Hắn hẹn cô trong phòng vip của một nhà hàng lớn. Cô ăn mặc giản dị, thậm chí còn không trang điểm đi đến. Đây không phải cuộc hẹn cần sử dụng nhan sắc nên chuẩn bị cũng như không. Nếu cần chuẩn bị gì đó thì chắc chắn chỉ có thể là chuẩn bị một tâm lý vững vàng. Dù sao hắn ta cũng là một con cáo già với biệt tài thao túng tâm lý người khác. Chỉ cần sơ hở một giây liền có thể ngay lập tức bị hạ gục.
Ngồi xuống, cô thấy trên bàn bày rất nhiều thức ăn. Có lẽ hắn muốn dùng bữa với cô. Nhưng cô thì không có tâm trạng làm điều dư thừa đó. Chỉ muốn nhanh chóng kết thúc rồi chạy về ôm người trong lòng. Trước khi đến đây cô cũng đã thông báo với anh. Nhưng cô không chắc mình có thể toàn mạng mà trở về hay không. Với tính khí của hắn, việc giết cô rồi vứt xác cũng không phải là không thể.
Phó Tử Du gắp thức ăn bỏ vào bát cô. Nhắc nhở cô phải ăn bữa tối đúng giờ. Trước hành động ấy, cô chỉ khẽ cười. Trong nụ cười ấy phải mang 8 phần khinh bỉ.
-Phó Tử Du. Anh không phải rảnh rỗi sinh nông nỗi đấy chứ? Gọi tôi ra đây chỉ để ăn cùng tôi một bữa thôi sao?
Hắn nghe thấy sự châm chọc trong giọng điệu của cô. Đặt đũa xuống, dựa người vào ghế, trực tiếp hỏi:
-Em là đang muốn cắt đứt quan hệ với anh và nhà họ Phó?
-Đúng.
Cô đã luôn muốn điều này từ lâu rồi. Chẳng qua bây giờ mới hành động và bây giờ hắn mới nhận ra. Nhưng có lẽ từ giây phút Cẩm Thư An được khai tử, họ chẳng thể cứu vãn được nữa rồi. Ngoài việc giết cô ra, cùng lằm họ sẽ chỉ giết thêm được An Chính. Ngoài ra thì chắc hẳn sẽ là bất lực.
-Em và Thiệu Bác Văn là mối quan hệ ra sao?
- Chúng tôi là một đôi.
-Đã làm tình với nhau hay chưa?
Cô đột nhiên cười lớn.
Hắn muốn thăm dò cô. Muốn cô khai nhận như một tên tội phạm bị điều tra trong khi hắn mới là kẻ phản bội trước. Chính hắn mới là người có tội. Nhanh chóng nghiêm túc trở lại,cô nhìn thẳng vào mắt hắn:
-Để tôi nhắc cho anh nhớ, anh không phải cảnh sát và tôi cũng không phải tội phạm. Anh không có tư cách tra khảo tôi.
Nói đoạn cô đứng dậy, cầm lấy túi xách quay người bước về phía cánh cửa. Hắn lập tức đi đến, đẩy cô vào tường, áp sát đến. Phó Tử Du gằn lên từng chữ:
-Anh hỏi em đã từng làm tình với anh ta hay chưa?
Cô đã không muốn trả lời vì nêt mặt hắn và nhà họ Phó. Như một sự tôn trọng cuối cùng dành cho kẻ thù của mình, nhưng nếu hắn muốn biết đến thế thì được thôi. Cô sẽ cho hắn toại nguyện:
-Việc gì cần làm đều đã làm rồi.
Hắn buông hai tay xuống, bàn tay nhanh chóng nắm vào thành nắm đấm. Ánh mắt có sự bất ngờ và tức giận đan xen. Đầy hỗn loạn.
-Anh có muốn biết tôi và anh ấy đã làm tình thế nào không? Nếu muốn hay tra khảo tôi tiếp đi. Tôi hứa sẽ thành thật mà kể.
Cô tiến sát đến, nói rõ ràng từng từ khiến hai con ngươi của hắn hằn lên những tơ máu chằng chịt. Rõ ràng cô đang khiêu khích giới hạn chịu đựng của hắn.
-Để tôi nói cho anh biết. Anh ấy đã mút ngực tôi. Chạm lên da tôi và nâng niu thân thể tôi. Chúng tôi hôn nhau nhiều lần và tôi…
-Con mẹ nó Cẩm Thư An. Câm miệng vào ngay.
Hắn cắt lời, gào lên. Từ sau lưng, Phó Tử Du rút ra một khẩu súng, chĩa về phía An Mạn Nhu. Thế nhưng cô lại không bất ngờ. Một kẻ có thể bị giết bất kì lúc nào như hắn, mang theo súng bên thân là quá bình thường. Cho dù việc hắn bị đánh lén không có khả năng xảy ra. Nếu ai đó lấy được mạng hắn thì nhà họ Phó sẽ không bao giờ bỏ qua. Phải biết khi chị gái hắn qua đời, nhà họ đã khử cả một gia tộc chỉ để trút giận. Có thể là nói là 1 mạng đổi nghìn mạng..
Trái lại với hắn, cô tiếp tục cười cợt. Nâng họng súng dí vào trán mình, tiếp tục nói:
-Để tôi tiếp tục kể cho anh nghe. Anh ấy còn lưu lại dấu vết trên thân thể tôi. Còn tôi thì sướng đến suýt thì phát điên. Tôi đã rên rỉ dưới thân anh ấy. Thậm chí tôi còn nói rằng tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng nói yêu tôi
Phó Tử Du đứng đó nghe tất cả. Tay hắn nắm chặt súng, hơi run. Có vẻ hắn đang chần chừ, đang đấu tranh tâm lý dữ dội lắm.
-Anh nói em câm miệng.
Hắn gần như hét lên. Nhắc nhở cô phải biết điều. Nhắc nhở cô phải biết giữ lại cái mạng của mình. Nhưng cô thì nào có sợ gì? Trên đời này cô không sợ gì hết. Chỉ là chưa muốn điều gì đó xảy ra hoặc lo lắng cho an nguy của người khác. Chứ với tính mạng mình, cô thậm chí còn mang nó ra trêu đùa mỗi tháng một vài lần.
-Nếu tôi không im thì anh định làm gì tôi? Sai người hiếp tôi hay sẽ trực tiếp hiếp rồi giết tôi? Để tôi nói cho anh nghe nhé…
Vừa nói cô vừa giúp hắn mở chốt an toàn.
-Với tôi ngay cả tính mạng cũng không cần. Tôi không cần bất kì điều gì trên đời hết. Vì thế cho dù anh có giết tôi, tôi cũng chẳng sợ.
Cô nhún vai, mặt khiêu khích hắn. Ngay lập tức hắn dùng súng đẩy cô lại tường, tay còn lại bóp chặt cổ cô. Dường như thật sự muốn phế cái mạng bé nhỏ của cô.
Hắn càng siết chặt cô càng cười thoả mãn. Cẩm Thư An đã tự tử vài ngày trước. Vài ngày sau An Mạn Nhu cũng ra đi thì chẳng phải quá tuyệt vời hay sao?
Đột nhiên hắn buông tay ra, ném đi khẩu súng. Rồi mọi thứ chìm vào im lặng.
Vì bầu không khí quá đỗi ngột ngạt, cô liền mở cửa toan bước đi. Thì nghe hắn hỏi:
-Em còn yêu anh nữa không?
Cô không quay đầu, chỉ để lại cho hắn vài câu trước khi rời đi:
-Phó Tử Du trước đây tôi chưa từng yêu anh. Những cảm xúc dành cho anh, tôi tưởng là tình yêu hoá ra chỉ là lòng trung thành. Bây giờ tôi không còn là con chó nhà họ Phó. Vì vậy việc giữ lòng trung thành với anh không còn cần thiết nữa. Tôi đã khai tử cho Cẩm Thư An. Khai tử cho con chó nhà anh. Sau này anh đừng tìm tôi nữa. Và người tôi yêu duy nhất chỉ có Thiệu Bác Văn. Mong anh có thể ghi nhớ. Ghi nhớ cho đến chết.
Nói xong cô rời đi. Nghe thấy hắn nói cô sẽ phải hối hận. Nhưng cô chẳng mảy may quan tâm. Nếu có phải hối hận vì việc gì đó, có lẽ chỉ có việc cô đã dùng 12 năm để đợi hắn. Dùng 12 năm cung phụng cho một gia đình không cho cô bất kì lợi ích nào. Chỉ có vậy thôi.
Sau khi cô rời đi, hắn điên cuồng đập hết mọi thứ trong phòng. Hắn thề sẽ phải tự tay giết Thiệu Bác Văn. Và khi Thiệu Bác Văn chết hắn sẽ cướp cô về nhốt lại ở tư gia nhà họ Phó. Nếu cô không nghe lời, hắn sẽ giết luôn cả cô. Sau đó ngày ngày ra thăm mộ cô. Với hắn dù kết quả cuối cùng ra sao, chỉ cần hắn trả thù thành công thì đều là viễn cảnh tươi đẹp.
Nghĩ đến đó, hắn mở cửa. Nói gì đó với tên xăm trổ đứng ở bên ngoài rồi rời đi.
Hắn sẽ làm cho cô phải hối hận. Sẽ làm cho cô phải quỳ xuống khóc lóc van xin hắn.
Bằng mọi giá.