Không khí trong nhà Tuyết có chút ngột ngạt. Vài cảnh sát cũng đến ghi thông tin và hoàn tất thủ tục để bà Hồng có thể nhận xác Đậu về. Ông Phú đánh tiếng sẽ để sân nhà lo tang sự cho con bé, bà Hồng chỉ cảm ơn chứ không dám nhận, bà nói vẫn sẽ để ở nhà bà để họ hàng dễ lui tới thăm viếng.
Bà Ngà thấy con về đã chạy lại ôm chầm lấy mà xoa vai nắm tay, con Ngọc cũng chạy ra ôm cứng chị. Tuyết trấn an mẹ và em, mọi người cùng nhau vào nhà. Thiên cất xe vào bãi xong cũng đi một vòng quanh nhà xem dò quỷ khí.
Theo như lời của Mễ thì Đậu chẳng có dấu hiệu gì lạ, nó vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn phụ việc chăm chỉ. Nó là đứa dễ buồn nhưng cũng dễ vui, tâm tính cũng hiền lành, có chút ngốc nghếch. Nếu như nói nó gây thù chuốc oán với ai thì thật sự rất khó. Cỡ hơn một tuần trước thì nó có nói xin về quê ít ngày. Bà Hồng còn đưa nó ra tận bến xe, gói ghém đủ đồ đạc cho nó đem biếu họ hàng.
“Trước lúc về, Đậu có nói gì lạ hoặc gặp ai lạ không dì Hồng?”. (1
“Dạ không cô Ba, con Đậu nó vẫn sinh hoạt bình thường, ban ngày thì phụ việc, tối đến là đi ngủ sớm, không có giao du với ai lạ mặt hết”. (3)
Bà Hồng vừa kể vừa sụt sùi. Tuyết nhìn thấy cũng thương. Cô bảo bà Hồng cho mình xem qua những đồ dùng của Đậu một chút, bà Hồng gật đầu rồi dắt cô về phòng của mình. Bà đưa ra cái thùng carton đựng đồ của Đậu. Bên trong chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo, mấy cái kẹp tóc, đồ đan len, và sách truyện linh tinh.
Tuyết đi về phòng, cô lật một số sách cổ ra xem thử có những ghi chép nào về cái chết của Đậu và Thư hay không. Thiên cũng lên đến nơi. Tuyết thấy sắc mặt của anh không tốt lắm liền hỏi.
“Anh sao vậy? Có điều gì bất ổn quanh nhà đúng không?”.
Thiên lắc đầu. “Không, anh không phát hiện gì khả nghi”.
“Mọi thứ bình thường đến lạ kỳ nhỉ?”.
“Ừ, như vậy lại càng đáng lo hơn”.
“Em có xem qua đồ của Đậu rồi, nó không có khói đen, không có gì đặc biệt”.
Tuyết cau mày xem xét những văn tự cổ. Mọi thứ cứ như bị một tấm màn che mờ mọi phán đoán của cô. Cô nhấc máy gọi cho Huyền lão. Hắn cũng đã nhận tin về cái xác chết ở khu đất bỏ hoang.
“Ngài thấy chuyện này là sao?”. Tuyết lạnh lùng hỏi.
“Em đang nghi ngờ tôi sao?”. Giọng Huyền lão có chút giễu cợt.
“Không phải nghi ngờ, mà là tra tin tức”. Tuyết đáp gọn lỏn.
Huyền lão bật cười, suýt nữa hắn quên mất nhiệm vụ mà cô gái nhỏ này giao cho hắn. Huyền lão nhẹ giọng đáp.
“Đúng là trước đây rất lâu, chúng tôi có nhận làm pháp sự cho một gia chủ, mệnh nữ nhà đó vì bệnh nặng mà chết, sau đó vì oán gia đình mà mãi không chịu đi siêu thoát. Vì để trấn yểm, tôi có dùng một con Huyết Trùng để trói cô ta lại, tình trạng sau khi kết thúc trận sẽ để lại một dấu bàn tay trên vai nạn nhân như để phong ấn”. (1
Nói đến đây, Huyền lão chợt dừng lại một chút.
“Sau đó thì sao?”.
“Sau đó thì không có chuyện gì nhiêu khê xảy ra, cho đến những năm gần đây thì những xác nữ chết mang hình dáng đặc trưng của trận pháp lần lượt xuất hiện, cứ cách 2-3 năm lại có một vụ. Nhưng năm nay thì đúng là tần suất đã nhiều hơn rồi”.
“Vụ mà Ngài nhận cách bao lâu rồi?”.
“Cũng đã hơn 60 năm rồi”. Huyền lão thở dài như để gợi nhớ về quá khứ.
Đó cũng là vụ mà ông Hưng quyết định từ mặt người sư đệ này của mình.
Huyền lão như nhận ra điều gì liền nói nhanh vào máy.
“Tuyết, em phải tin tôi, tôi đảm bảo những vụ án phía sau không phải do Huyền Tông Hội làm. Chúng tôi chỉ nhận đúng một vụ và đã kết thúc”.
Tuyết chậm rãi đáp lời. “Tôi hiểu, tôi cũng không nghĩ là do Huyền Tông Hội. Ông tôi từng nói phong cách của các Ngài không thích dây dưa, nhận tiền 1 vụ làm đúng một vụ. Tôi nghĩ có thể có ai đó đang bắt chước cách thức của Huyền Tông Hội hoặc có thể là...”.(D)
Câu nói của Tuyết làm cho Huyền lão ngỡ ngàng. Hắn lắp bắp nói trong đầu dây bên kia. “Không thể nào”.
“Dù sao cũng cảm ơn thông tin của Ngài, nếu như thật sự muốn tìm ra kẻ đứng sau vụ này, tôi nghĩ Ngài nên hợp tác”. Tuyết nghiêm túc đề nghị.
“Được, tôi nghe theo ý của em. Tôi cũng không thể để Huyền Tông Hội bị mang tiếng như vậy. Em muốn biết thêm điều gì cứ hỏi”.
Tuyết ừ nhẹ rồi cúp máy, tạm thời cô cần sắp xếp suy nghĩ một chút rồi mới khai thác thêm. Cô và Thiên nhìn nhau, thông tin hữu ích vừa rồi cũng có thể cho họ một hướng đi mới.
Huyền lão cũng cảm thấy có điều không ổn. Từ trận huyết chiến nhà Trần gia lão đã bị chơi xỏ một lần, lần này có vẻ nếu còn không ra mặt thì không thể rửa được oan khuất này. Mặc dù Huyền Tông Hội chuyên làm mấy việc âm hiểm nhưng không phải là không có nguyên tắc.
Huyền lão gọi Man Di lại, ông ta dặn dò cậu mấy câu rồi quay vào trong mật thất, lão nghĩ cần phải đi vào Quỷ Vực một chuyến.
Linh gọi điện đến cho Tuyết, chỗ thi thể của Đậu đã có biến chuyển. Thịt chỗ dấu bàn tay đã phân huỷ tím đen, trên thi thể vậy mà lại xuất hiện những vết bầm tím như bị đánh, còn những dấu rết cắn trước đó thì lại lặn mất tâm. Bây giờ khám nghiệm lại thì lại chẳng thấy độc tố nào được ghi nhận trên cơ thể, chỉ còn lại vết tích như bị đánh đập, hành hạ.
“Chuyện hay rồi đây, vậy là phải hơn 24 tiếng đồng hồ thì chất độc sẽ tan ra và máu bầm tụ lại làm thành vết tích của việc bị bạo hành”. Thiên nhận xét.
“Hay là chúng ta đến đó xem đi, em muốn quan sát trực tiếp”.
“Anh đồng ý, chúng ta cùng đi”.
Hai người đến nơi, Linh ra đón và dẫn họ vào bên trong. Thi thể của Đậu bây giờ giống hệt với tình trạng của Thư trước đó. Thiên dùng quỷ lực thăm dò, đi tới chỗ dấu bàn tay đột nhiên mặt anh nhăn lại, nó cho anh cảm nhận về một luồng quỷ lực cực mạnh, là thứ mà anh đã chạy trốn từ khi còn nhỏ.
Theo Linh phân tích thì lượng độc côn trùng này không phải loại kịch độc làm chết người ngay mà cần thời gian để thẩm thấu và phá hoại nội tạng, cuối cùng là dẫn đến suy tim cấp mà tử vong, làm thành triệu chứng như bị trụy tim hoặc đột quỵ, do đó có thể chất độc phải được đưa vào người hơn 10 ngày.
Một chi tiết nữa là độc tố như nương nhờ vào máu huyết mà phát huy, khi tim ngừng đập, máu ngừng chảy thì chúng cũng lập tức bị hòa cùng máu thịt, làm cho sắc tố máu có màu đen kỳ lạ.
Vậy là phía cảnh sát đa bị đánh lừa suốt thời gian qua. Mọi hướng điều tra đều bị đem ra phân tích lại từ đầu. Xem xét thời gian phát hiện thi thể thì đúng là chỉ có Đậu là được phát hiện trước 24h, những nạn nhân còn lại đã hơn hai ngày. Do đó mà mọi dấu tích đã không còn chuẩn xác.
Nam đem vào một bản báo cáo, cậu nhìn Thiên ái ngại, rồi lại nhìn Tuyết dò xét. Sau cùng thì Nam cũng quyết định đưa tài liệu cho Tuyết xem. Tuyết xem xong thì trợn mắt kinh ngạc nhìn sang Thiên. Anh cầm nhanh lấy xấp giấy đọc qua một lượt rồi cũng ngạc nhiên tương tự.
Dấu vân tay trên báo cáo vậy mà lại trùng khớp với bàn tay của Thiên.
Chú Thiềm từ ngoài bước vào cất giọng đầy tâm trạng.
“Chúng tôi rất lấy làm tiếc nhưng cậu Thiên đúng là đang trong diện tình nghi, tuy nhiên tôi vẫn còn đang truy quét thêm, thanh niên trạc tuổi cậu cũng không ít nên kết quả này cũng chưa chắc chắn”.
“Không đúng, Thiên vẫn luôn bên cạnh cháu, không có việc anh ấy đi ra ngoài sát hại người khác được”. Tuyết nói lớn gần như quát lên.
Thiên thấy cô đang kích động thì vội tới an ủi. Anh cũng đang rối bời chưa biết nên giải thích chuyện này thế nào. Bàn tay của anh sao lại trùng khớp với dấu vân tay trên thi thể cơ chứ. (2)
“Cô Tuyết, xin cô bình tĩnh. Do cậu Thiên đây có chứng cứ ngoại phạm nên chúng tôi không bắt tạm giam, nhưng cậu ấy phải chịu sự giám sát của cảnh sát. Mong cô hiểu cho và hợp tác với chúng tôi”.
Chú Thiềm khuyên cô nên về nhà nghỉ ngơi, mọi điều tra tiếp theo cứ để chú ấy lo liệu. Nam và Bảo sẽ đi cùng họ về nhà Tuyết, bọn họ sẽ chịu trách nhiệm giám sát Thiên trong thời gian này.