Bàn một , mỗi người chơi sẽ được chia 2 lá bài , chia theo chiều kim đồng hồ và s.b được chia trước .
Nó lật nhẹ lá bài trên tay , một lá 10cơ và một lá Kcơ .
- Mời hai vị cược bàn một .
Kuni chìa tay về phía khoảng trống giữa bàn …
- 500 !
Anh ta bỏ chiếc hộp nhỏ vào vali rồi đẩy ra giữa bàn . Nó nhếch miệng .
- Tố , gấp đôi !
Kuni đợi nó nói hết câu , mới đặt chiếc vali lên bàn , mở ra cho mọi người thấy , toàn bộ số phỉnh mạ vàng và đính kim cương giống hệt 50 thẻ của anh ta - thực chất chỉ là con của những tay Poker giàu sổi trước kia để lại mà thôi - nhưng nó thật sự rất thích mắt với những lá phỉnh màu bạc kia …
Hắn ta cười lớn , lắc lắc đầu ……
- Trương tiểu thơ …… cô ghê gớm hơn tôi tưởng rồi !
- Cậu đây quá khen …
Vương Hạo Nhân lật nhẹ hai lá bài trên tay , mỉm cười ……
“ Phải có ai đó trị được vị hôn thê bướng ngạnh của tôi chứ … ?!?!”
Hạo Nhân đảo mắt về phía trên nơi bọn nó đang ngồi , Gin cứ đong đỏng như đống lửa khi thấy nó chơi không tiếc tiền như thế ……
Tình cờ hay định mệnh gì đấy …… ánh mắt Hạo Nhân và Thiên Ân , chạm nhau , như nước với lửa , kị nhau nhưng không đi đâu mà không gặp nhau ……
- A … !
Hắn đánh rơi chiếc đĩa trên tay , làm xâm xuống chân , trầy một vệt dài … gướm máu .
- Mày sao vậy ? Bị gì , đau đầu hay sao ?
Jing quay sang nhặt lấy cây đĩa , Kris lấy từ túi xách của nó tờ khăn giấy , đưa cho hắn .
- Cầm lấy , lau máu kìa , tao nhớ ra hắn rồi , còn mày , Kelvin ?
- Tao không ……… chắc ……… cũng khá lâu rồi …… Có đúng là người này không ?!!!?
Hắn nghi hoặc nhìn Kris ……… làm ơn đi , làm ơn nói là không phải đi …… hắn không thể mất nó được ……
- Trương Hạo Thiên ?!?
Kill đẩy gọng kính lên , cái tên bật ra từ miệng Kill như nhát dao đâm vào Kelvin , hắn trợn mắt như sắp thấy điều gì đó kinh khủng lắm ……
- Không phải !
Yun từ dưới đi lên , cô ngước nhìn Kill ròi đứng dựa vào tường đối diện anh .
- Sao ?
Kelvin nhìn Yun như thể hắn đang cầu xin cô nói thêm một chút gì nữa ……… phủ định thêm một lần nữa , người ngồi dưới kia không phải Trương Hạo Thiên …… không phải anh ta , là ai cũng được , ai khác cũng được ……
- Vậy anh ta là ai ???
Cian đứng dậy đi đến lan can bên ngoài , gió thôi làm tốc cậu bay rối tung , khuông mặt lãnh đạm đượm màu kí ức …… Chuẩn soái ca Cian ơi !!!
- Vương Hạo Nhân , anh em song sinh , nhưng nực cười là , Hạo Thiên là con của Trương Mạnh Phát , còn Hạo Nhân là con của phu nhân với Vương Phúc quản gia .
Yun bật cười với sự lẳng lơ từ em dâu của ba nuôi mình . Nhưng cũng không trách bà được , vì chú nó đã cướp đi người yêu của Vương Phúc lúc đó là quản gia của Trương gia .
- Anh biết anh ta sao , Kelvin ?
Yun nghi hoặc nhìn hắn .
- Ai , làm sao hả …
Hắn nhìn Yun , láy lại được chút tinh thần , hắn uống thêm một nhụm rượu nữa …
- Hạo Thiên ấy !
- Ư … ừ …. Một chút ……
- Đã gặp anh ấy lần nào chưa ?
- Một … hai lần …
- Anh ấy mất rồi !
Kill đột nhiên nói rồi bỏ ra ngoài , Yun chỉ biết mỉm cười cho qua rồi cúng đi đến bên cạnh Cian .
- Cian ……. Anh có nghĩ …… những gì em đang nghĩ không ?
Cian quay lại nhìn cô em gái nhỏ của mình , anh ôm lấy cô …
- Có …… nhưng anh mong là chị sẽ học cách tha thứ cho anh ấy ….
Cian siết Yun chặt hơn , cô bật khóc ……
Thực sự thì Hạo Thiên là người nó thích khi nhỏ , anh cũng thương nó lắm , nhưng vì hai anh em Trương gia hiếm khi gặp mặt nên không biết họ hàng với nhau , khi đã yêu phải em họ của mình , Hạo Thiên không muốn nó buồn , đã một mình bỏ đi , kết quả là bị tai nạn và qua đời ngay sau khi cái ngày kinh hoàng đó xảy ra chưa tròn 4 giờ đồng hồ … …
Nhắc đến Hạo Thiên là nhắc đến tổn thương mà một cô bé còn quá nhỏ phải gánh chịu …