Sáng hôm sau, tại canteen trường.
-Phải nói, hôm qua đi ăn vui lắm luôn á! – Đào tươi cười nói.
-Nghĩ sao mà vui vậy? – An nói.
-Cũng phải ha…Hôm qua Thư và Trung cãi nhau rất kịch liệt mà… - Nam gượng cười.
-Các cậu lại nói gì vậy? – Trung đột nhiên cáu gắt – Nhiều chuyện thế!
-Gì nữa đây? – An lườm Trung, tỏ ý “cậu là ai mà tớ không được bàn tán?”
-Thư, cậu thấy sao? – Đào bật chế độ ‘nhiều chuyện’ lên.
-Thấy gì? – Thư khó hiểu.
-Thì…Chuyện cãi nhau với Trung á! – Vy nói.
-Hửm? – Thư ngây ngô, rồi hỏi một câu ngớ ngẩn – Có sao? Hèn gì tớ cảm thấy bản thân chẳng muốn nói chuyện hay nhìn mặt cậu ta gì cả!
-Thật sao? – Đào vờ ‘ồ’ lên một tiếng, khẽ liếc sang Trung.
-Mà, cậu nghĩ sao? – Thư chán nản nói – Tớ đang định tìm bạn trai. Chứ cứ như vầy, chán quá…
-Hả? – Tất cả đồng thanh ( trừ Thư).
-Cậu nói sao? – Đào lắp bắp.
-Cậu muốn tìm bạn trai? – Nam cũng lắp bắp theo.
-Không phải trước giờ chị đều chờ ‘anh ấy’ sao? Sao bây giờ lại…? – An cũng ngạc nhiên không kém.
-Chị thấy ‘anh ta’ chẳng nhớ chị đâu, nên…việc gì phải chờ để lãng phí tuổi thanh xuân của bản thân chứ? – Thư thản nhiên nói.
-Ừm…Chị nói rất có lý. Em ủng hộ chị! – An nói.
Trong lúc mọi người đang cười đùa với nhau thì vẫn có một con người lẻ loi, mơ hồ ngồi yên lặng suy nghĩ. Người đó cứ mãi lạc trong suy nghĩ mà chẳng hề biết mọi người đang nhìn mình.
-Lam…Lam…Lam…Cậu nghe tớ nói không đấy? – Vy quơ quơ tay tay trước mặt Lam.
-A…Hả? … Xin lỗi…Cậu nói tới đâu rồi? – Lam ngơ ngác, mắt hiện rõ sự mơ hồ.
-Trời ạ…Cậu đi tới đâu rồi? Mỹ? Pháp? Canada? Ý? Tới đâu rồi hả? – Vy thở dài.
-A…Xin lỗi nha…Tối qua mãi xem phim nên ngủ muộn quá…Giờ hơi buồn ngủ xíu! – Lam cười trừ nhìn Vy.
-Thật là! Em phải biết giữ gìn sức khỏe chứ! – An lo lắng.
-Vâng…Em biết rồi. Em sẽ không vậy nữa… - Lam hơi ngập ngừng. Giọng có chút khác lạ.
-Bớt thả thính nhau trước mặt bọn chị đi nhá! – Vy nói.
-Biết bọn này FA không? – Minh cũng cất lời.
-Rồi…rồi… - An đáp qua loa.
-Mà, hôm nay tớ sẽ đến CLB Kịch để giới thiệu rồi. Các cậu cứ về trước đi nhé! – Thư chợt nhớ ra, nói.
-Nhắc mới nhớ,đội trưởng CLB Âm Nhạc cũng bảo tớ hôm nay khi tan học đến tham gia hoạt động CLB… - Vy cũng nhớ ra.
-Tớ cũng vậy. – Đào bất chợt lên tiếng.
-Gì? – Thư, Vy đồng thanh, đưa mắt nhìn Đào. Đôi mắt hiện rõ dòng chữ “ Cậu mà cũng vào CLB được sao?”
-Các cậu lại vậy nữa rồi!!!Rốt cuộc tớ đã làm gì đâu? – Đào nói.
-Cậu vào CLB nào thế? – Thư nghiêm túc hỏi.
-CLB Thiên Văn…Chi vậy? – Đào hơi bị bất ngờ bởi gương mặt nghiêm túc của Thư, từ tốn trả lời.
Thư, Vy, Nam, Trung, An không hiểu sao lại ngay lập tức bụm miệng lại, người run run. Và 10 giây sau…
-Hahaha… - Thư cười như chưa bao giờ được cười.
-Hahaha…Tớ…ha…tớ… - Vy không thể nhịn được, cười đến chảy nước mắt.
-Ha…ha…hahaha…Em…đau… - An cũng không kém.
-Haha…Nam…haha…Na…m…haha… - Trung không nhìn được liền liếc sang Nam đang ngồi đối diện.
-Haha…haha…Đào…Đà…o…tớ…haha…xin…haha…tớ xin…ha…xin lỗi…Tớ…haha…không nhịn…được…haha… - Nam cố bụm miệng nén cười nhưng không được.
-Nam, cậu… - Đào tức giận lườm Nam. Những người khác có thể cười cô nhưng riêng cậu thì không được.
-Tớ…hahaha… - Nam chẳng dừng được.
-Được rồi…Hahaha… - Thư nén cười, nghiêm túc hỏi – Vậy cậu có biết, sao Sirius còn có tên là gì không?
-Sao Sirius á? Ưm…Để xem…- Đào ngẫm nghĩ rồi phán một câu – Không biết.
-Là sao Thiên Lang. – Vy nói.
-Vậy, sao Sirius có màu gì? – Thư tiếp tục.
-Màu bạc. – Đào nói.
-Cậu cho rằng tất cả các ngôi sao đều màu bạc sao? – Thơ thở dài.
-Màu xanh. – Minh nói.
-Thế Canopus là ngôi sao sáng nhất ở đâu? – Thư hỏi.
-Thiên hà. – Đào nói.
-Làm ơn đừng đoán mò nữa! – Thư chán nản.
-Canopus là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao phía nam Thuyền Để. – Trung nói.
-Vậy, nó sáng thứ mấy trên bầu trời ban đêm? – Thư.
-Năm. – Đào.
-Canopus là ngôi sao sáng thứ hai trên bầu trời ban đêm. – Nam.
-Vậy, nó đứng sau ngôi sao nào? – Thư.
-Thua… - Đào.
-Đứng sau Sirius. – An nói.
-Cuối cùng, tên của Canopus xuất phát từ đâu? – Thư.
-Tớ…không biết…- Đào.
-…
Đột nhiên im lặng. Không ai trả lời câu hỏi của Thư, à không, nói đúng hơn là, tới lượt Lam nên mọi người không trả lời.
-Lam…Lam…Hồn cậu lại tới đâu rồi? – Vy gọi hồn Lam về.
-A…Xin lỗi…Cậu vừa hỏi gì? – Lam ngơ ngác lần 2.
-Thư hỏi là tên của ngôi sao Canopus xuất phát từ đâu? – Vy thở dài nhìn Lam.
-Có thật là cậu ấy hỏi không thế? – Lam ngạc nhiên. Một người tri thức như Thư mà cũng không biết điều này sao?
-Là Thư hỏi Đào. Đào tham gia CLB Thiên Văn nên Thư mới khảo sát cậu ấy thử xem cậu ấy biết bao nhiêu. – Trung giải thích.
-À…Hiểu rồi. – Lam gật gù.
-Vậy cậu biết không? – Đào hỏi.
-Tên của Canopus xuất phát từ Canopus thần thoại, một người dẫn đường cho Menelaus, vua của Sparta. – Lam nói.
-Tất cả câu trả lời của các cậu đều đúng, chúc mừng. Còn Đào, cậu trả lời đúng được 0/6 câu hỏi mà tất cả những người không tham gia CLB Thiên Văn như bọn tớ đều trả lời được 6/6 câu. Cậu nghĩ sao về việc tham gia CLB đó? Không thấy tội nghiệp CLB đó sao? – Thư nói rồi quay sang Lam – Còn cậu nữa. hôm nay hồn cậu lạc đi đâu rồi Lam?
-Tớ xin lỗi…Tại buồn ngủ quá…- Lam nói.
-Về nhà ngủ đủ rồi hãy đi học! – Thư nói.
-Tớ sẽ rút kinh nghiệm. – Lam nói.
Ở một bàn ăn gần đó.
-Xem ra mọi chuyện vẫn bình thường nhỉ? – Một nam sinh nói.
-Ừm! Xem ra ta phải tiến hành kế hoạch B thôi! – Nữ sinh ngồi cùng bàn ăn với nam sinh đó trả lời.
-Ừ! – Nam sinh đó khẽ gật đầu, tỏ ý tán thành.
(Lưu ý: Từ nay mình sẽ gọi nam sinh là (1), nữ sinh là (2) nhé. Cho nó bí ẩn!).
Giờ giải lao hôm sau. Nhóm người Minh và Vy đang bước đi trên hành lang, con đường tới canteen.
-Anh Khải An! – Một giọng nói trong trẻo phát ra phía sau lưng họ.
-----
*Giới thiệu nhân vật mới:
-Lưu Bảo Ngọc: 16 tuổi, học lớp 10C2. Là học sinh học cùng trường với họ.
+Biệt danh: Không có.
+Không biết võ. Thuộc dạng tiểu thư con nhà gia giáo. IQ:125/200.
+Ngoại hình: Tóc đen xõa dài, đôi mắt đen to tròn long lanh trông rất đáng yêu, dáng đẹp.
+Tính cách: Không biết.
-----
-Anh Khải An! – Bảo Ngọc chạy tới, níu lấy cánh tay mà An đang đan vào tay Lam khiến tay hai người tách ra.
-A…Là em à, Bảo Ngọc. – An chẳng có phản ứng gì, chỉ mỉm cười nhìn Bảo Ngọc.
Lam sững người nhìn bàn tay vừa bị tách ra khỏi tay An rồi nhìn về phía An. Cậu đang cười, với một cô gái khác. Và, cô gái này, cô cũng đã nhìn thấy trong…
Lam hơi thẫn thờ. Nỗi buồn đang dần hình thành trong lòng cô.
-An, cô bé này là ai thế? – Trung tò mò hỏi – Trông hai người có vẻ khá thân thiết…
-Em chào mọi người. Em là Lưu Bảo Ngọc, học lớp 10C2! Em là người quen của anh Khải An. – Nói xong, Bảo Ngọc nở một nụ cười nhẹ rồi quay sang kéo tay An đi – Anh đã hứa giúp em rồi mà, đi thôi!
-Tớ phải giúp cô bé này rồi, nên, tạm biệt nhé. – An vẫy vẫy tay chào họ rồi bước đi theo Bảo Ngọc.
-…
-Chị ơi, chị có phải là Tường Lam không ạ? – Bây giờ là một giọng nam vang lên phía sau họ.
-Em là…? – Lam quay mặt nhìn lại, tò mò hỏi.
-----
*Giới thiệu nhân vật mới:
-Vương Thanh Phong: 16 tuổi, học lớp 10C3. Là học sinh học cùng trường với họ.
+Biệt danh: Không có.
+Biết một chút võ. Thuộc dạng học sinh gương mẫu. IQ:130/200.
+Ngoại hình: Tóc màu trà ngắn củng với đôi mắt màu tím nhàn nhạt khiến cậu trở nên khá lãng tử mặc dù bản thân là dạng học sinh gương mẫu.
+Tính cách: Không biết.
-----
-À vâng. Em xin tự giới thiệu, em là Vương Thanh Phong, học sinh lớp 10C3. Em ở trong CLB Bóng Đá Nam của trường ạ. Em được biết chị rất am hiểu về bóng da911 nên, liệu chủ nhật tuần này, em có thể mời chị đi uống nước để bàn về bóng đá không ạ? – Thanh Phong lễ phép nói.
-À…Được thôi! – Lam không quan tâm lắm, thờ ơ đáp. Cô vẫn còn khá thắc mắc về mối quan hệ giữa An và cô gái kia nên không hề để tâm đến người trước mặt.
-Vậy, 8 giờ sáng ở quán Suri nhé chị! Cảm ơn chị rất nhiều! Em xin phép về lớp ạ! – Thanh Phong cúi chào rồi bước đi.
-Ừm, không có gì. Hẹn gặp lại. – Lam đáp cho có lệ rồi lại chìm vào suy nghĩ cho đến khi Vy gọi cô