Trung…Không lẽ cậu…thích chị ấy sao? – An nhấp một ngụm trà, nói với vẻ nghi hoặc.
-Hả??? – Trung giật mình – Cậu mới nói gì, tớ nghe không rõ!
-Tớ nói…"Không lẽ cậu thích chị Thư sao?"…Không phải sao?
-Cậu nói linh tinh gì thế? – Mặt Trung bắt đầu đỏ ửng.
-Thế, sao mặt cậu lại đỏ?
-Là…làm gì có! – Trung lúng túng.
-Có vẻ như cậu thích chị ấy rồi! Có khi không phải là thích, là yêu, là thương nữa kìa!
-Hả???
-Từ lúc chị ấy có bạn trai thì cậu liền cảm thấy khó chịu. Chẳng phải vì ghen, vì nhìn thấy chị ấy thân mật với người con trai khác sao?
-Cậu…cậu nói gì đấy? Tớ không nói với cậu nữa, về phòng đây!
Trung hớt hải chạy về phòng. Cánh cửa phòng An từ từ đóng lại, che khuất dần gương mặt cùng ánh mắt sâu thẳm của An, che khuất cả nụ cười ẩn hiện trên môi cậu.
-Biết ngay mà! – Giọng An vang vọng trong không gian.
Trung chạy về phòng, khóa cửa lại rồi ngồi phịch xuống giường. Cậu im lặng hướng mắt nhìn mảnh giấy và sợi dây chuyền được đặt trên chiếc tủ để đèn gần đó.
-Không thể nào đâu! Mình…không thể như vậy được… - Trung đưa tay siết chặt lồng ngực trái, tự nhắc nhở bản thân.
Cậu không hiểu. Cậu không hiểu nỗi bản thân mình nữa rồi! Cậu luôn luôn miệng nói rằng không thích, không quan tâm Thư, nhưng…cậu luôn chỉ nghĩ về cô chứ không nghĩ về người khác, luôn chỉ hướng mắt về nơi có bóng hình cô, nhớ từng cử chỉ, hành động của cô. Khi cô cười, tim cậu như có một dòng nước chảy qua. Ấm áp và nóng bỏng. Nhưng cậu cũng đã nhìn thấy, đã làm cô khóc. Nhìn thấy từng giọt nước mắt của cô rơi xuống vì cái tính hay nổi cáu của mình khiến cậu rất hối hận. Cậu biết cô đau, cô buồn lắm nên mới rơi nước mắt. Cậu cũng đau, cũng buồn vậy. Nhưng tại sao cậu lại cố chấp, cứ cố chấp và mãi cố chấp khiến cô không nhịn được mà phải khóc?
-Chết tiệt! Đau quá! Cái cảm giác này là sao đây chứ? – Trung siết chặt lòng ngực đang nhói lên từng hồi khi nhớ tới hình ảnh Thư khóc vì mình.
Cậu kéo ngăn tủ, lấy ra một xấp giấy cũ toàn là chữ. Đó là những trang giấy từ quyển sách mà cậu đã xé của Thư.
-Phải trả thôi, nếu không sẽ chết vì đau mất! – Trung nhăn mặt.
Mấy ngày sau…
Trước cửa biệt thự của Vy.
-Đi thôi! – Đào vươn vai hít thở không khí, cất bước dẫn đầu.
-Lâu lâu đi bộ vận động cũng được đó! – Lam đồng tình.
-Sắp tới Giáng Sinh rồi nhỉ? – Vy hỏi, trong đầu ngỗn ngang những suy nghĩ.
-Ừ…Trời bắt đầu trở lạnh rồi! – Thư nói.
-Ê…Hình như là Trung kìa!!! – Đào chợt to tiếng, tay chỉ về phía cổng.
Một bóng người đang đứng ở đó.
-Đâu? – Lam quay đầu qua lại tìm kiếm.
-Ở cổng đó! Ra xem thử hông? – Đào tò mò.
-Đi chứ! Sớm muộn gì cũng phải ra đó thôi! – Vy nói, bước đi.
Đến cổng, họ mới nhận ra bóng người đó thật sự là Trung. Cậu mặc một chiếc áo khoác dài, cổ choàng khăn len trông vô cùng ấm áp nhưng không kém phần điển trai.
-Trung, cậu đến đây làm gì vậy? – Đào hỏi, nhìn Trung nghi hoặc.
-Thật ra…Thư, tớ thích cậu, cậu sẽ làm bạn gái tớ trong ngày hôm nay chứ? – Trung bất ngờ lên tiếng khiến cả bọn shock toàn tập.
-Hả??? – Trên đầu họ xuất hiện đầy những dấu chấm hỏi.