Trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, vì cô y tá đang đi lấy thuốc đến nên Kaylin không nhờ được ai. Cô buồn đi vệ sinh nhưng không thể đi được. Nếu như trước đây thì cô vẫn nhịn được nhưng mà giờ có lẽ do mang thai, cô không thể tự chủ được.
Chiếc váy bệnh nhân bị ướt, cả đệm cũng bị ướt một mảng. Kaylin cố gắng hết sức để xoay người xuống dưới giường. Nhưng thân thể cô bây giờ đang yếu, tự mình đứng dậy là không có khả năng.
Trong lúc đang gắng gượng vịn vào cán treo túi truyền thuốc, Zane đi vào thấy cô như thế đã phải giữ cô trên giường. Anh không hiểu cô muốn xuống làm gì. Kaylin thì xấu hổ không dám nói. Cô sợ anh thấy phiền, hơn nữa những việc như vậy, cô không muốn để anh biết.
Thế nhưng Zane thấy biểu hiện khác lạ của cô, anh chú ý liền biết ngay được. Bế cô vào nhà vệ sinh còn thay cho cô bộ đồ khác. Người Kaylin không có sức mấy, tất cả đều dựa vào Zane. Anh thay đồ cho cô xong, gọi người tới để thay giường mới.
Kaylin nằm trên giường vẫn xấu hổ vô cùng. Cô không dám nói, chỉ ru rú trong chăn. Zane không làm khó cô, anh chỉ tới xem tình trạng cô ra sao. Nhưng những số liệu cho thấy, tình trạng sức khỏe của cô đang có dấu hiệu giảm sút đáng kể. Cần phải có pháp đồ điều trị tốt hơn dành cho cô.
. . .
Tinh Tuyết ngồi trong phòng nhìn cô em gái mình mà không khỏi xót xa. Ban đầu cô rất ghét Zane, còn cho là anh muốn hủy hoại cuộc sống của Kaylin, thậm chí muốn hại con nhỏ trong bụng cô. Nhưng bây giờ thì khác, ngay cả bản thân Tinh Tuyết cũng không muốn Kaylin giữ lại đứa trẻ. Thật sự đứa bé không có tội tình gì, nhưng nhìn Kaylin khổ sở như vậy khiến cô rất lo. Bây giờ chỉ có thể đến động viên tinh thần của Kaylin là chính, họ cũng không thể chịu những giày vò trong cơ thể này giúp Kaylin được.
. . .
Vào mùa thu của mười tám năm trước, khi mà Kaylin vẫn đang được chăm sóc trong phòng đặc biệt của những đứa trẻ có tình trạng đặc biệt. Cha cô lúc nào cũng lo cho cô, thậm chí ngay cả mẹ của cô cũng không thể lo được bằng ông. Mỗi lần thấy nhịp tim cô con gái bé nhỏ yếu dần, nhịp tim của ông cũng bị hẫng đi một nhịp.
Zane cầm hộp cơm đưa đến cho ông Viktor:
- Cô Rosaleen làm cho thầy. Để em ở đây chú ý Angel cũng được.
Nhưng Viktor có vẻ không muốn, ông sợ một khoảnh khắc nào đấy ông rời đi, cô con gái mà ông cùng vợ mình tận tùy bao nhiêu năm sẽ rời tạm biệt họ ngay.
- Zane à, liệu Angel có thích cái lồng kính này không? Ta đứng cả sáng tới giờ, con bé khi mở mắt đều khóc không ngừng, có lẽ Angel của thầy muốn ra ngoài.
Zane nhìn vào trong phòng của cô gái nhỏ. Anh thận trọng để ý, ngay cả cái chép miệng, bặm môi nhỏ của cô bé cũng sẽ lọt vào tầm mắt của anh.
- Sẽ tốt thôi, không phải đã đến tận bây giờ rồi sao. Hi vọng vẫn có thể tiếp tục, không phải thầy luôn dùng hi vọng để khích lệ bản thân đấy à?
- Phải rồi, dù sao Angel cũng rất mạnh mẽ. Thầy chỉ có thể nhờ cậy trò thôi. Thầy biết Anthony sẽ không đồng ý việc trò sẽ không hướng về gia tộc. Nên nếu sau này khi trở thành chủ nhân của Anthony, có thể nào đừng tiếp xúc quá gần với Angel được không?
Hai cặp mắt nhìn nhau, Zane dường như hiểu được ý của người thầy. Nhưng anh không muốn, anh đã nói sẽ không vào làm cho Anthony rồi. Vậy nên anh sẽ luôn bảo vệ Angel cho tới cùng.
- Thầy sợ Anthony sẽ làm vấy bẩn Angel?
- Không... điều thầy lo chính là em. - Ông Viktor cuối cùng mới dám nói.
Bởi vì ông biết hiện tại Zane là một người tốt, một học trò ưu tú nhất của ông. Anh có thể học hỏi và còn quan tâm tới gia đình ông rất nhiều. Nhưng hai bên gia tộc sẽ là vấn đề lớn. Cha mẹ Zane không cấm cản anh nhưng gia tộc anh liệu có để yên chuyện này? Nếu sau này Zane thật sự trở thành người khác, điều ông lo lắng chính là an nguy của con gái ông. Hiện giờ đã không tốt, liệu sau này lớn lên sẽ gặp phải chuyện gì nữa?
Những tính toán của ông đều không hề sai. Zane nằm suy nghĩ lại, vẫn luôn nhớ đến lời ông nói. Chính xác là nằm ở bản thân anh. Kaylin ra nông nỗi này đều là do anh. Thật sự nếu sáng suốt hơn, anh sẽ đưa cô qua trở về nơi cô thuộc về ngay khi tìm được cô rồi. Nhưng đúng như Viktor nói, vấn đề là ở anh. Chỉ cần anh thay đổi, mọi chuyện sẽ thay đổi ngay. Anh tham lam lại giữ cô để cho riêng mình. Tới giờ xảy ra chuyện mới hiểu ra vấn đề là nằm ở bản thân mình thì đã quá muộn rồi. Từng ngày nhìn Kaylin chịu dày vò, chút dinh dưỡng nào cũng chỉ có thể hấp thụ vào đứa bé khiến anh như có hàng nghìn con dao đâm vào tim. Tất cả đều nói anh không có trái tim, thực chất chính là vì anh không dám để cho ai biết. Điểm yếu của anh là thứ chí mạng nhất. Động vào Kaylin thì tất cả bằng không. Những làn giao tranh nguy hiểm, Kaylin bị bắt khiến anh cầm súng cũng không tự tin bằng đối diện với kẻ thù một mình. Giờ thì hay rồi, tự anh động vào chính điểm yếu của mình. Lần này ai sẽ là người giúp được anh đây?