ lúc này đã hoàn toàn sụp đổ mất rồi, như vầy thì sao mà đánh đây, đánh sao mà lại chứ.
Trong lòng họ hận người đàn ông mặc vest muốn chết, nếu không có người đàn ông mặc vest thì họ sẽ không rơi vào kết cục thế này, họ chỉ nghĩ ra một cách duy nhất đó là chạy trốn khỏi đây.
Lý Phàm tung một đấm liền có một tên bay ra xa, những tên khác thấy thế lại càng ba chân bốn cẳng chạy trốn.