Hà Mai Phương từ từ tiếng vào công ty K&P.
hôm nay là ngày đầu cô đi làm, nên cô rất hồi hợp.
Cô được quản lý hướng dẫn công việc và dẫn cô đến nơi làm việc.
Vào bàn làm việc của mình, Mai Phương ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ.
Không biết sếp cô là người như thế nào, già hay trẻ, tính tình tốt hay xấu.
Những thất mất của Mai Phương rất nhanh chóng được giải đáp, bởi sếp cô đến.
Mai Phương vội nhìn người vừa đi đến, cô ngây người.
Nguyễn Minh Khánh! Vì sao là anh.
Anh cũng nhìn cô, nhưng anh chỉ nhìn cô thoáng qua rồi bước qua cô, đi vào phòng làm việc.
Nghe tiếng cửa đóng lại lúc này Mai Phương mới bừng tỉnh.
Mai Phương vổ mặt mình, khẽ lắt đầu.
" Hà Mai Phương! Không sao cả tất cả đã qua! Chưa chắc gì người ta nhận ra mày! Cho nên bây giờ cả 2 chỉ là cấp dưới và sếp" Cô tự động viện bản thân.
Mai Phương thất mắt vì sao cô ngồi đây nữa ngày rồi mà vẫn chưa ai giao việc cho cô.
Đang buồn chán thì điện thoại trên bàn làm việc vang lên
Cô vội nhắt máy
- Al
- Pha tôi tách cafe
Mai Phương còn chưa kịp nói hết từ alo thì bên kia đã lên tiếng và tắt máy.
Cô nhìn điện thoại, trong lòng không khỏi mắng người kia mất lịch sự.
Reng...Reng...Reng
-....
-Pha tôi tách cafe
Reng...Reng...Reng
-....
-Cafe
Cứ 10 phút là Mai Phương lại phải chạy đi pha cafe 1 lần.
Cô thầm mắng người nào đó vô nhân đạo, rõ là muốn chỉnh cô mà.
Cứ như vậy, suốt 1 tuần Mai Phương đi làm không có việc gì ngoài pha cafe.
Riết rồi cô cũng quen, cô bây giờ còn rảnh đến mức đếm xem người kia 1 ngày sẽ uống bao nhiêu tách cafe.
Mai Phương thấy mọi người tan sở cũng gần hết nên cô cũng vội thu dọn đồ chuẩn bị về.
Reng...reng...reng
-...
- Cafe
Hà Mai Phương tức giận, người gì mà rõ vô lý, có biết bây là giờ tan sở không.
Cô đi vào phòng, người kia biết cô vào liền ngước mặt lên, thấy cô vào tay không liền nhíu mày
- cafe đâu
- Hừ! Muốn uống thì tự pha! Bây giờ hết giờ làm rồi! Tôi không còn trong phạm vi sai bảo của anh!
Thấy cô tức giận như vậy, anh liền cười.
- Giận rồi à! Tôi còn nghĩ là em không biết giận nữa chứ!
- Hừ!
Cô hừ 1 tiếng liền xoay người bước đi.
Bỗng từ có người ôm cô từ phía sau.
- Em biết không! Nhìn vẻ cam chịu của em bây giờ tôi thấy khó chịu lắm! Vì sao em không là Hà Mai Phương của trước kia hả! Một Hà Mai Phương không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt!
Mai Phương gượng cười, cô lấy tay định gỡ tay của anh ra khỏi người cô, nhưng không được, cuối cùng cô mặc cho anh ôm.
- Ai rồi cũng phải thay đổi!
- Tại sao chứ! Tại sao em không sống đúng với tính cách của em!
Cô tức giận hất mạnh anh ra, anh bất ngờ trước hành động của cô.
- Anh tưởng tôi muốn vậy sao! Chỉ là bây giờ nhà tôi không còn như xưa nữa và tôi cũng không còn là Hà tiểu thư như trước kia nữa! Hiện thực không cho phép tôi kiêu ngạo nữa anh biết không.
Mai Phương nói xong rồi xoay người bước đi, nhưng đi chưa được ba bước cô liền khựng lại.
- Tôi cho phép em kiêu ngao!
Minh Khánh vừa nói xong liền đi đến ôm lấy cô
- Anh không cần phải thương hại tôi.
- Anh không thương hại em! Mà là Anh yêu em.
Tim cô đập rất nhanh khi nghe anh nói yêu mình, nước mắt cô liền tuông, cô nghẹn ngào
- Anh không trách em khi xưa rơi xa anh sao.
- Anh không quan tâm! Anh chỉ biết Anh chưa quên em! Và những năm qua Anh nhớ em!
- Em...
- Em đừng nói gì cả! Chỉ cần em trả lời câu hỏi của anh thôi
- Được
Minh Khánh thì thầm bên tai cô
- Trở về bên anh được không em!
Cô nhẹ gật đầu, sao đó thì thầm
- Cảm ơn anh! Vì anh đã không trách em!