Suốt cả một đêm Kaylin nghĩ đến việc sẽ rời đi. Nằm bên cạnh Zane thi thoảng cô sẽ ngước mặt lên nhìn anh. Có cảm giác gì đó thật lạ, không giống như là khi đưa ra kế hoạch trốn thoát với Lorenzo. Có thể là do có nhiều người giúp nên cô cảm thấy an toàn hơn chăng? Nhưng cô vẫn lo đến việc Zane phát hiện ra, cô sợ anh còn kinh khủng hơn lần trước đó. Có khi nào cô sẽ bị liệt suốt quãng đời còn lại nếu bị anh bắt được không đây? Dù là vậy thì ít nhất cô vẫn phải thử xem sao. So với việc có hai người thì giờ có cả cha mẹ Zane hay còn có cả Austin giúp đỡ thì cô thấy vững lòng hơn. Cô nhất định phải rời khỏi đây, nhất định sẽ đến được nhà của Tinh Tuyết.
Trải qua một đêm không ngủ, mắt Kaylin mệt mỏi thấy rõ. Thật may là vì hôm nay chỉ có người trong gia tộc đến. Cô được nghỉ cho tới tận buổi trưa mới thay đồ để đi đến nơi tổ chức với Zane.
Mỗi ngày đều thay đổi một chỗ để tổ chức tiệc. Hôm nay thì có vẻ cổ kính hơn vì đã tổ chức ở cung điện mà những sự kiện quan trọng thì người trong gia tộc sẽ tới đây để họp.
Hai lần trước đến đây, kí ức Kaylin thấy nhớ nhất chính là người của gia tộc bắt cô để đến tới nơi huấn luyện tra tấn. Họ bắt cô phải nói ra nơi cất giữ chiếc nhẫn cho bằng được. Nhưng lại không ngờ rằng cô không giữ. Giờ họ trước mặt cô lại cười cười nói nói để cho qua việc. Khi đó cô không được đi thăm quan ở nơi đây nhiều, giờ mới đi thăm quan hết.
Tầng một là tầng treo ảnh của những người đứng đầu trong gia tộc. Bức ảnh to nhất là người sáng lập ra. Nhưng nó chỉ là một bức tranh do nghệ sĩ vẽ nên. Bởi vì thời xa xưa đó thì vẫn chưa có máy chụp ảnh. Đến thời của Zane thì ảnh đã đẹp sắc nét hơn nhiều. Khung ảnh đều được thiết kế bằng bạc, có những viên kim cương đính thành hàng rất đẹp mắt. Tầng hai với tầng ba thì là những đồ vật lưu giữ đã lâu hay các ghi chép về gia tộc. Sảnh lớn ở tầng một chính là nơi để tổ chức. Chiếc bàn lớn trải dài để đủ cho tất cả những người có chức vụ ngồi. Còn có cả con cháu nhỏ lẻ sẽ được ngồi ở bàn khác.
Kaylin nhỏ bé ngồi trên bàn cảm giác thật sự rất áp lực. Cô thấy rất đúng với quyết định trốn đi của mình. Cô vừa không phải một người vợ hoàn hảo, hơn hết là không thể là phu nhân của gia tộc này được. Thật sự rất ngột ngạt, cảm giác như bầy đàn loài sói lại đang chứa chấp một sinh vật khác loài đến vậy. Chính vì điều này mà cô nghĩ nên rời đi càng sớm càng tốt.
Trên bàn ăn họ không có nói quá nhiều, chỉ khi có vài câu chuyện hợp tâm trạng với họ thì họ sẽ nói. Vì là người trong gia tộc nên Austin không thể đến đây để nói chuyện với cô được.
Chiếc bàn dài thức ăn theo bằng truyền đi vòng quanh chiếc bàn hết vòng này tới vòng khác. Kaylin có những lúc không nhanh tay nên khó có thể lấy được. Cô thấy Zane cũng rất ít động đến thức ăn, có lẽ do những món ở đây không hợp khẩu vị với anh?
Đến khi buổi chiều, họ đi lên di thuyền để hưởng gió biển ngắm hoàng hôn. Kaylin thích nhất là việc này. Cô rất ít khi được ra biển, chỉ nhớ lần đi gần nhất của cô không mấy tốt đẹp. Khi đó có kẻ ám sát khiến cho cô mất hồn một phen. Thuyền chìm nghỉm, Zane đã nhanh tay đẩy cô ra xa khỏi vũng xoáy khi chiếc thuyền chìm xuống. Căn bản cô không biết bơi nên anh đã phải giữ lấy người cô. Thật may là sau đấy Finnegan cho người tới kịp để đưa cô lên bờ trước. Thiếu chút nữa là cô uống nước biển no tới chết rồi.
Ánh chiều tà rất đẹp, như một bức tranh khó họa sĩ nào vẽ được đẹp như vậy. Ánh nắng chiều tà chiếu rọi trên gương mặt cô. Cảm giác nhẹ nhàng không chút vướng bận. Người nhà Anthony đều biết rõ Kaylin không hợp với bọn họ, chỉ là vì có Zane ở đây họ không dám lên tiếng. Họ biết anh làm thủ lĩnh rất tốt nhưng không nghĩ anh chọn vợ lại kém tới vậy. Kaylin nguồn gốc không rõ ràng, tới cả tính cách cũng không hợp với bọn họ. Có rất nhiều câu lí do được đưa ra cho Zane nhưng chung quy lại họ nghĩ anh lấy cô vì nhan sắc.
Khi Kaylin còn đang chìm đắm trong buổi chiều tà này thì Zane đi tới kéo cô về phía mái vòm che để nằm xuống. Cô ngồi bên cạnh anh mà trong lòng như tảng đá đè nặng. Nhưng anh cũng không làm gì quá đáng cả, chỉ ngả lưng về sau chiếc ghế tựa nhìn cô rồi nhìn ra biển.
- Đưa tay đây.
Giọng nói trầm cất lên làm Kaylin ngơ ngẩn vài giây mới giật mình hiểu ra. Cô đưa tay ra trước mặt anh, nhưng anh lại kéo tay trái cô lại gần phía anh hơn. Trên tay cả hai người là cặp nhẫn đính hôn trước đó. Nó là bản đặc biệt chỉ có một cặp duy nhất. Đối với người khác có thể nó đắt tiền, có lẽ nhiều tiền chưa chắc đã mua được, trân quý bằng trời. Nhưng đối với Kaylin thì nó giống như sợi xích trói buộc cô lại với anh thì đúng hơn. Ban đầu chiếc nhẫn so với tay Kaylin còn khá rộng, cô rất hay bị tuột ra nên lúc nào cũng phải để ý đến nó. Sau này thì Zane đã cho sửa lại để vừa với kích thước ngón tay của cô hơn. Kaylin bị anh bắt đeo nên cô cũng chưa từng tháo nó xuống.
- Để tôi biết cô tháo nó ra dù chỉ một giây thì đừng trách. Rõ chưa? - Anh vừa nhìn nó vừa lạnh giọng để nói.
Kaylin gật đầu liên tục, cho dù anh không có nhắc tới thì cô cũng không có ý định tháo ra. Cũng đeo quen rồi, có nó cô cũng không thấy vướng víu gì.
Có điều bất ngờ là anh cũng đeo nhẫn, trước kia anh không có đeo. Cô thấy anh hay để nó trong văn phòng làm việc. Thi thoảng có những bữa tiệc hai người đi chung thì anh mới đeo nó. Không ngờ lại dạo gần đây anh cũng đeo.
Chỉ nói mấy câu đe dọa Kaylin như vậy là thôi. Giữa hai người lại im lặng không nói gì cả. Zane nhìn xa xăm về phía cuối chân bầu trời còn Kaylin thì áp lực không dám để lộ ra sai sót gì.
...
Mãi đến tận buổi tối, bữa tiệc diễn ra đúng theo những gì mà Austin nói với cô. Khi này ông Anselm biết trước nên cũng dặn dò Kaylin đủ thứ chuyện. Ông chăm sóc cô từ nhỏ cho tới khi nhìn cô trưởng thành như bây giờ, có chút không nỡ nhưng thà để cô đi còn hơn là sống với Zane. Kaylin cũng rất nhớ ông, dù thế nào cũng không thể quên được Anselm.
- Tới đấy, cũng đừng có gửi thư gì về cho ông. Cháu sống tốt, cậu Austin sẽ nói lại với ông ngay. Cháu gửi thư về thì rất dễ bị phát hiện, biết chưa?
"Kaylin nhớ ạ. Nhưng ông sẽ tới đó với Kaylin sau này đúng chứ?"
- Ừ, đợi khi mọi việc lắng xuống, ông tới đó ở với cháu.
Nhìn Kaylin như vậy có chút không nỡ. Ông không ngờ ngày này cũng đã đến nhưng dù sao cũng phải buông tay để cô đi.
Còn đang định nói thêm nhưng Austin đã đi tới để đưa cốc nước đó cho Kaylin nên ông đã im lặng.
- Nhớ đấy, đừng để lộ ra sơ xuất gì. Em cứ bình tĩnh là được, đừng nóng vội. - Austin xoa đầu Kaylin mà trấn an cô.
Kaylin gật đầu với anh nhưng cầm cốc nước trong tay cô vẫn cảm thấy lo sợ. Zane có thể bị lừa như vậy sao? Cô sợ rằng không thể được.
Không hiểu sao hôm nay cô lại đi nhanh được tới vậy, chưa gì đã đi tới gần chỗ Zane. Đứng sau lưng anh nhìn, cô có chút lưỡng lự khó nói. Phải vài phút sau mới có can đảm để đi đến chỗ anh. Cầm ly nước trong tay, cô còn không thể làm gì ngoài đứng im. Zane nhìn cô một lúc lâu mới lên tiếng:
- Có chuyện?
Kaylin mím môi nhìn anh, cuối cùng mới gật đầu.
- Chuyện gì?
"Nó... em thấy Ngài hơi mệt..."
Zane nhìn ly nước trong tay cô, anh để mắt tới cô suy xét một lượt. Thi thoảng cô cũng sẽ quan tâm như vậy nhưng cũng rất ít khi, trừ những lúc cô ngửi thấy mùi rượu rõ từ người anh thì cô mới đi pha nước chanh cho anh uống. Hôm nay lại có nhã ý tới vậy à?
- Thì sao?
Nhìn ánh mắt lạnh như băng của anh, cô không tự chủ được bản thân. Lo lắng đến nỗi ly trong nước sóng sánh sợ sẽ trào ra. Cô định đưa lên nghĩ đến cuối vẫn không dám làm thì để cô tự uống nhưng anh lại đưa tay lấy chiếc ly đó từ cô.
- Không còn gì để nói?
Kaylin đưa mắt nhìn sang bên, Austin đang vò đầu bứt tai vì cô. Anh biết ngay là cô sẽ rất khó để thực hiện được việc này mà. Cô thấy anh như vậy nên hít một hơi sâu rồi mới đưa tay lên:
"Nước này giúp tỉnh táo hơn ạ."
Nói xong còn nhìn anh ngập ngừng một lúc mới cúi đầu. Nhìn chiếc bàn đặt gần đó đã đặt chiếc ly còn một ít nước xuống thì cô mới dám nhìn lên anh. Chắc là anh đã uống, trong lòng cô vừa mừng vừa sợ. Zane lại lạnh nhạt không có ý gì khác. Anh tiện tay gần đó đưa cho cô chiếc bánh vị dâu. Kaylin đưa tay nhận lấy nhưng không có cảm nhận rõ được vị của bánh kem. Cô thấy nó rất khác so với những lần cô ăn trước đấy.
Thật chuyên tâm nhìn anh cho tới khi Austin đi tới bắt chuyện thì giữa hai người không còn áp lực nữa. Cũng như Kaylin, Austin cũng muốn quan sát xem Zane có phản ứng với thuốc chưa. Vì là thời gian bữa tiệc còn nhiều, anh đã phải cho liều lượng phù hợp cho tới khi tất cả tan về hết.
Nhưng mà mới gần hết bữa tiệc thì Zane đã quay trở về phòng để nằm. Kaylin đi theo mà trong lòng cảm thấy lo sợ vô cùng.
Chỉ vừa mới đóng cửa phòng lại, anh đã kéo cô xuống giường hôn cô. Lần nào cũng mạnh bạo chỉ là dù cô chuẩn bị sẵn tinh thần rồi thì vẫn thấy đau đến khó tả. Nhưng lần này rất nhanh Zane đã ngả người nằm im lặng khiến Kaylin hồi hộp nín thở. Cô lại gần áp sát tai vào lồng ngực anh, cảm nhận rõ nhịp tim vẫn đập đều thì cô mới yên tâm. Tháo bỏ giày rồi còn đắp chăn lên cho anh. Cô đứng nhìn anh mãi, trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ. Đợi tới khi tiếng gõ cửa như có kí hiệu từ trước đó nên cô đã đi ra để mở cửa. Austin hé cửa nhìn vào bên trong xác nhận Zane đã ngủ đi rồi thì anh mới kéo Kaylin ra ngoài...