Edit by Lơ
Beta by Bluerious
_______________
Hai người bắt đầu hẹn hò từ ngay đêm trước Valentine. Tống Tông Ngôn tìm cớ cả đêm không về, Tân Hồng bằng trực giác của người mẹ đã thấy có gì không ổn, chắc chắn là đang yêu đương. Yêu thì cũng được thôi, nhưng chuyện trắng đêm không về quá “phóng túng”. Tân Hồng cũng không ngờ con trai mình yêu vào rồi thay đổi nhiều như vậy, bèn để thêm mấy quyển quan hệ hai bên cần có chừng mực để nhắc khéo.
10 giờ sáng hôm Valentine, Niệm Niệm nhớ anh trai, Tân Hồng bèn gọi cho Tống Tông Ngôn, nhưng người nghe máy lại là một cậu trai có giọng khàn khàn, còn hơi mơ màng do mới ngủ dậy, nói alo.
Tân Hồng sững sờ, hỏi lại: “Tống Tông Ngôn?”
Đầu kia im lặng một chốc, có tiếng chăn sột soạt, Tống Tông Ngôn nghe máy, giọng hơi khàn: “Mẹ, có chuyện gì ạ?”
Trực giác của người mẹ quá là đỉnh.
Tân Hồng cúp điện thoại, mặt sững sờ, dì giúp việc nghỉ Tết, dạo này hai vợ chồng thay phiên nấu cơm, ông Tống đi về thấy phòng bếp vẫn trống trơn, cười hỏi: “Bà đợi tôi về nấu đấy à?”
Ông nấu cơm trong bếp, Tân Hồng đứng ngoài hỏi con trai ông đi đâu ông có biết không.
Ông Tống nói: “Nó đi họp lớp đúng không?”
Tân Hồng: “Sáng nay tôi gọi nó còn chưa tỉnh dậy.”
Ông Tống: “Vậy chắc uống nhiều đấy, lần sau dặn nó ra ngoài uống ít thôi.”
Tân Hồng: “Nhưng trước đó có một cậu trai nhận điện thoại.”
Ông Tống: “Bạn nó hả?”
Tân Hồng: “… Ông biết hôm nay ngày gì không?”
Ông Tống: “Ngày gì?”
Mãi đến lúc ông Tống mở máy ra mới thấy kỳ.
Đầu ông xoay mòng mòng, căng thẳng: “Ý của bà là sao?”
Ông chợt nhớ tới những quyển sách về đồng tính luyến ái trong phòng làm việc, nhà họ Tống vốn khá thoáng, cũng không để ý mấy cái này, giờ mới biết được có lý do cả, ông dè dặt hỏi: “Có phải bà nhầm rồi không?”
Hai vợ chồng im lặng cả buổi, không nói thêm gì. Mãi đến khi chiều hôm buông xuống, phòng tối đi, ông Tống mới mở miệng: “Dù không phải hiểu lầm thì bà cũng khoan hẵng mắng nó.”
Tân Hồng: “Tôi mắng nó làm gì? Sao không phải ông mắng?”
Ông Tống: “Tôi không mắng.”
Tân Hồng: “Ông cứ kệ nó vậy hả?”
Ông Tống: “Nó đã lớn rồi, làm cái gì nó không tự hiểu lấy ư? Con trai của bà mà bà còn không yên tâm à?”
Tân Hồng: “Tôi yên tâm chứ, tất nhiên rồi.”
Ông Tống vỗ tay bà, đúng không, không có chuyện gì đâu.
Tân Hồng: “Ông giãn cái lông mày ra trước rồi hẵng nói.”
Ông Tống lại thở dài, hai vợ chồng tiếp tục im lặng, mãi đến khi Niệm Niệm chạy tới đòi chơi cùng cha.
Ông chơi cùng con gái một lát mới nhớ ra, bèn hỏi Tân Hồng: “À mà, bà biết người yêu của Tông Ngôn là ai không?”
Tân Hồng: “Ông hỏi thế sao tôi biết được. Nhanh nấu cơm đi, con ông mới gửi tin nhắn bảo tối nay về nhà ăn cơm.”
______________
Lời editor: Câu chuyện đã kết thúc rồi, nhưng chỉ khép lại với chúng ta, còn câu chuyện hai người họ sẽ mãi tiếp diễn.
Lời beta: Chúc mừng hoàn truyện, chúc Tông Ngôn và Văn Khâu mãi hạnh phúc! Cảm ơn và hẹn gặp lại (* ¯︶¯ *)