Mới ban nãy hai người vẫn còn tỏ ra người anh em bình thường trước mặt Kaylin, vậy mà vào phòng liền như hai con thú đang đối đầu với nhau. Không biết từ khi nào Austin thấy Zane thay đổi mà tính cách quái gở đó làm anh không thể thích nghi nổi. Nếu như trước đây Zane nhạt nhẽo, độc đoán hay cả những việc sát hại người nào đó thì anh cũng không bận tâm. Căn bản là hai người khi đó rất giống nhau. Nhưng dạo gần đây anh nhận thấy, anh đã thay đổi thành người còn Zane thì ngày một tiến đến địa ngục hơn. Thật không hiểu nổi đến ngay cả một người như anh đây khi thấy Kaylin nghe lời, chịu khó như vậy sẽ không cố tìm cách bắt nạt cô như Zane. Đã vậy còn có thể ra tay được với cô thì anh thật sự không nghĩ mình là bạn của Zane luôn đấy.
- Tôi thật sự không hiểu, cách nào cũng được sao cứ phải lôi Lyly để hoàn thành mục tiêu của cậu? Bộ đầu óc cậu khi đó có vấn đề à?
- Cách riêng của tôi, cậu ý kiến thì thay đổi được à?
Austin thấy Zane chả có chút nào gọi là hối lỗi thì càng khó chịu hơn. Ở đâu lại sinh ra một tên điên này không biết.
- Lyly chịu tổn thương, cậu thấy chỉ cần để con bé ở bên cậu thì sẽ lập tức có nhiều thương tích không hả? Lúc con bé ở với cha mẹ cậu thì còn có thịt một chút, giờ thì lại quay về con số không. Tôi cũng tò mò không biết cậu nuôi kiểu gì để được như vậy, cũng giỏi thật đấy.
Tiếng nói của Austin rất lớn chứ đầy sự căm phẫn ngay cả người giúp việc bên ngoài khi đi qua hành lang cũng nghe phảng phất giọng của anh.
- Tôi thấy người nên đi điều trị tâm lý là cậu chứ không phải là Lyly đâu.
- Cuối cùng là cậu muốn nói cái gì? - Zane khi này mới lên tiếng vào chủ đề chính.
Austin nhìn anh gật đầu như đã hiểu. Cũng nên nói để cho anh buông bỏ càng sớm càng tốt.
- Như cậu cũng biết rồi đấy, Lyly giờ đang rất nổi tiếng. Dù cho cậu có che đậy cỡ nào, chắc chắn họ cũng sẽ biết mà thôi. Cậu nghĩ lão Vinson đó đồng ý tham gia bữa tiệc sắc tới là vì cái gì? Tôi lại rất tò mò là vì sao cậu lại cho con bé học mấy cái quy tắc đó đấy.
Nói quanh quần một hồi cũng là để đánh vào cái tâm lý khô khan của Zane. Austin phải đưa được Zane về hiện thực chứ đừng mơ tưởng gì tới việc sức mạnh của anh.
- Lyly bây giờ có thể vẫn còn nhỏ, nhưng con bé sẽ lớn, rồi nó cũng sẽ bằng mọi cách tìm về cội nguồn. Tôi thấy cậu đừng có cố chấp đến cùng trong chuyện này. Không phải năm đó còn nói sẽ yêu thương bảo vệ thiên thần của cậu. Thiên thần đấy mất rồi, giờ cậu định sống như này tới chết à?
Đúng thật là những năm tuổi trẻ Zane đã mơ tưởng rất nhiều. Có lẽ không ai biết rõ nhất bằng Austin khi người khiến Zane thay đổi từ thuần túy lại nhúng bẩn bởi máu là con gái của thầy Zane. Zane khi đó còn hạnh phúc kể cho anh về con gái của người thầy đó, bảo rằng sẽ chăm sóc cả đời. Nhưng cái chết ập tới, giờ thì thành bộ dạng thế kia, anh đúng thật giờ không thể khuyên Zane được cái gì nữa rồi.
- Việc của tôi, tự tôi gửi quyết. Cậu nhúng sâu vào chuyện này làm cái gì? - Vẻ mặt Zane trầm tư đến lạ.
- Chính vì cậu cứ phải làm khó Lyly. Nếu như cậu cứ bỏ mặc con bé như trước đây con bé còn chỉ mới bảy, tám tuổi thì tôi nói làm cái gì. Cậu thấy làm vậy với Lyly, cậu thấy hả hê lắm à?
Giữa hai người chuyện gì cũng sẽ biết. Zane rõ ràng biết việc mình gây ra tổn thương tới mức nào đến Kaylin nhưng anh vẫn làm. Ngày nào thấy cô suy tư một cũng như một nhát dao tâm vào anh. Rõ ràng biết cô sẽ đau khổ muốn chết đi vì những hành động của mình nhưng lại không thể dừng tay được.
- Tôi chỉ hỏi duy nhất một câu thôi, trả lời thật lòng mình là được rồi. Cậu yêu Lyly không? - Austin vuốt mặt thở dài hỏi anh.
Yêu hay không có quan trọng tới vậy?
- Không phải tất cả đều nói cô ta và tôi không hợp sao? - Zane hạ thấp tầm mắt nhìn chiếc nhẫn đang đeo.
- Việc đấy không quan trọng. Việc cậu có yêu con bé hay không nó mới là quan trọng. Đừng nói với tôi là cậu quên mất khái niệm về tình người rồi giờ cả tình yêu cậu cũng không rõ đấy nhá.
Anh có yêu cô hay không trong lòng anh tựa như có đáp án rất rõ. Nhưng với anh không có thì sao mà có thì đã sao? Kaylin cho dù không yêu anh hoặc là cô yêu anh sẽ vẫn bị giữ mãi bên cạnh anh. Tình cảm chỉ là thứ chi phối làm đầu óc con người ta bị ngu muội. Anh cũng không nhất thiết phải trả lời cho Austin về câu hỏi vừa rồi.
- Tôi không rảnh, cậu tự rời đi. Còn có việc phải làm rồi.
- Cũng là một cách đuổi đấy. Được thôi, tôi về. À còn có chuyện này chưa nói xong. Chú Per đã nói với tôi là mẫu ADN của Lyly bị đánh cắp rồi đấy. Cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa.
Nói rồi Austin rời đi để mặc Zane trong phòng.
Nhưng tin này vừa truyền đến tai anh, vẻ mặt anh lập tức thay đổi ngay. Bản ADN chỉ có mình anh biết, chỉ có thể ai đó tiếp cận Kaylin để lấy được vật mẫu xét nghiện. Bàn tay anh nổi gân xanh dữ tợn trên bàn phím. Biết rằng không thể giữ mãi Kaylin như vậy nhưng không ngờ bọn chúng lại cố gắng để tìm ra cô. Nhốt cô ở một đảo hoang thì anh không đành, nhưng để cô ở đây thì anh biết chắc sẽ xảy ra chuyện này. Kaylin không thể rời xa anh được, cho dù là sao này cũng sẽ vậy. Trong đầu anh chưa gì đã nghĩ đến việc biến cô thành một con búp bê để vào trong tủ kính rồi. Nhưng suy nghĩ đó biến mất ngay, anh chỉ điên tạm thời, không có ý định sẽ làm như vậy với cô. Nếu thật sự biến cô thành như vậy thì anh sẽ là tên biến thái kinh hoàng mất thôi.