Kể từ lần cùng Hà phi đấu khẩu ở hoa viên về, Chung phi luôn trốn chui rúc ở Càn Tường cung không dám ra ngoài.
Phải... nàng đang sợ, phải nói là rất rất sợ...
Thời thời khắc khắc qua nàng luôn chăm chú quan sát ngoài cửa, xem liệu một hồi nữa hoàng đế có đem binh tới đây bao vây Càn Tường cung, lập chỉ giáng vị quý phi, tước chức quan của cha, chu di cả nhà họ Chung vì tội phản quốc hay không...
Dù Chung gia không hề làm chuyện bất nghĩa ấy, nhưng nàng thật sự sợ viễn cảnh đấy sẽ xảy ra.
"Ả biết được cái gì rồi... phải chăng ả biết được cái gì rồi phải không?" Chung phi ngồi trong điện vò đầu bứt tai, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những gì mà Hà phi cảnh cáo mình.
Lan Châu chưa bao giờ thấy chủ nhân tỏ ra khủng hoảng thế này, sớm đã cho cung nhân lui hết ra ngoài, ngồi xuống cạnh chủ nhân mà nói:
"Chủ nhân đừng lo lắng, chắc không có gì đâu..."
"Sao mà không có gì được chứ?" Chung phi co rúm người lắc đầu, nàng lại không yên tâm dòm ra cửa lần nữa, thấp thỏm nói:
"Ả đã dám nói ra những câu ấy, tức là phải nắm rõ năm, sáu phần..."
Lòng bàn tay Chung phi siết chặt lại, giáng mạnh một cú xuống bàn để xả đi cơn tức giận tích tụ trong người thời gian qua:
"Không lý nào mà ả có thiên lý nhãn biết hết được chuyện bí mật của Chung gia! Chắc chắn vấn đề nằm ở lũ hạ nhân!!!"
Chung phi dám khẳng định như thế, đây không phải là lần đầu tiên Càn Tường cung có nội gián lẫn vào theo dõi nhất cử nhất động của nàng, đặc biệt là đám người họ Hà kia, chúng giống hệt sâu bọ dơ bẩn vậy, cọ mãi không sạch, giết mãi không hết.
Xem ra nàng lại bỏ sót đám dơ bẩn nào đó xung quanh mình rồi...
Lan Châu đảo mắt để ý động tĩnh ngoài cửa, ả nhích người tới gần Chung phi, thỏ thẻ: "Chủ nhân người đứng lo lắng, nô tỳ sẽ nhân dịp này dọn dẹp Càn Tường cung cho sạch sẽ thông thoáng..."
Chung phi gật đầu, đặt tay lên ngực tự chấn định bản thân, không biết từ lúc nào nàng đã không còn sự ngạo nghễ uy phong và tâm thế tràn trề tự tin như trước, ngược lại càng ngày càng để mình bị sự bất an vây chiếm, làm gì hay suy nghĩ điều gì cũng lo sợ không thôi.
Rút cây quạt tròn nằm trong tủ ra, Lan Châu phe phẩy nhè nhẹ nói:
"Người đừng để mấy lời ba hoa của họ Hà đó đánh bại, cứ cho là ả biết được đi, vậy thì sao chứ? Bao nhiêu bằng chứng người với lão gia dường như tiêu hủy hết rồi, nếu ả vẫn còn mà tố cáo lên bệ hạ, vậy thì phía ta cứ hỏi ngược lại là bằng cách nào mà ả có được mấy thứ ấy, có câu giấu đầu lòi đuôi, ai cũng biết Chung gia và Hà gia có hiềm khích từ lâu, cho nên mọi lời bọn chúng vu cáo chúng ta đều trở nên vô nghĩa, người trong thiên hạ sẽ còn nghi ngờ phải chăng bọn họ có ý đồ bất chính, theo dõi nhà đại thần nhất phẩm, lúc đó người bị bệ hạ nổi lòng hiềm nghi không phải Chung gia nữa..."
Để nhận định về Lan Châu, tuy rằng nó tính nết lỗ mãng hay tự tung tự tác, nhưng Chung phi phải thừa nhận là ả rất ranh ma, người như vậy nếu trung thành bên mình sẽ là cánh tay đắc lực, ngược lại nếu là kẻ phản chủ, sợ là nó mưu gì ở đằng sau lưng cũng chả ai biết...
"Một Ngô thị mới qua đời thôi mà gây ra không ít xôn xao thời gian qua, nhất là mấy tin đồn gần đây, có tin tức từ đâu bảo là Ngô thị ngày trước sở dĩ có thể an toàn tránh khỏi sự truy bắt của quan binh mà vào cung là nhờ Hồ Ty Chế với một cung tỳ ở Hoả phòng, chuyện này dường như đã gây chú ý tới bệ hạ rồi..."
Đến đây, Lan Châu càng xích lại gần Chung phi thêm, ả khẽ nói:
"Nô tỳ có đi hỏi thăm, bệ hạ âm thầm triệu hết những người có liên quan tới Ngô thị đến hỏi chuyện, sau đó thì cho xuất cung toàn bộ, rất đáng ngờ..."
Chung phi nhanh chóng quên phắt đi mối lo vừa rồi, nàng quay mặt nhìn ả thân tin, nét mặt tỏ ra không dám tin: "Bệ hạ vậy mà cũng để ý tới mấy tin đồn bên lề của hậu cung sao? Gọi luôn cả người tới, đúng là giấy không giấu được lửa..."
"Có khi bệ hạ tra ra việc Ngô thị thật sự là con cháu Ngô gia ngày xưa rồi cũng không chừng..."
Nhíu mày trâm ngâm, chuyện đến nước này thì Chung phi chẳng thể làm thêm được điều gì khác, nàng thở dài một cái đầy tâm sự não nề: "Mặc kệ đi, không phải chuyện của chúng ta nữa, không xen vào coi như tránh rắc rối vào người..."
Chung phi nghĩ được như vậy làm Lan Châu rất mừng, ả vừa quạt vừa xoa lưng cho chủ nhân:
"Người nói đúng, suy nghĩ quá nhiều chuyện tiêu cực sẽ hại thân, chi bằng người đi nghỉ trước, chuyện sau này để sau này tính..."
Than thở sợ hãi mãi cũng không phải cách tốt, Chung phi gật đầu, chỉnh chu tóc tai đứng dậy để Lan Châu dìu mình quay về tẩm cung.
....
"Đang làm gì đó?"
Từ chính điện bước ra hậu viên, Lan Châu thoáng thấy được có một bóng tỳ nữ lấp ló đằng xa vô cùng khả nghi, ả liền chỉ tay về đó quát:
"Mau tới đây!"
Hồi đầu Chung phi còn không quá bận tâm, vốn tính để Lan Châu tự mình xử lý, thế nhưng kẻ đang tới gần đã làm tầm mắt chuyển hướng sang kinh ngạc.
"Lan Hiên?"
Đứa cung nhân này cũng có thể xem là đắc lực ở đây, làm gì cũng chăm chỉ tháo vác được lòng Chung phi, Càn Tường cung mấy lần thay đổi cung tỳ, nó là một trong những người hiếm hoi trụ lại đây hầu hạ đến bây giờ.
Lan Hiên luôn được nhớ tới là đứa khờ khạo, gia cảnh trong sạch, trước nay không làm gì để chủ nhân tức giận, vậy mà hôm nay hành động cử chỉ thật lạ, cả người mồ hôi nhễ nhại, đoán không chừng là vừa từ bên ngoài về, còn nhòm ngó đủ hướng, phần bụng áo nhô to trông như đang giấu mấy thứ đó, xui xẻo cho là bị Lan Châu phát hiện, giờ đây nó chỉ còn bộ dạng sợ hãi dè dặt từng bước không dám tới gần.
"C... chủ nhân..." Lan Hiên quỳ xuống trước mặt Chung phi run lẩy bẩy, hai tay vẫn che chắn cho cái thứ lộm cộm đánh nghi bên trong lớp áo.
Lan Châu quan sát nó, tất nhiên cũng nhận ra Lan Hiên đang giấu cái gì đó, lập tức mạnh tay kéo ra:
"Mi đang giấu cái gì?"
Sức Lan Châu rất mạnh, giật một cái là bao nhiêu thứ trong người Lan Hiên rơi ra, nào là ngân lượng, nhang nến và xiêm y... tất cả đều làm bằng giấy dùng để đốt cho người cõi âm.
Chung phi mở to mắt không nói nên lời, còn Lan Châu thì hầm hố tát vào mặt Lan Hiên một cái:
"Hỗn xược! Ai cho mi đem thứ này vào Càn Tường cung? Có biết hậu cấm đốt giấy tiền hay không?"
"Chủ nhân tha tội! Chủ nhân tha tội!"
Lan Châu chú ý sắc mặt Chung phi, thấy nàng nhướn mày ra hiệu ả mới dám lớn giọng truy vấn tiếp:
"Nói! Mau nói! Mi định làm gì? À ta hiểu rồi, có phải mi đang toan tính làm chuyện xấu xa nào đó ở đằng sau mưu hại chủ nhân phải không?!?"
Bị Lan Châu gán ghép cho tội danh vô căn cứ, Lan Hiên hoảng hồn oà khóc, lắc đầu liên hồi: "Nô tỳ không có! Nô tỳ không có! Xin chủ nhân suy xét!!!"
Tiếng động huyên náo khiến không ít cung nhân khác gần đó chú ý, dù tò mò nhưng vì có Chung phi ở đấy nên chẳng ai dám nhiều chuyện, lo chuyên tâm làm cho xong nhiệm vụ của mình, chỉ có ánh mắt là không tự chủ được liên tục liếc đến.
"Vậy ngươi có mục đích gì?"
"Nô tỳ..." Lan Hiên ngấn lệ, e ấp mãi không thể mở lời.
Bực mình, Lan Châu cho nó thêm một bạt tai giòn tan: "Nói!"
Lan Hiên ôm mặt khóc thét: "Đ... đã gần bốn mươi chín ngày kể từ lúc Ngô Hiền phi mất rồi, cho nên nô tỳ mới..."
Nghe nhắc tới họ Ngô, Chung phi không giữ được bình tĩnh mà lay động mi tâm...
"Nô tỳ nghe nói thất thứ bảy oan hồn sẽ về đòi mạng, người trong cung gần đây đều nháo nhào lên, vì lo sợ trong lòng nên nô tỳ mới bỏ ra một ít tiền nhờ người bên ngoài mua một ít đồ cúng... định tối nay sẽ đi Hoán Y cục cùng cho Ngô tiểu chủ..."
"Đáng chết! Ngô thị đó tự làm tự chịu, liên quan gì tới Càn Tường cung này mà mi lập đàn siêu độ cho ả? Mi có ý gì?" Lan Châu gằn lên.
Chung phi giơ một tay lên ngắt lời Lan Châu, nàng hít thở đều, từ tốn tiến lên một bước, thanh âm sắc bén như tiếng mãnh thú rình rập mỗi lúc sắp vồ mồi:
"Ý ngươi là ngươi nghe người bên ngoài bảo là thất thứ bảy này hồn ma sẽ quay về báo oán, họ cũng bảo là Càn Tường cung này có kẻ hại chết Hiền phi, thế nên ngươi lo sợ, vội đi cúng kiến ả sao?"
"Nô tỳ..." Lan Hiên cúi mặt không biết trả lời sao cho đứng.
"Thế bọn người bên ngoài bảo mi phản chủ mi cũng làm sao? Đồ ngu!!!"
Giận tới bốc hỏa, Lan Châu tính tới đánh mắng thêm một trận, không ngờ lại nhận về ánh mắt sắc hơn cả cung tiễn của Chung phi.
Khiến cho Lan Châu ngậm miệng mình lại xong, Chung phi tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể, nàng cúi nhẹ người xuống đối mặt mặt đứa cung nhân quỳ thảm hại dưới chân mình, bình thản yêu cầu:
"Người trong cung bàn tán như thế nào, mau kể cho bản cung nghe đi..."
"Chủ nhân..." Lan Châu ngạc nhiên mấp môi.
Có đứa cung nhân nào lại đi kể chuyện ma quỷ trong cung cho chủ nhân chứ, Lan Hiên làm sao mà dám nói, nó rụt rè run cầm cập như bị bỏ vào hồ băng, dè dặt cả buổi không nói nên lời...
"Mau nói đi..." Chung phi kiên nhẫn hỏi lại.
Ban đầu Lan Hiên còn e ngại, cúi mặt suy nghĩ hết ba nhịp mới ngẩng lên đáp: "Dạ... t... thật ra..."
Lan Hiên nói một chữ lại ngắt một nhịp làm Lan Châu sốt ruột không chịu được, quát: "Còn không mau nói!"
"Dạ!" Lan Châu giật nảy mình, nói một tràng:
"M... mọi người đều nói âm khí trong cung bây giờ vô cùng mạnh, đ... đã qua lập xuân lâu rồi vậy mà sắc trời cứ thỉnh thoảng lại âm u, họ nói long thai vừa mất, bệ hạ đau buồn có lúc muốn ngả bệnh, lại còn có oan hồn nên dương khí mỗi lúc một suy giảm, làm cho những thứ dơ bẩn quấy nhiễu hậu cung, nhất là ở Hoán Y cục, h... họ nói Ngô tiểu chủ trước lúc chết mang theo vô số oán hận, mà người mang theo oán hận thường dễ hóa thành quỷ dữ trở về..."
"Thế là mi mới đem cái số giấy tiền này về cúng sao? Chuyện nhảm nhí như thế mà cũng tin được!!!" Lan Châu bỉu môi khinh miệt.
Lan Hiên nhìn ả, nét mặt xanh xao sợ hãi thấy rõ:
"Lan Châu chị không biết đâu, cái đêm mà Ngô phi mất, một số tỳ nữ ngủ trong phòng nghỉ ở Hoán Y cục loáng thoáng nghe được tiếng khóc lóc nỉ non, cùng với đó là những trận cười khàn đặc chói tai, không ít những lời nguyền rủa đay nghiến phát ra, nói là... sẽ hóa thành quỷ... mỗi đêm đi vào giấc mộng của kẻ hại mình, khiến người đó muốn sống không được... muốn chết cũng không xong..."
Nhận thấy hai người nọ hồi nãy còn hiên ngang sừng sững, giờ vì một vài câu nói của mình mà thần sắc đã tái nhợt, Lan Hiên nghĩ ngợi rồi nói tiếp:
"Ngô phi chết trong bộ dạng ghê gợn không gì tả được, mắt trợn to, miệng cười toe toét, máy chảy lênh láng cả người, tay chân gãy vụn, mấy người thu dọn thi thể tới bây giờ vẫn còn bị ám ảnh, vào mấy thất đầu sau khi Ngô tiểu chủ chết, đôi lúc mấy tỳ nữ ở đó nghe được tiếng khóc cười lẫn lộn, c... chưa hết đâu, có thái giám trực đêm vô tình đi ngang qua giếng chỗ khô kia đã thấy được một cái bóng dặt dẹo đang nhảy múa tại đó, trước kia Ngô phi nhận được thánh sủng là nhờ màn múa kinh diễm ở cục Hoán Y, giờ đây chết cũng ở nơi ấy, cung nhân các cung sợ đến muốn bệnh, chuyện này thoáng chốc đều đã lan truyền ra rất nhiều nơi trong cung, chẳng qua thái hậu về cung rồi nên không ai dám nói năng quá rầm rộ..."
"M... mi nói lảm lảm đủ chưa?" Lan Châu lạnh run người hắng giọng.
Điền thị ngày trước là Lan Châu hạ lệnh đánh chết, giờ Ngô thị cũng chết, nếu họ mà thành ma trở về đoạt mạng, sợ rằng kẻ bất an nhất chính là ả.
"Người bên ngoài nói lảm lảm thế nào cũng thôi đi, mi là người của Càn Tường cung, lại chạy ra bên ngoài nghe theo đám người kia mà làm bậy, đem mấy thứ rác rưởi này về đây, không muốn sống nữa phải không!!!"
"Chủ nhân tha tội! Nô tỳ vì sợ quá nên mới nhất thời làm chuyện hồ đồ, từ nay nô tỳ không dám nữa đâu!!!" Lan Hiên gập đầu xin tha.
Lan Châu muốn quay lại nói gì đó với Chung phi, đúng lúc nhận thấy đối phương mặt mũi xanh mét, cả người đờ đẫn ra, ả hốt hoảng, kêu nhỏ:
"Chủ nhân... chủ nhân..."
Giật thót mình hoàng hồn trở lại, Chung phi đặt một tay lên ngực ngăn lại hồi tim đập liên hồi bên trong, nàng hít sâu lấy lại vẻ trấn tĩnh vốn có, mắt nhắm nghiền một hồi mới mở ra, giáng cho đứa cung nữ co rúm người run rẩy kia một cái nhìn tròng chọc xuyên đầy căm giận.
Nếu là trước kia, nàng chắc chắn sẽ ra lệnh đánh gãy tay chân nó mới thôi, nhưng sau khi suy xét lại kỹ rồi nàng mới lắc đầu, quay đi...
"Nể tình ngươi làm việc ở Càn Tường cung xem như tháo vác được việc bản cung mới tha cái mạng cho ngươi, những ngày sau này tốt nhất chớ có lặp lại chuyện hôm nay, nếu không ta lóc xương lột da mi ra!"
Dứt câu, nàng không muốn để tâm tới nữa, xoay lại dặn dò Lan Châu: "Ngươi tự giải quyết đi..." rồi vươn tay bảo một tỳ gần đó dìu mình vào nội điện nghỉ ngơi.
Ở Càn Tường cung này Lan Châu có thể nói là dưới một người trên vạn người, khi không có chủ nhân, ả sẽ là kẻ quyết định mọi chuyện lớn nhỏ.
Trưng ra bộ mặt tức giận nhằm che giấu đi sự kinh sợ ban nãy, Lan Châu tỏ ra bộ dáng muốn nhai tươi nuốt sống Lan Hiên, nàng đi quanh nó vài vòng, đến khi nghĩ ra được hình phạt thích đáng, liền ngoắt tay gọi đám thái giám gần đó, hô to ra lệnh:
"Đem nó tới Bạo Thất vả vào miệng bốn mươi cái, bẻ gãy một ngón tay của nó, xem còn dám bỏ bê việc nhà mà lo chuyện không đâu nữa hay không..."
Theo lẽ thường, Lan Hiên kêu khóc xin tha đến mấy cũng bất lực để mình bị hai gã thái giám kéo lê đi, nó cúi đầu, khuôn mặt bị lọn tóc che khuất đi.
Không một ai nhận ra rằng đằng sau lớp tóc ấy là nụ cười châm biếm khe khẽ...
____________
"Bệ hạ! Bệ hạ!"
Võ Tương Minh vừa mới thiết triều quay về Bảo Long cung, dù khoảng cách rất xa hắn cũng nhận ra cái người vội vàng chạy tới gọi y chính là lão nô Vương Thanh Mục, có vẻ lão đứng ngoài cửa đợi y lâu rồi, vừa thấy y về liền hớt hải phóng đến, nhìn qua nét mặt, y đoán có lẽ đấy không phải tin tốt lành gì.
Đợi tới lúc các cung nhân ra bên ngoài, chỉ còn lại hoàng đế và Vương Thanh Mục, lão nóng lòng muốn nói ra tin tức đến phát sốt cũng không quên kiểm tra trái phải cẩn thận, mãi sau mới thưa chuyện:
"Bệ hạ... Mục Tuyết chết rồi..."
Trước tin động trời, Võ Tương Minh không hề có một chút kinh ngạc hay hoảng hốt nào, đó lại là sự bình tĩnh đến khó tin, căn bản đây đã là việc hoàn toàn có thể đoán đoán trước, y chỉ thản nhiên nói hai chữ:
"Nguyên nhân?"
"Là do bánh xe ngựa có trục trặc, lúc đi lên núi... bánh xe bắt đầu lung lay nhẹ, cho đến ngã rẽ gần đỉnh thì không chịu được nữa mà bung ra, cả người lẫn xe đều rơi xuống vực, sợ là không thể toàn mạng nữa..."
Rút tập tấu chương ra lật từng trang, Võ Tương Minh mắt chăm chú không rời đi, miệng hỏi:
"Có nhìn ra được là ai làm không?"
"Lộ trình của Mục Tuyết thường xuyên đi qua các khu đông người, dừng chân liên tục ở các tửu lâu lớn, có người bí mật ra tay, chúng nô tài quá vô dụng nên không thể nhìn ra ai..."
Võ Tương Minh không buông ra lời trách cứ nào, y hỏi tiếp: "Về phía... Chung gia thế nào?"
"Suốt mấy ngày qua tất cả chúng nô tài đều âm thầm theo dõi nhất nhất cử nhất động bên Chung phủ, người ra người vào đều không bỏ sót ai, tạm thời không thấy động tĩnh gì, chắc là không phải..."
Dừng mắt, Võ Tương Minh ngước lên nhìn lão thái giám đối diện bằng con mắt xét đoán: "Thế còn Lý gia?"
"Lý Tể tướng gần đây vẫn rong ruổi đi gặp vị Liễu Tú cô nương ở kỹ viện kia, dường như không quan tâm lắm..."
"Phù..." Võ Tương Minh thở dài một hơi sâu: "Trẫm đã cố tình để lộ ra thân phận thân quyến Ngô gia của Ngô Hiền phi, cốt là để đám người hai nhà này và một số đại thần khả nghi biết, muốn xem xem có kẻ nào chột dạ hay không..."
Ném cuốn tấu chương xuống bàn, Võ Tương Minh ngả người ra sau, tay xoa trán trăn trở:
"Chẳng lẽ trẫm phán đoán sai sao?"
Thật ra cái chết của Mục Tuyết hoàn toàn nằm trong sắp xếp của Võ Tương Minh, hay nói đúng hơn y sớm đã bàn bạc trước với Mục Tuyết về chuyến đi này, đoán trước khả năng cao bà ta sẽ không toàn mạng giữa chuyến hồi hương, mục đích cuối cùng là để điều tra chân tướng việc Ngô gia chịu tội ngày xưa.
Mục Tuyết ấy... bà ấy thật trung thành với người ân sư quá cố là Hồ Ty Chế, càng một lòng muốn trả lại sự trong sạch cho Ngô gia, vì vậy mà trong lúc bị giữ lại Bảo Long cung, bà ta không ngừng dập đầu cầu xin y tái thẩm lại vụ án Ngô gia diệt tộc thời tiền triều, dù là hy sinh luôn cả tính mạng bản thân cũng chấp nhận.
Những gì Mục Tuyết cầu xin, cùng lời bộc bạch của Ngô Ngọc Huệ nói với Anh Thiện Lâm trước lúc nhảy giếng luôn văng vẳng trong đầu Võ Tương Minh, tất cả làm y sinh ra mối hiềm nghi to lớn, liệu Ngô gia có đúng là đang phải chịu tiếng oan thiên cổ không thể rửa sạch hay không?
Nếu là thật...
Đại gia tộc mà Ngô Ngọc Huệ khẳng định là kẻ vu khống Ngô gia phản quốc chắc chắn chỉ có thể là Chung gia... hoặc là Lý gia...
Sự hy sinh của Mục Tuyết là để giúp Võ Tương Minh tìm ra kẻ đứng sau, dù chưa có manh mối, nhưng xem như đã chứng thực những nghi ngờ trong lòng y là đúng, quả nhiên có kẻ muốn tìm cách giết Mục Tuyết bịt đầu mối...
"Trương Danh được bảo vệ an toàn chứ?"
"Dạ..." Vương Thanh Mục đáp.
Trương Danh mang tiếng là được được xuất cung nhưng chỉ là cái cớ y nói với người bên ngoài mà thôi, thực tế hắn vẫn luôn được y cho người bảo vệ cẩn thận ở ngoại thành, Mục Tuyết chết cũng không sao, chỉ cần một người còn sống để làm nhân chứng cho mai này là được...
Ngón tay rõ lạch cạch trên tay vịn, Võ Tương Minh mông lung suy nghĩ một hồi lại nảy ra một ý, căn dặn:
"Trong kho bạc có hai cây thiết bằng vàng, đem đến Lý phủ và Chung phủ tặng cho hai vị ái khanh đi, tìm cách nhắc bâng quơ tới mấy vụ người dân trượt chân mất mạng ở vách núi, ngươi phải nhìn cho kỹ, trẫm muốn xem thái độ của họ thế nào..."
"Dạ..."
Vương Thanh Mục tính quay đi, chợt sực nhớ điều quan trọng, lão quay người lại, chần chừ thấp thỏm nửa muốn nói, nửa e ngại:
"Còn có chuyện này nô tài không biết có nên nói hay không?"
Đối với Võ Tương Minh, bất cứ thông tin gì bây giờ cũng đều quan trọng, chỉ cần là manh mối nhỏ nhất, y lập tức bảo: "Nói..."
"Trong lộ trình Mục Tuyết hồi hương, còn có một kẻ khác nữa âm thầm theo sau bám đuôi..."
Võ Tương Minh ngồi thẳng lưng dậy, chăm chú muốn nghe cho thật kỹ những lời Vương Thanh Mục sắp nói ra: "Là ai? Phải kẻ ra tay hại Mục Tuyết không?"
Vương Thanh Mục trầm ngâm suy đoán một lúc, khi thông suốt rồi mới lắc: "Chắc là không phải, bởi nô tài đã cho người theo dõi ngay phát hiện ra đối phương, cả quãng đường hắn chỉ đi theo sau không có hành động gì, lúc thấy được Mục Tuyết chết thì sợ tới hớt ha hớt hải, nên hẳn là không phải..."
"Ồ..." Chân mày lưỡi kiếm nhíu chặt, Võ Tương Minh hít thật sâu rồi thở dài, mọi phiền não như muốn trút hết ra ngoài theo làn hơi vừa rồi, nhưng không thể...
"Điều tra xem đó là người của ai..."
"Vâng..."
Mùa hạ đang tới, không khí ấm áp của mùa xuân dần biến mất nhường đường cho sự oi bức nóng nực mùa giữa năm, có lúc khác thì chuyển thành âm u se lạnh, thời tiết không rõ ràng lúc nắng lúc mưa thường dễ làm con người ta thấy bồn chồn khó chịu trong lòng, Võ Tương Minh loay hoay mãi không biết mình đang bực bội chuyện gì, nhận thấy lão giám đang đi càng lúc càng xa, y kiềm lòng không được mà kêu:
"À phải rồi..."
Tiếng hoàng đế vừa dứt, Vương Thanh Mục dừng chân ngay, lão kiên nhẫn quay lại lắng nghe thánh lệnh.
"Anh... Anh Lương Viện bình phục chưa?"
Vương Thanh Mục ngẩn người ngạc nhiên vì hoàng đế bất chợt nhắc tới cái người ấy, lão sực nhớ ra mối hiềm nghi mà y dành cho nàng ta, đó là lý do thời gian qua hoàng đế luôn cho người để ý nàng, sức khỏe nàng thế nào lão cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Mặc dù tay chưa thể cử động linh hoạt, nhưng xem như có hy vọng chữa khỏi..."
Tuy nói là nơi như thế, nhưng cái cách hoàng đế đối xử với nàng, thân là người hầu y từ nhỏ, tất nhiên lão nhận ra có chỗ khác không đúng lắm...
Dường như muốn né tránh ánh mắt suy xét từ lão thân tín, Võ Tương Minh nói một câu đánh sự chú ý sang hướng khac: "Người trong cung có phản ứng gì không? Đặc biệt là chỗ hoàng hậu..."
Vương Thanh Mục thành thật nói hết:
"Bên hoàng hậu luôn yên tĩnh, ngoài chuyện bắt đầu trồng lại hoa mai đỏ thì không có gì khác thường..."
Hoàng đế xem ra vẫn còn muốn dò xét hoàng hậu, điều này lão hiểu rõ, âu cũng do nàng ta làm chuyện bất chính cả, đâu phải Vương Thanh Mục không biết, hoàng đế cố tình cho toàn bộ thái y trong cung kéo tới cái Bách Hợp điện xa xôi kia chữa bệnh như vậy là để dằn mặt hoàng hậu chứ.
Còn nhớ lúc Anh Lương Viện bị bắt giam, hoàng hậu bất chấp thánh lệnh mà nửa đêm tự ý tới Bạo Thất dùng hình bức cung, suýt nữa để Anh Lương Viện nhận tội oan, hoàng đế tỏ ra không để tâm, thực chất là bên trong hẳn đã nộ khí xung thiên.
Cái trò cho toàn bộ thái y trong cung tới khám bệnh cho một cái Lương Viện bát phẩm huyên náo cả cung chẳng qua là để hoàng hậu nhìn mà ngẫm thôi...
"Lui ra đi..."
___________
Lý ra mà nói hôm nay phải là một ngày bình yên không chút gợn sóng nào, Thiện Lâm an an ổn ổn ngồi mấy thi thư bên cửa sổ tẩm phòng lúc chiều tà, miệng nhâm nhi tách trà gừng ấm áp, bên ngoài các cung nhân hầu như đều đã đi nghỉ ngơi hết, thế nên khung viên Bách Hợp điện yên tĩnh tới nổi gió thổi ve kêu cũng nghe được mồn một bên tai.
Là đứa có bản tính nông nổi, trước kia việc Thiện Lâm ghét nhất là phải ngồi một chỗ đọc cái cái mớ thi sách khô khan này, mỗi lần bị cha và Lâm nhũ nương bắt phải đọc sách là nàng lại nằng nặc tìm cách bỏ trốn cho bằng được.
Ngày tháng qua đi, cuộc sống trong cung vô hình chung đã bào mòn đi một số thói quen trước kia, giờ đây ngồi yên một chỗ vừa nhâm nhi tách trà vừa nhàn nhã đọc sách vậy mà thật thú vị.
Cả bộ tứ thư dù chỗ hiểu chỗ không nhưng nàng vẫn đọc một lào không sót chữ nào suốt cả canh giờ qua, sắp tới còn tính đọc tiếp tới ngực kinh.
Đang chăm chú đọc, bầu không khí êm đềm bỗng dưng bị phá vỡ bởi tiếng chạy rầm tập hối hả của Tiểu Đặng Tử từ bên ngoài vào, hắn vốn trầm tính, hành động cử chỉ đều luôn thâm trầm dè dặt, sao lại có lúc hấp tấp tới vậy chứ? Điều này làm Thiện Lâm dâng lên dự cảm không lành.
Chỉ khi hắn mở miệng nói ra một tin động trời, nàng mới hiểu nguyên nhân đằng sau...
"Mục Tuyết đó... chết rồi..."
Ly trà cầm trên tay không tự chủ được mà rơi xuống đất, mảnh vỡ kêu lên tiếng loảng xoảng cùng làn nước ấm văng tung tóe, chân váy vàng nhạt vì thế mà ướt cả một mảng lớn.
Thiện Lâm không có thì giờ bận tâm tới chuyện vặt vãnh ấy, nàng đứng bật dậy, mở to mắt nhìn Tiểu Đặng Tử.
"Cái gì?!?"
Hành động của Thiện Lâm còn sỗ sàng hơn cả Tiểu Đặng Tử hồi nãy, làm hắn giật mình lùi ra sau một bước.
"Vì sao mà chết?"
"Người theo dõi thị là Hàn Bưu, lính giữ ngựa ở cổng đông kinh thành, hắn giám sát theo Mục Tuyết mấy ngày trời từ kinh thành tới huyện Ô Lan, lúc lên tới núi Ba Linh, mọi chuyện lẽ bình thường, bỗng dưng xe ngựa mà Mục Tuyết ngồi bị trệch bánh văng ra ngoài, người lẫn xe đều rơi xuống vực... e là chẳng toàn mạng được nổi..."
Ngồi bệt xuống ghế, mồ hôi trên trán mới đó đã lấm tấm từng hạt, Thiện Lâm vuốt nhẹ qua cũng hốt được cả mảng nước, nàng ngỡ ngàng không tin được là người đó cứ vậy mà chết, để lại biết bao nhiêu bí mật bị bỏ ngỏ không lời giải đáp nào.
Tuy Tiểu Đặng Tử không biết người tên Mục Tuyết kia là ai, càng không hiểu vì sao tiểu chủ muốn theo dõi thị, xem thái độ của nàng đoán chừng mức độ việc này vô cùng quan trọng, dù tò mò nhưng tiểu chủ đã không có ý định nói ra thì hắn cũng chẳng muốn nhiều lời, bước hỏi han:
"Tiểu chủ không sao chứ?"
"Không sao..." Thiện Lâm tự vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, nàng lấy đằng sau ra túi bạc nhỏ chìa ra đưa cho gã thái giám đối diện:
"Đây là chút ngân lượng còn lại, ngươi thưởng cho những người giúp sức trong chuyện này, nói là họ làm tốt lắm, sau này có việc ta lại sẽ nhờ..."
"Dạ..."
Tiểu Đặng Tử rất hiểu chuyện, tiểu chủ đang có tâm sự, thân nô tài không nên ở lại làm phiền, cúi người dọn lại mớ mảnh vỡ từ chén trà ban nãy rồi lui ra bên ngoài.
Trong nội điện nay chỉ còn mỗi Thiện Lâm ngồi bần thần tự truy vấn bản thân mình, tự hỏi Mục Tuyết chết là vì tai nạn ngoài ý muốn... hay là có kẻ nào toan tính ám hại?
Nhớ lại cuộc nói chuyện giữa người đó và Tào Thượng cung ngoài dã sơn, Thiện Lâm có thể mường tượng tới ra cái chết của Mục Tuyết chắc chắn có liên quan tới Tào thị...
Nàng phải làm cho rõ chuyện này...
...
Đúng là ở trên phải nghiêm thì bên dưới mới an ổn, những ngày Cao Thái hậu ở trong cung, nề nếp đâu vào đấy thấy rõ so với những khi bà ta vắng mặt.
Lý hoàng hậu ngoan ngoãn hơn hẳn, đám phi tử chẳng dám làm càn rỡ gì, huống hồ sau giông bão chính là trời quang mây tạnh, chuyện của Ngô thị vừa xong nên không ai muốn gây thêm thị phi nào cả.
Nhưng người không tạo thị phi thì thị phi vẫn tự tìm tới, cái chết của Ngô thị một tháng qua để lại nỗi ám ảnh vô cùng lớn đối thần tử trong cung, nhất là những người dọn dẹp thi thể của nàng.
Nghe đâu tư thế chết của nàng khi ở dưới giếng khô vô cùng dị hợm, mặt mày bê bết máu, tay chân cong vẹo, váy áo trắng xoá nhuộm thành đỏ, bên khoé môi còn cong nhẹ thành nụ cười mỉm, trông hết sức quỷ dị.
Càng đáng sợ hơn là gần đây nổi lên rất nhiều tin quỷ hồn đáng sợ, nhanh như cơn gió mà lan truyền qua tai của hầu hết các cung nhân trong hoàng thành.
Hậu cung xưa giờ không phải chưa từng có chuyện ma quỷ, trước kia là Lăng Quý phi mẹ ruột của Nguyệt Hằng công chúa chết cháy ở Hậu hoa viên, bây giờ là mẫu tử Ngô Hiền phi chôn thây dưới giếng, mỗi câu chuyện so với trước kia càng đáng sợ hơn chứ không kém.
Kinh hoàng nhất là mấy sự việc diễn ra ở Hoán Y cục, có một tỳ nữ bận cung vụ nửa đêm mới về kịp, lúc đó cả cục gần như ngủ hết rồi, buộc lòng phải một mình đi ngang qua chỗ cái miệng giếng vừa bị phá kia, đang yên đang lành tự nhiên có tiếng khóc nức nở của một nữ nhân phát ra, có khi khác thì là tiếng cười sằng sặc ma mãnh. Chưa dừng lại, cũng ở nơi giếng đá, một tỳ nữ khác thấy được hai bóng trắng nữ nhân thấp thoáng ẩn hiện cùng với lời mắng chửi bên miệng, háo hại đám tiểu tỳ nữ sợ tới ngất đi.
Những cái tiêu cực làm hoang mang lòng người thường được lan tin đi rất nhanh, Hoán Y cục giờ dường như trở thành nơi có oán khí sâu nặng nhất hoàng thành.
Người ta hay bảo người chết oan âm khí tích tụ rất dễ biến thành lệ quỷ, Ngô Huệ khi còn sống chịu vô số uất ức, còn có người nói là thực tế nàng ta bị hàm oan, một đồn mười, mười đồn trăm, bây giờ cung nhân cả Đại Trì cung ai nấy đều phải sống trong sự khiếp sợ mỗi khi đêm về.
Lúc ngồi bên mái hiên đọc sách, Thiện Lâm có loáng thoáng nghe được mấy chuyện này từ nhóm cung nhân ngoài sân.
Dù có cứng gắn tới mấy nàng cũng chỉ là một nữ nhi, đối với chuyện ma quái quỷ dị như thế sao lại không sợ được cơ chứ?
Cứ mỗi lần màn đêm buông xuống, tắt hết đèn đuốc nằm xuống giường định nhắm mắt là những hình ảnh kinh khủng lại ào ạt chạy vụt qua tâm trí mình.
Thiện Lâm không bao giờ quên được đêm đó, bóng hình nữ nhân khóc nức nở xong rồi lại cười khoái trá, vung mình nhảy múa dưới làn trời sương gió cuối cùng gieo mình xuống giếng khô... suốt đời cũng không quên.
Lần đầu tiên nàng thấy người chết ngay trước mặt mình chính là hai năm trước, Điền thị bị người của Chung phi đánh đến tắt thở rồi ném xác xuống giếng khô.
Lần thứ hai là cái đêm đi gặp Ngô thị...
Hai khung cảnh chia nhau xâm chiếm tâm trí nàng, có lúc nửa đêm thức dậy, mơ mơ hồ hồ nàng còn thấy bóng hình mẹ con hai người đó trong bộ dạng đầy máu me đứng ở đầu giường nhìn mình.
Nàng sợ hãi hét toáng lên... cả Bách Hợp điện náo loạn trong đêm đó...
Lúc tỉnh táo lại Thiện Lâm mới biết mình bị thần hồn át thần tính rồi, ban ngày nghĩ nhiều nên ban đêm mới bị thất kinh.
Nếu việc hồn ma mẹ con Ngô Huệ quay về đòi mạng là thật, vậy chuyện gặp ác mộng thời gian qua có phải bọn họ đang muốn trả thù nàng hay không?
Ngẫm đi ngẫm lại, Ngô thị mất hơn một tháng, một thời gian nữa là tới thất thứ bảy của nàng ta, dù lúc sinh thời thị từng hại Thiện Lâm, nhưng mẫu tử ả chết cũng có phần nào đó bắt nguồn từ nàng mà ra cả.
Oan hồn đoạt mạng... sẽ trả thù hết tất cả những người liên quan tới mình...
...
Có khả năng lời đồn ma quỷ đã lan tới tai mấy vị lệnh bà rồi, bởi vì người ta thấy Diêu Thục phi mới sáng sớm lại thỉnh chỉ hoàng hậu xin được mời các nhà sư từ Liên Hoa tự vào cung với lý do cầu an cầu phúc đồng thời tụng kinh siêu độ giải trừ âm khí.
Có cao tăng trong cung, lòng người nhờ thế mới được trấn an không ít...
Từ cung nhân tới phi tần, đặc biệt là những kẻ gây hiềm khích với Ngô thị, phi tần từng tỏ ra khinh miệt hay thái giám cung nữ từng gây khó dễ nàng, người nào người nấy đều tới Vũ Hoa đài muốn gặp cao tăng để xin chỉ điểm, làm lễ cúng, xin các xâu chuỗi và pháp bảo nhà Phật vừa được khai quan về làm vật chấn quỷ.
Tóm lại người nào càng chột dạ thì càng làm rềnh rang...
Hết chuyện mẹ con Ngô thị lại tới Mục Tuyết, Thiện Lâm vì suy nghĩ quá nhiều mà dẫn tới ngủ không ngon giấc, tuy không phải người mê tín, nhưng với chuyện quỷ thần tất nhiên Thiện Lâm cũng sợ, thà tin còn hơn không, coi như cũng có cách gì đó để bản thân được an lòng hơn.
Vậy là nàng quyết định tới sẽ tới Vũ Hoa đài một chuyến, trong cung có phép tắc không cho dùng phép lập chú hay cúng bái dị đoan, vậy nên cốt yếu nàng muốnlàm một lễ cầu an đơn giản để tụng kinh siêu độ cho vong linh người đã khuất, đó không phải việc to tát nên không ai phàn nàn gì.
Hậu cung chia ra cấp bậc rõ ràng, người ở địa vị cao tất nhiên được cúng lễ hoành tráng, còn mấy kẻ thấp cổ bé họng đành chấp nhận làm lễ cúng be bé có cũng như không.
Vì không muốn nửa đêm vong linh tìm tới cửa quấy nhiễu nên ngày đêm đều có người nườm nượp kéo tới Vũ Hoa đài, làm nơi này ngày không có thời khắc nào thôi ngột ngạt đông đúc.
Thiện Lâm đương nhiên không ngốc tới nổi giữa trưa nắng nóng phải đi chen chúc với họ làm gì, sáng sớm từ lúc thái dương mới ló dạng nàng đã có mặt ở Vũ Hoa đài, vào giờ ấy ngoài các tăng ni tụng kinh gõ mõ ra thì chẳng có mấy ai lảng vảng cả, đây là lúc yên tĩnh ít người nhất hiện tại.
Thiện Lâm tận dụng thời cơ đem một vài món hoa quả tới cúng bái lên phật tổ, khấn vái cầu bình an xong liền ngồi lại nghe kinh một lát.
Có lẽ do cách nàng đối đáp ứng xử có phần dễ gần hơn đám tiểu chủ khác nên các tăng ni nói chuyện cùng nàng vô cùng thoải mái, vì thấy có duyên, một vị sư thái trong đó còn tặng nàng một xâu chuỗi làm từ gỗ Bạch Đàn vừa được khai quan, là cầu bình an hay tĩnh tâm trì niệm gì cũng tốt.
Ngồi nghe giảng kinh hơn nửa canh giờ, Thiện Lâm nhận thấy không còn sớm nữa nên bèn đứng dậy cáo biệt, cùng An Ly ôm theo mâm cúng quay trở về.
Chắc là suy nghĩ thanh thản nên lòng mới nhẹ nhõm đi, bước vào nơi thanh tĩnh linh khí, được nhìn thấy Phật tổ trên cao cùng tiếng đọc kinh phật truyền cảm, bao nhiêu nặng nề trong người nàng những ngày qua được trút bỏ hết
Bước khỏi bậc cầu thang Vũ Hoa đài, tay sờ sờ lên cổ, Thiện Lâm giật mình vì nhận ra là có gì đó thiếu thiếu gì đó...
"Thôi chết, ta để quên mất khăn choàng rồi..."
Thực tế chỉ là một chiếc khăn choàng cũ thôi, không đắt giá tới mức phải làm Thiện Lâm cuống cuồng, nhưng đối với nàng mà nói, vật ấy đáng giá hơn bất kỳ bảo vật hơn nào ở trong cung này mà mình từng có, thậm chí là cả thế gian này cũng không có gì so sánh được...
Nó là khăn choàng do Lâm ma ma tặng nàng trước lúc nhập cung, bà ấy như người mẹ thứ hai của nàng, vật bà ấy tặng trước lúc chia cắt tát nhiên được nàng nâng niu hơn cả trân bảo, lỡ như mà bị mất thật chắc nàng phát rồ lên mất...
Sống chung đã lâu, An Ly tất nhiên biết cái khăn đó quý giá thế nào đối với tiểu chủ, nó liền bảo: "Để nô tỳ vào lấy..."
Tay An Ly bây giờ xách theo không ít đồ, vì một cái khăn mà chạy lên chạy xuống đúng là phiền phức, Thiện Lâm bèn nói:
"Thôi không cần đâu, để ta tự vào lấy..."
"Không được..." An Ly lắc đầu lia lịa, quyết không để tiểu chủ ở một mình nữa.
"Đừng lo lắng quá..." Đặt một tay lên vai đứa em, Thiện Lâm tỏ ra bình ổn bảo:
"Bên trong đâu phải không có ai, ta vào một chút là ra ngay..."
Vũ Hoa đài là điện lớn dùng để thờ cúng thần phật đặt trên đài cao, nó xây từ thời Vân Từ hoàng hậu của tiền triều, thấy bà ấy một lòng muốn tu hành, tiên đế liền cho người xây cả tòa điện lớn hình hoa sen ở trung tâm, bên ngoài là năm hàng cầu thang sơn màu lục biểu trưng cho lá sen, bên trong bày biện tượng thần dát vàng và bạc, lầu tranh mái ngói đỏ tươi làm từ các loại gỗ sơn đắt tiền nhất, cả quá trình xây nên tốn biết bao nhiêu tiền trong quốc khố.
Cũng vì thế mà tiền triều nổi lên không ít lời đàm tiếu nói tiên hoàng mới lập quốc mà lại vì sủng hậu mà tiêu sài hoang phí, trước đó không lâu ông còn vì vị hoàng hậu này mà xây nên Thượng Dương cung nguy nga tráng lệ, trùng tu Ngự Hoa viên,... tiền của nào mà chịu nổi?
Vân Từ hoàng hậu tuy hiền đức, nhưng chỉ vì sự cuồng si của tiên hoàng mà chịu biết bao nhiêu điều tiếng không hay, cho tới lúc chết đi, tiên hoàng trong lúc đau khổ còn định cho cả nước để tang, may mắn là có Nghĩa Thân vương khuyên ngăn nên mới ngăn cản được chuyện hoang đường ấy...
Nói tới Vũ Hoa đài, ngoài thiết kế độc đáo hình hoa sen thì bên trong chia thành ba gian điện lớn, chính điện là nơi thờ cúng thần phật, trung điện là nơi các sư thầy ngồi thiền tụng kinh, hậu điện là chỗ nghỉ ngơi.
Các tăng ni hầu như đều đã hoàn tất việc thiền định, ai nấy đều quay về hậu điện hết nên trung điện sớm chẳng còn mấy bóng người nữa, Thiện Lâm loay hoay một lúc không thấy áo choàng ban nãy bị rơi ở đâu, may mắn được một ni cô chỉ điểm mới biết ban nãy có một sư thái vô tình nhặt được, định lát nữa sẽ tìm chủ để trả nên mới tạm thời giữ ở gian nghỉ phía sau.
Thiện Lâm thầm thở phào, nhanh chóng đi tìm sư thái xin đem cái áo choàng quay về.
Mọi chuyện coi như suôn sẻ, lấy được khăn choàng xong nàng lập tức trở về không muốn chậm trễ thêm, một mạch băng từ hậu điện sang tới trung điện, đang yên lành, tự dưng dây xâu chuỗi trên tay Thiện Lâm bị bung ra làm cho một vài hạt châu rơi lả tả xuống đất.
Đây là đồ vật nhà Phật, để rơi mất đúng là điềm không hay, nàng vội vội vàng vàng cúi xuống nhặt không bỏ xót lấy một viên, trung điện giờ không có một bóng người, An Ly ở tít ngoài cổng, lại vì không muốn làm phiền các tăng ni đang nghỉ ngơi, thế là Thiện Lâm đành chịu nhức một chút mà khom người tự nhặt.
Tổng cộng có mười viên bị rơi rớt, may là không văng đến góc kẹt nào nên quá trình lượm nhặt không mất quá nhiều sức.
Trong lúc nàng còn đang cặm cụi lượm hạt, ở điện ngoài điện truyền tới một vài tiếng bước chân rôm rả êm đềm tiến vào...
"Nguyệt Hằng nó lại làm loạn nữa sao?"
"Dạ phải, công chúa dậy muộn một khắc, không chỉ vậy, ban nãy nô tỳ hỏi bất ngờ về một vài đoạn trong nữ tắc, công chúa không trả lời được nên đã bị nô tỳ phạt ngoài nắng một canh giờ cho tỉnh táo, vậy mà nàng lại dám cãi lời nô tỳ..."
Là Cao Thái hậu... người còn lại chắc hẳn là Lương Thanh cô cô thân tín của bà ta...
Vội chồm người cầm lấy viên cuối cùng rồi đứng dậy, rón rén nấp người đằng sau phía cửa, Thiện Lâm không muốn chạm mặt bà ta ở đây chút nào cả, mà nghe qua đối thoại vừa rồi, nàng đoán chắc là họ đang càm ràm gì đó về Nguyệt Hằng...
Cao Thái hậu biểu lộ rõ thái độ bực dọc, hừ nhẹ: "Lúc trước đâu thấy nó như thế, chắc là lại giao du với một số kẻ nào đó trong cung, học theo thói hư tật xấu nên mới dám cãi lời đây mà..."
Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng rọc, cính ra kể từ lúc thân thiết với nàng Nguyệt Hằng mới dần cởi mở hơn, suy nghĩ tiêu cực càng ít đi, Thiện Lâm cứ có cảm giác là câu nói ấy là dành cho mình vậy...
"Cứ nghiêm khắc hơn, cho tới khi nào nó không còn cái thói ương bướng nữa thì thôi, thật vô phép..."
Chủ tớ hai người đi tới tượng phật lớn dát vàng sừng sững ở trung tâm chính điện, Lương Thanh rúc bà cây nhan từ bó lớn ra đưa cho chủ tử, trầm mặt nổi:
"Có lời này nô tỳ biết mình không nên nói, thật ra dù cho Lăng Quý phi có đáng ghét đến đâu, người mất cũng đã mất lâu, Nguyệt Hằng công chúa chỉ là một đứa con gái nhỏ, tính ra cũng chẳng gây ảnh hưởng gì tới địa vị hiện nay của thái hậu người..."
"Ngươi nghĩ ai gia nhỏ nhen tới như vậy sao? Ai gia dù không thích Lăng phi, nhưng sẽ không vì vậy mag trút giận lên một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa.."
Cao Thái hậu dùng nét mặt nhàn nhạt vô thưởng vô phạt nhìn mụ thị tỳ, nhíu mày:
"Năm xưa Thiền Minh đại sư từng xem qua năm sinh bát tự của nó, đoán ra ngay nó mang bên mình ác vận, tượng dâm mệnh tiện, là mầm mống tai họa cho dân cho nước, nhiễu loạn hậu cung, dâm loạn triều cương, những lời đó hệt như sấm sét giữa trời quang, tới hiện giờ vẫn còn văng vẳng bên tai ta..."
Dù đối phương chưa nhận lấy nhưng tay cầm nhanh của Lương Thanh vẫn giữ nguyên tư thế chìa ra, bà ta cụp mắt, lắc đầu:
"Thiền Minh đại sư là cao tăng đắc đạo, tất nhiên không thể nào sai, chỉ là nô tỳ thấy không đáng thôi..."
Cao Thái hậu phủi phủi tà váy, đón lấy ba nén nhang rồi quỳ xuống trước tượng Phật, miệng nói:
"Nói tới Thiền Minh đại sư, người này luôn làm ai gia đau đầu mỗi lần nghĩ lại, còn nhớ năm xưa ai gia hỏi ông ấy rất nhiều thứ về cơ nghiệp mai này của hai nước Đại Tuyên và Vạn Thành, chỉ nhận về những câu ẩn ý khó hiểu, huyền cơ chưa giải thì ngài đã quy ẩn, muốn tìm người hỏi cho ra lẽ cũng không được..."
Cúi người khấn vái ba lần xong, bà đưa nhang cho Lương Thanh để thị thay mình cắm vào lư đồng, phượng nhãn nhìn tròng chọc vào vị Phật Tổ dát vàng óng sáng rực, mâu quang co chặt lộ ra tâm sự nặng nề:
"Ai gia nghiêm khắc với nó cũng là để ngăn chặn những điều nguy hại nhất cho mai này..."
Mười hai năm trước, tiên hoàng cho ngự giá xuất cung đi nam tuần, nhờ dịp ấy bà mới có cơ duyên gặp được Thiền Minh đại sư, trước đó không bao lâu trong cung có Lăng phi vừa hạ sinh Nguyệt Hằng công chúa rồi chết tức tưởi sau vụ cháy ở Hậu hoa viên, bà thân là Thục phi tiếp nhận việc quản lý hậu cung nên giữ luôn trách nhiệm nuôi dưỡng công chúa, vốn là người xem trọng chuyện kỵ húy, vì tiện miệng nên bà đã nhờ Thiền Minh đại sư xem thử sinh thần bát tự của đứa bé, kết quả là nhận về được những lời như trên.
Bà luôn lo lắng, sợ một ngày nào đó trong tương lai những điều trên sẽ thành sự thật...
Không muốn chủ tử vướng bận về đứa nhỏ phiền toái ấy nữa, Lương Thanh đỡ thái hậu dậy, đổi sang chủ đề khác:
"Dạo này trong cung nhiều chuyện rắc rối quá, tin đồn ma quỷ làm ai cũng sợ..."
Cao Thái hậu không để tâm lắm, bà ta tặc lưỡi, chấp tay lạy Phật thêm một lần, nói;
"Thị phi trong cung có bao giờ không có, chỉ khác ở điểm khi là giông bão, khi là sóng ngầm, muốn yên cũng khó, còn chuyện ma quỷ, các ngươi cứ làm như trong cung này lần đầu có người chết oan, lần đầu có tin đồn ma quỷ vậy, thật nhàm chán..."
Lách từng hạt châu trong sâu chuỗi hồng ngọc tủy trên tay, bà nhắm nghiền mắt hít sâu, sau cùng nhả ra một hơi lạnh hơn tuyết:
"Lúc còn sống làm kẻ vô dụng bị người ta tính toán, chết rồi thì chẳng lẽ sẽ có bản lĩnh hô mưa gọi gió đáng sợ tới thế sao?"
Lương Thanh cười trừ: "Có câu làm chuyện bất nghĩa đêm về thường hay chột dạ khó ngủ, sau sự kiện của Ngô thị, hậu cung có thật nhiều người tới Thượng Y cục xin thuốc an thần về dùng để trị tâm bệnh..."
Nghe thế, Cao Thái hậu tỏ ra chán nản: "A di đà phật, thị phi nằm ở lòng người không tĩnh, tâm tĩnh tất sẽ không nghĩ tới thị phi nữa, nhưng tâm mang tạp niệm thường sẽ mắc phải tâm ma..."
Chuyên thắp thương lễ Phật xem như đã xong, Cao Thái hậu không còn việc gì cần ở lại nữa, bà xoay người, vươn tay các cung tỳ dìu mình từng bước ra ngoài...
"Hồi cung..."
...
Đến khi chủ tớ hai người kia đi rồi, Thiện Lâm mới từng bước đi ra bên ngoài.
Nàng không biết cảm xúc trong lòng mình bây giờ là thế nào, rầu lo, buồn bã hay tức giận, chỉ biết là đang có một đống hỗn quanh quẩn trong đầu mình.
Nghĩ đến tình cảnh mình từng tận mắt chứng kiến Nguyệt Hằng vì ra ngoài chơi với mình mà bị phạt quỳ, không ít lần thấy nó rơi lệ đỏ mắt, có khi thì bị phạt đến cả người trầy trụa, chỉ là một đứa trẻ thôi mà từ thể xác tới tinh thần đều bị người ta hành hạ.
Bóp chặt xâu, sự căm hận dồn nén bấy lâu trong nàng giờ đột nhiên bùng phát...
Người đàn bà ấy quá độc ác rồi... chỉ vì một lời nói của lão hoà thượng mà nhẫn tâm hành hạ tệ bạc với một đứa nhỏ không cha không mẹ, nàng tự hỏi bà ta có còn là con người nữa hay không? Hay lương tâm bị chó tha mất rồi?
Tụng kinh lễ Phật, tỏ ra mình đức đạo vậy mà lại có hành động quá đáng xấu hổ, đứng trước tượng Phật tổ mà không có chút thổ thẹn nào sao?
Nhớ lại bản thân mình, ngày bé cũng từng có một lão đạo sĩ nói nàng mệnh khổ, phu quân con cái xa lánh, cô độc tới già, những lời nói ấy vô hình chung đã đi vào lòng phụ thân, dù ngoài miệng ông ấy bảo không tin nhưng rõ ràng cách mà ông ấy đối xử với nàng khác hẳn chị cả...
Cái gì mà đạo sĩ có đức đạo cao thâm, cao tăng đắc đạo, toàn là đám người buôn thần bán thánh, nói ra những câu mê hoặc lòng người.
Biết được sự thật này, sự đồng cảm dành cho Nguyệt Hằng của Thiện Lâm càng tăng thêm...
Nhìn về tương lai mù mịt phía trước, nàng ngầm tự đặt một lời thề trong lòng, rằng mình sẽ dốc hết sức giúp đứa nhỏ Nguyệt Hằng thoát khỏi cái ngục giam này, thoát khỏi lũ người máu lạnh không khác gì cầm thú kia...
____________
Ngày rằm mỗi tháng trăng thường rất tròn, nhờ thế mà những nơi tăm tối nhất hậu cung về đêm mới có được một chút sáng len lỏi.
Đêm tối tịch mịch, nhờ có ánh trăng chiếu rọi Chung phi mới thấy rõ được bản thân đang một mình đứng giữa sân viên Hoán Y cục.
Trước mặt nàng là một mâm đồ cúng, có nến có nhang cùng mâm quả và giấy tờ vàng mã, đằng xa hơn nữa là cái giếng khô... mà không đúng lắm, rõ ràng nó đã bị phá đi, làm sao mà hiện giờ có thể nguyên vẹn không trầy xước như kia.
Còn nguyên nhân mình ở đây, Chung phi lúc này mới nhớ ra là bản thân mình thời gian qua thần trí dần mất đi sự tỉnh táo, đối với những chuyện tâm linh hão huyền càng ngày càng sinh ra nhiều nỗi bất an, vậy nên mới đem mớ đồ cúng ấy tới đây cúng bái cho Ngô thị.
Thật không hiểu chính mình đang nghĩ cái gì, thần trí thường xuyên rơi vào mụ mị, nàng tự hỏi mình lại bị ai đó mưu hại bằng Loạn Tâm dược nữa rồi sao?
Vù vù...
Một trận gió bất ngờ thổi qua làm tóc váy Chung phi tung lên, không những thế còn làm toàn bộ đồ cúng văng táng loạn, nhang nến tắt lịm, một trận âm khí bao trùm khiến nàng hoảng hồn lùi về sau.
"N... người đâu..."
Cất một tiếng gọi khẽ, đáp lại lời nói của nàng chỉ là sự câm lặng bất tận...
Nhận thấy đây hoàn toàn không phải chỗ tốt để ở lại lâu, Chung phi định quay người bỏ đi, vừa mới nhấc chân, nàng chợt nghe được có âm thanh nào đó ở đằng sau lưng mình, hay nói đúng hơn là từ chỗ cái miệng giếng đá kia...
Rột... rột... rột...
Mấy âm thanh kỳ lạ phát ra, nghe như tiếng móng tay cào tường vậy, ong óng khó chịu nhức hết cả lỗ tai.
Kinh hãi mở to mắt, Chung phi nhận thấy ở miệng giếng có gì đó đang tìm cách ngoi lên, sự tò mò lấn át cơn sợ hãi, nàng không nhịn được mà xoay người lại nhìn, chôn chân một chỗ chờ đợi điều khủng khiếp nhất sắp diễn ra.
Từ lỗ sâu đen ngòm, một bàn tay xơ xác vươn lên bám lấy thành giếng, sau đó là bàn tay thứ hai, một người gầy trơ xương cứ vậy trườn người bò lên, đoán chừng là nữ nhân, trên thân là bộ váy trắng thắm đẵm những mảng đỏ tươi bê bết, tay chân dặt dẹp như bị gãy, vì vậy mà ả bò một cách vô cùng khó khăn, tóc đen lù xù dài che hết cả mặt mũi, chỉ để lại một con mắt đỏ ngầu đầy căm hận lộ ra cùng làn da xanh ngắt không sức sống.
Đây... đây là...
Còn chưa kịp để nàng định hình, lại thêm một âm thanh khác tương tự vậy nữa phát tới.
Ngay khi người kia trườn người khỏi giếng xong thì tiếp tục có thêm hai bàn tay khác nữa thò lên, đó lại là một nữ nhân khác nữa...
Người này di chuyển hơi khó khăn với thân mình to béo, lúc cả người bò ra được khỏi giếng, Chung phi có thể nhìn ra đây là một người phụ nhân tầm tuổi ngũ tuần, bà ta so với người còn lại chẳng khá hơn người kia là bao, cũng mặc bạch y dài, làn da xanh lè từ đầu đến chân.
Mắt bà ta không có lồng đen, còn đúng một màu trắng dã, thân mình loe loét những vết thương cùng bệt máu đỏ.
Họ đứng bằng vai nhau cùng hướng người về phía Chung phi, vén máy tóc lên là gương mặt màu xanh mang theo vẻ bỡn cợt trêu người, miệng nhe rộng thấy rõ cả hàm răng đỏ vàng kinh tởm...
"Chung thị... mẹ con ta đến tìm mi đây! Hehehe!"
Hai bóng người đứng cách Chung phi mấy chục bước, vậy mà nàng vẫn có thể nghe rõ mồn một bên tai điệu cười man rợ bỡn cợt.
Hồi đầu Chung phi còn bán tính bán nghi, tới lúc họ mở miệng nói, nàng hoàn toàn khẳng định đấy là cố nhân mình từng gặp...
"Điền lão? Ngô Hiền phi?" Một sự khiếp đảm lấn át hết mọi tia can đảm cuối cùng trong tâm trí Chung phi, chân nàng không thể nhúc nhích được nữa, lặng người không nhúc nhích mặc cho hai kẻ kia giờ đã cười đến toét miệng.
Khắc trước bọn chúng còn là hai bóng hình đứng yên không nhúc nhích, ngay khắc sâu, chúng không hẹn mà phóng tới vụt thẳng về phía Chung phi cùng tràng cười điếc tai...
"Hahaha!!!"
....
"Á á á á á!!!"
Giật mình từ giấc mơ tỉnh lại, Chung phi khủng hoảng co rúm người lại, sờ sờ thấy trên trán mình đầm đìa cả mảng mồ hôi, lồng ngực tắt nghẽn khiến nàng thở hồng hộc không ra hơi.
Lan Châu luôn túc trực bên ngoài, nghe được động tĩnh liền chạy vào hỏi:
"Chủ nhân sao vậy?"
Váy ngủ của Chung phi vốn làm từ vải Thành An loại mỏng, mặc vào mát mẻ dễ chịu, không những thế tẩm thất Càn Tường cung luôn bố trí sẵn đá lạnh lẫn than hồng để đề phòng thời tiết nóng lạnh thất thường mà lấy ra dùng, lý ra lúc ngủ phải thấy dễ chịu mới đúng, vậy mà cả người Chung phi ướt sũng vì mồ hôi, không chỉ vậy còn run cầm cập.
Nhanh chóng nhận ra điều bất thường, Lan Châu xua đám tỳ nữ khác đi, vén màn chui vào giường lớn xoa vai Chung phi:
"Chủ nhân, người sao vậy?"
Chung phi vẫn đờ mặt ra không trả lời...
"Người gặp ác mộng sao?"
Nàng nhìn thẳng vào mặt Lan Châu, đáy mắt giật giật, chân mày lá liễu nhếch nhẹ, giống như ngầm thừa nhận câu hỏi vừa rồi.
Chung phi là đệ nhất mỹ nhân hậu cung, trong mắt người ngoài nàng là kiều diễm quý phái nhất, Lan Châu là người duy nhất trên đời có thể nhìn thấy được dáng vẻ cụp đuôi bây giờ của nàng ta, ả biết chủ nhân xưa nay lớn gan, lý nào lại vì một vài cơn ác mộng mà sợ tới mức này?
"Chủ nhân, người đừng làm nô tỳ sợ..."
Có lẽ sống sung sướng ăn ngon ngủ ngon đã lâu nên Chung phi không thể nhớ ra được lần cuối mình gặp ác mộng là bao giờ, nhưng thật sự chưa bao giờ nàng thấy được giấc mơ đáng sợ như thật giống hôm nay cả...
Những gì Lan Hiên nói mấy hôm trước thường xuyên lặp đi lặp lại trong tai nàng, rằng hằng đêm Ngô thị sẽ lẻn vào trong giấc mơ của kẻ hại mình, hành hạ làm cho kẻ đó sống không bằng chết.
Mà bộ dạng hai con quỷ trong mơ giống hệt Ngô thị và Điền lão, bọn họ... bọn họ hận nàng tới vậy sao?
Đẩy tay Lan Châu đi, Chung phi trừng mắt quát lớn: "Tất cả là do mi! Ai bảo ngày trước mi giết chết Điền lão làm gì chứ? Nếu mụ ta không chết thì sẽ không diễn ra cớ sự ngày hôm nay rồi!"
Quả thật ngày trước Chung phi có bực tức vì mụ già họ Điền không thể trừ khử được ả Anh Thiện Lâm, nàng giao bà ta cho Lan Châu là để nó trừng trị bà ta cho biết mùi, ai mà ngờ nó giết chết luôn người ta chứ, Ngô thị vì vậy mà hận nàng mới bày ra đủ trò đằng sau, đại hoạ hôm nay nguồn cơ cũng là từ chuyện đó ra cả, đúng là đau đầu.
Lan Châu ngớ người, không thể nghĩ tới chủ nhân lại lôi chuyện xưa ra trách mình, ả không dám cãi, đành tự quỳ thỉnh tội.
"Tất cả là lỗi của nô tỳ... xin chủ nhân giáng tội..m"
Biết rõ bây giờ không phải là lúc chì chiết nặng nhẹ nhau, Chung phi hết cách, huơ tay: "Bỏ đi, không nói nữa, đưa ta đi tắm rửa thay lại tẩm y khác..."
Nói xong thì nàng vén màn đứng dậy, đi thẳng tới điện bên.
...
Trên người giờ đã thay tẩm y khác, tuy trời còn tối nhưng ngủ một giấc tỉnh dậy xong làm nàng không thể thiếp đi được nữa, ngược lại trạng thái tỉnh táo hẳn ra, đành cùng Lan Châu ngồi ở chính điện nhâm nhi ngụm trà, vẩn vơ suy nghĩ về những việc vừa qua.
Nhớ tới những gì mà mình đã làm suốt những năm qua, có chuyện tốt, có chuyện xấu, tóm lại đều là việc làm không vui vẻ lắm mỗi khi nhớ về.
Đặc biệt là thời điểm chưa gả vào vương phủ, Chung gia muốn chiếm được quyền lực ở cả tiền triều lẫn hậu cung nên muốn gả nữ nhi lớn là nàng vào cung tranh giành phụng vị.
Với sắc đẹp của nàng, hoàn toàn có thể khiến bất kỳ nam nhân nào trên đời này đổ gục, huống hồ là tiên hoàng, lý ra lúc ấy nàng sẽ nhập cung làm phi tần của tiên đế với vị trí tứ phẩm hay tam phẩm, ngặt nỗi ông ta đã lớn tuổi, không biết còn sống được bao lâu nữa, vả lại để nàng vào cung đấu với đám phụ nhân lão làng chỉ có thiệt thòi chứ chưa chắc là kế sách hay.
Thời điểm đó Tam hoàng tử Võ Tương Thành là người có nhiều khả năng lên ngôi nhất, Chung Thái úy trăm phương ngàn kế muốn nàng trở thành vương phi của y, Lý gia cũng có suy nghĩ giống hệt vậy, một lòng muốn Lý hoàng hậu hiện giờ làm vợ tam hoàng tử mà đấu với Chung gia long trời lở đất.
Ấy vậy mà ông trời trêu người, tiên hoàng vì đề phòng đại thần có ý đồ bất chính nên viện cớ nói là đại hoàng tử Võ Tương Minh vừa tới tuổi thành gia lập thất, thế là ông ban ý chỉ gả Chung Châu Cẩm nàng cho tên hoàng tử thất sủng, hai đại gia tộc như rơi vào hố sâu thất vọng.
Không chỉ vậy, Chung Châu Cẩm cành vàng lá ngọc phải cam chịu làm thiếp thất xếp phía sau Triệu thị, chịu đủ mọi thiệt thòi sỉ nhục chưa từng có trong đời.
Chung gia bắt gà không được còn bị mất nắm thóc mà sầu não không thôi, riêng Chung phi có suy nghĩ trái ngược hẳn, lần đầu nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi có khí thế đoan chính, lại thu liễm khép mình kia nàng đã cảm thấy y không phải người bình thường, một cảm giác nào đó mách bảo cho nàng biết rằng người này sẽ làm nên đại sự...
Quả nhiên nàng nhìn người không sai, chỉ một thời gian sau đó đại hoàng tử lập liên tiếp lập được công trạng hiển hách, lập ra sách lược dẹp loạn phiến quân Nam thị, còn khiến quốc quân Đại Tuyên nể trọng mà lui binh ngưng chiến, công trạng tăng cao, rất nhanh chóng y từ một tên hoàng tử con của phi tần thấp bé không được chú ý mấy trở thành kẻ được người người nể phục, còn được cả Cao Thục phi thu nhận làm dưỡng tử.
Văn thao võ lược, có thê thiếp thuộc con cháu hai nhà Lý - Chung, sau thì được Cao thị vương nữ Đại Tuyên quốc chống lưng, quần thần ngày càng nhiều người ngả về phía y, vị trí thái tử cũng vì thế mà dễ dàng giành được.
Triệu thị khi đó vị mang tội mà bị đại hoàng tử giết chết, vậy nên ngôi vị chính phi bỏ trống, Chung gia như vớ phải vàng vậy, nhanh chóng bày ra kế sách khác để Chung phi trở thành Thái tử phi, sau cùng lại để thua Lý thị nhập phủ sau trong uất ức.
Mất đi ngôi hoàng hậu, Chung gia muốn nàng phải dưới một người trên vạn người, dù là thủ đoạn nào cũng phải lấy ra để tranh đoạt hết sủng ái, dẫu cho mang tiếng là ả gian phi thèm sủng đi nữa, chỉ cần sinh ra trưởng hoàng tử là đại công cáo thành.
Cuối cùng thì sao? Ngôi hậu vụt mất, mà đứa con trưởng cũng bị Hà thị giành sinh trước, nàng gần như muốn giành cái gì là đều thua hết, từ đó mà Chung gia hết cách với nàng mới cử thêm Phương Chỉ Lôi vào cung, chỉ là không được như kỳ vọng lắm...
Đường chính thống không đi được thì chỉ có thể dùng những cách hạ lưu bỉ ổi nhất, để củng cố cho nàng ở vị trí là phi tử có địa vị cao nhất có thể đối trọng với hoàng hậu, không chỉ là đoạt sủng, Chung gia còn bắt nàng làm biết bao nhiêu chuyện đi ngược với lương tâm đạo đức, nàng dù có không muốn làm cũng phải làm cho bằng được.
Với những kẻ ngáng đường, từ việc ám hại, hủy dung đến hủy hoại thanh danh, cho dù là sử dụng chúng làm bàn đạp cho bản thân nàng cũng từng làm.
Đặc biệt là Ngô Huệ... là nàng đã bắt ả ta phụng sự dưới chướng mình trong tình thế bất đắc dĩ...
Năm ấy, Chung Châu Cẩm thân cô thế cô không một đồng minh, Lý thị một bước trở thành Thái tử phi khiến địa vị nàng bị thua thiệt đáng kể, vừa lúc Ngô thị được Thái tử Võ Tương Minh phá luật phong phi, làm cung tần được sủng hạnh nhất, trong một lúc vô tình mà ả đã bị nàng phát giác ra bí mật kia, thầm nghĩ, có người củng cố vị trí cho mình cũng tốt, Chung gia bên ngoài đang dần mất kiên nhẫn, nàng buộc lòng bắt mẹ con ả ở phía sau làm quân bài phục sủng cho bản thân.
Ngô thị sảy thai bốn lần, một lần là tai nạn, một lần là ăn phải thức ăn xung nhiệt tích tụ lâu dần dẫn đến hư thai, một lần là ả tự làm mình mất con để triệt đi đối thủ tranh sủng của Chung phi, nhưng rõ ràng nàng chưa bao giờ bảo ả làm thế cả...
Còn lần cuối cùng là do sức khỏe quá yếu, cái thai chưa ai kịp động đã hư...
Trong lúc vô thức, Ngô thị luôn miệng nguyền rủa nàng, khẳng định chính nàng là người hại con ả.
Phải, đúng là nàng từng hại người, nhưng không bao giờ nàng nghĩ sẽ hại con của ai, càng chưa bao giờ nghĩ sẽ khiến mẫu tử họ chết.
Những lời mà Điền thị với Ngô thị nguyền rủa mình, Chung phi càng nghĩ càng thấy mình chịu thiệt thòi.
Ghìm nổi sợ và sự bức rức vào tận sâu trong nơi tận cùng, Chung phi bóp chặt tách trà...
Mặc kệ, bọn họ sống hay chết không liên quan tới nàng, chỉ cần có thể khiến địa vị nàng ổn định, chỉ cần cân bằng được quyền lực Chung gia từ tiền triều tới hậu cung, chuyện gì Chung Châu Cẩm này cũng dám làm.
Dù cho có là việc đê tiện độc ác tới đâu đi nữa...