Thiên Tuyết Ấn

Chương 56: Gấm Mai Hoa



Thiên và Tuyết cùng đi đến tiệm may của Phùng Mị trước, Nam và Bảo cũng đi theo hai người, nhưng xe bọn họ đậu ở ngoài chứ không vào cùng.

Vừa nhìn thấy Tuyết, Phùng Mị đã reo lên mừng rỡ.

“Tuyết, sao rồng đến nhà tôm mà không báo trước thế này.”

“Mình dẫn khách đến cho bồ đây.”

Tuyết giơ tay về phía Thiên làm ra bộ trịnh trọng.

“Đây là Thiên, là bạn của anh Kỳ. Anh ấy muốn đặt may một bộ đồ tặng bạn gái nên mình giới thiệu tiệm may chỗ cậu.”

Thiên cười cười nét mặt đầy ẩn ý ngại ngùng. Phùng Mị bị thu hút bởi vẻ điển trai của Thiên. Cô kéo Tuyết hỏi nhỏ.

“Này, ở đâu mà bồ kiếm ra một tên được quá đấy? Anh ta làm nghề gì? Có bạn gái chưa? Giới thiệu cho mình được không?”

“Ừm, còn độc thân đấy. Bồ muốn thử thì xin mời” Tuyết híp mắt hùa theo Mị.

“Thật không? Mình không khách sáo đâu đấy.” Phùng Mị Tinh nghịch đáp.

“Gớm, bồ hết mê anh Kỳ nhà mình rồi à? Từ bỏ thế sao?” Tuyết tỏ ý giận dỗi thay anh mình.

“Anh Kỳ từ chối mình hai lần rồi còn gì. Mình đã cố gắng thay đổi, vậy mà anh ấy cứ lạnh nhạt, chẳng có chút gì lay chuyển.” Phùng Mị ỉu xìu đáp.

Thiên đứng nghe hai cô to nhỏ hồi lâu thì tằng hắng thông báo sự có mặt của mình. Phùng Mị sực nhớ đấy là khách quý liền ngừng tám chuyện với Tuyết mà quay sang tư vấn trang phục.

“Chẳng hay anh muốn may đồ cho ai. Có kiểu mẫu nào vừa ý chưa? Chỗ tôi có mấy mẫu đang thịnh hành. Mời anh xem qua.

Phùng Mị đưa quyển catalog cho Thiên. Anh đón lấy ra ý tò mò, chăm chú xem hết trang này đến trang kia, chốc chốc thì hỏi Mị kiểu nọ kiểu kia.

Tuyết đi vòng quanh xưởng may xem xét. Cô muốn dò tìm xem còn chút dấu vết quỷ khí nào của những kẻ muốn bắt cóc cô lần trước hay không. Tuyết chợt dừng lại trước một mảnh vải gấm. Cô không biết nó là màu gì nhưng hình như những đường vẫn chạy bên trên đang chuyển động như con giun con rết gì đấy đang trườn bò, cứ nhun nhúc rất đáng sợ.

Tuyết hốt hoảng lùi về sau thì vô tình đụng trúng một người đang bước vào.

“Gia Tuyết?” Phùng Hạo gọi lớn. Nhìn thấy cô làm anh thật sự rất bất ngờ.

“Anh Hạo, đã lâu không gặp.” Tuyết lịch sự chào lại.



Phùng Hạo xúc động, anh ta lao đến ôm chầm lấy Tuyết. Cô có ý đẩy ra thì anh ta lại ôm chặt hơn. Thiên đứng nhìn mà ánh mắt lóe lên vài phần tàn nhẫn. Anh định dùng quỷ lực tách người kia ra thì chợt nhận ra điều gì đó bất thường nên không vội manh động.

Phùng Hạo nói mà giọng nghẹn ngào như muốn khóc.

“Anh còn tưởng em không bao giờ đặt chân đến Phùng gia, sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Anh đã định đến nhà tìm em nhưng may lại gặp em ở đây”.

Phùng Mị giơ hai nắm tay lên không trung tỏ ý động viên. Tuyết chau mày nhìn thì cô ta lè lưỡi làm mặt xấu giễu cợt. Tuyết bị bất ngờ nên chưa biết phải phản ứng lại thế nào. Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay gọng kìm chắc khoẻ của Hạo.

“Anh Hạo, chuyện đã qua rồi. Tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Anh cũng đừng tự dằn vặt bản thân. Tất cả là quá khứ rồi.” (1

Hay cho câu tất cả đã là quá khứ. Phùng Hạo buông Tuyết ra xót xa nhìn cô. Gương mặt anh tuấn lộ đầy vẻ đau khổ. Tuyết chỉ có thể thở dài, vỗ tay anh ta trấn an. Cô chợt nhận ra quanh người Hạo đang toả ra một mùi tanh hăng hắc.

Thiên nhìn cô gật nhẹ đầu. Họ đã xác định được điểm kỳ dị nằm ở chỗ nào. Tuyết ngồi xuống sofa tiếp khách. Phùng Hạo ngồi theo bên cạnh cô, miệng không ngừng hỏi thăm đầy tình cảm.

“Anh có nghe ông và Mị kể tình trạng của em. Anh xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em lúc đó. Anh là thằng hèn. Anh chỉ biết trốn chạy vì sự an toàn của bản thân, vì danh lợi hư vinh. Tuyết, anh đã hối hận rất nhiều, cũng suy nghĩ suốt thời gian qua. Anh muốn bù đắp cho em. Em có thể cho anh cơ hội không?”

Phùng Hạo nắm lấy Tuyết mà nói một tràng dài. Cô không biết phải ngắt lời hắn như thế nào. Nhưng mà bản thân cô lại cảm thấy tởm lợm trước những lời nói giả nhân giả nghĩa này.

Chuyện của Gia Kỳ vẫn là cái gai lớn trong lòng của Tuyết. Hắn bảo muốn bù đắp? Hắn có thể bù đắp như thế nào đây? Liệu cô có thể bảo hắn trả lại một Gia Kỳ lành lặn hay không?

Tuyết chợt nghĩ đến kẻ đứng sau giật dây cho cuộc hỗn chiến ở Trần gia. Phần lớn hiềm nghi cô đều để ở Phùng Hạo. Nhưng vì chưa có chứng cứ xác đáng, Tuyết không dám hấp tấp hành động.

Tuyết khó chịu gỡ tay ra khỏi Phùng Hạo, thấy hắn ta cứ có vẻ dây dưa cô liền nhíu mày, giọng lạnh lẽo đầy nộ khí.

“Anh Hạo, anh có hơi quá trớn rồi đấy. Tôi đã nói không còn nhớ đến chuyện cũ thì anh nên hiểu đó là sự nói giảm nói tránh mà thôi. Hôm nay, tôi đến đây là giới thiệu khách may đồ cho Phùng Mị. Tôi không muốn gợi lại những điều không vui. Anh cũng không cần cứ khổ sở như vậy mà bỏ lỡ đời người.”

Phùng Hạo lại cười lên bi ai, nhưng giọng nói đầy quả quyết.

“Ha ha, Gia Tuyết, em vẫn luôn lãnh đạm như vậy. Bao nhiêu năm rồi em vẫn không thay đổi. Chỉ khác là bây giờ em không cầm kiếm liễu mà chĩa vào người anh mà thôi. Anh quyết định rồi. Lần này trở về anh sẽ không để mất em đâu.”

Tuyết nheo mắt tỏ ý khó hiểu. Anh ta lại đang muốn bày trò điên khùng gì đây. Nhưng dù có là gì cô cũng không thể để mất hoà khí. Cô đứng lên lấy cớ ra về.

“Tôi còn có việc phải về công ty nên đi trước đây. Anh Thiên cần áo quần như thế nào thì cứ nói với Phùng Mị. Cô bạn này của tôi tay nghề rất khá

“Cảm ơn em đã giới thiệu.” Thiên làm bộ khách sáo đáp lại.



Bấy giờ, Phùng Hạo mới để ý đến sự có mặt của Thiên. Dù không nói ra nhưng nét mặt hắn đã lộ rõ vẻ cọc cằn, không vui, chẳng có lấy nổi một tia hiếu khách nào. Thiên nở nụ cười công nghiệp với anh ta. Phùng Hạo liếc canh một cái rồi lại tính qua sang mè nheo với Tuyết nhưng cô đã ngăn kịp hắn lại.

Cô cầm miếng vải ban nãy mình thấy khác thường mà hỏi Phùng Mị.

“Đây là vải gì vậy? Mình nhìn thấy lạ mắt quá.”

“Đây là gấm mai hoa. Sao hả? Bồ thấy đẹp không? Là hàng thượng phẩm đấy. Hàng hiếm lắm mấy năm mới có một cây.”

“Gấm mai hoa sao?” Tuyết tròn mặt hỏi Mị.

“Đây là gấm làm từ da rắn mai hoa khổng lồ, sau đó sẽ dệt thêm tơ tằm đến lúc đạt độ mềm mịn phù hợp. Chất vải mặc mát, nhẹ, không thô cứng như gấm thường, nhưng màu vẫn tươi, vân nổi sắc sảo, thể hiện sự sang trọng”

Phùng Hạo diễn thuyết đầy hào hứng. Tuyết nghĩ chắc đây lại là kiệt tác của anh ta, từ nhỏ Hạo đã rất có khiếu trong mảng này. Nhà họ Phùng nhiều năm làm trong ngành dệt may vốn đã có tiếng, nay lại có thể làm ra loại vải thượng đỉnh thì đúng là hổ mọc thêm cánh.

“Mình lấy mảnh vải này về xem được không?” Tuyết hỏi Phùng Mị.

“Bồ thích thì cứ lấy, đó là mẫu mình giới thiệu khách.” Mị nhanh chóng đồng ý.

“Lúc nãy anh nói có cả da rắn mai hoa trên này sao? Hàng thuộc da lại kết hợp tới tơ tằm. Đúng là chuyện không tưởng tượng được.”

Tuyết bày ra nét mặt hiếu kỳ đầy thích thú. Phùng Hạo mượn cớ tiến lại gần như muốn ôm eo cô thì bị Thiên chen lên ngang.

“Cho tôi xem được không? Nếu là vải tốt thì tôi muốn đặt nhiều bộ. Có đủ vải này bây giờ không?”

“Nếu anh cần liền thì e là không còn đủ, tôi vừa giao một lô hàng cho khách rồi. Nhưng mà nếu anh đợi được thì tầm ha ba tháng sau chúng tôi sẽ lại có vải để cung cấp”. Phùng Hạo gãi đầu làm bộ sẽ cố gắng đáp ứng đơn hàng.

“Hai tháng sau là đám cưới của em gái tôi. Trong nhà có nhiều nữ quyến nên tôi muốn đi tìm tiệm may khéo một chút. Nếu không kịp vải thì đành vậy. Cô Mị cứ giới thiệu tôi vài loại nhé. Tôi sẽ dắt người nhà lên lấy số đo.”

Phùng Hạo suy tính gì đó rồi nói. “Một tháng, tầm một tháng tôi sẽ cố gắng làm gấp lô vải này cho anh”.

Phùng Mị cũng tiếp lời cho anh trai. “Anh Thiên yên tâm, nếu dồn toàn bộ xưởng chỉ chuyên làm một loại thì có thể một tháng là có thành phẩm rồi. Anh là bạn của anh Kỳ, lại được Tuyết giới thiệu, kiểu gì tôi cũng sẽ đáp ứng”

“Được vậy thì hay quá.” Thiên nói như reo lên mừng rỡ.

“Vậy nhé, cảm ơn cô Mị đã tư vấn. Tôi sắp có ca trực nên phải trở về bệnh viện đây. Có gì thì tôi sẽ gọi điện hỏi cô thêm.” Thiên lên tiếng chào tạm biệt.

“Mình cũng về đây. Mình có hẹn với khách hàng?” Tuyết cũng kiếm cớ lui ra.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv