MÀY ĐANG ĐỊNH LÀM GÌ CÔ ẤY VẬY HẢ? – Nam hét, chạy đến.
Cậu tức giận đấm hắn một cái rõ đau khiến hắn ngã về sau.
-M* nó! Mày là thằng nào? Khôn hồn thì biến đi, đừng có xen vào chuyện của tao! – Hắn lấy tay lau vệt máu ở khóe môi, đứng lên.
Nam nhìn thấy Đào như vậy thì càng thêm tức giận. Cậu lao đến đấm vào mặt hắn khiến hắn ngã xuống rồi túm lấy cổ áo, đánh hắn bầm dập. Cậu đánh hắn tới mức ba mẹ lẫn họ hàng hắn cũng không nhận ra hắn, đánh cho đến lúc mặt hắn biến dạng và hắn bất tỉnh, cậu mới dừng lại.
Nam tiến lại gần Đào, khẽ chạm vào cô. Cậu tháo dây trói và mở băng dính dán trên miệng cô ra. Người cô run run.
-Đừng chạm vào tôi! – Đào hét, nước mắt rơi xuống.
Nam đột nhiên cảm thấy đau đớn, bất giác ôm cô vào lòng.
-Đừng sợ, tớ đến để giúp cậu! – Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô, trấn an.
-May quá… - Đào cố bình tĩnh nhưng không được nữa rồi, mọi thứ trước mắt cô đều đã mờ dần và biến mất trong bóng đêm vô tận.
Cô ngất đi.
-Đào, cậu không sao chứ? Đào! Đào! – Cậu gọi, lay người cô.
Bỗng, cậu nghe thấy từng nhịp tim của Đào. Tim cô đang đập rất nhanh. Máu đột nhiên chảy ra từ mũi của cô, còn mặt thì trắng bệch. Nam lấy áo khoác khoác lên người cô và vội bế cô đi.
…
-Đào! – Thư bất ngờ khi nhìn thấy Nam bế Đào, đặc biệt là mũi Đào còn chảy máu nữa chứ.
-Đưa một chiếc xe cấp cứu tới trường Start ngay cho tôi! – Vy hét trong điện thoại.
-Mau đưa cậu ấy xuống cổng trường! – Lam gấp rút.
Nhóm Minh cũng đi theo. Riêng Minh thì khá bất ngờ. Chưa bao giờ cậu thấy Vy tức giận như vậy cả!
…
Bệnh viện T. Trước cửa phòng cấp cứu.
-Mong là cậu ấy không sao! – Trung cầu nguyện.
-Không sao cái kiểu gì! – Lam mất bình tĩnh.
-Bình tĩnh đi em! – An ôm lấy Lam, trấn an.
-Rốt cuộc là ai đã làm việc này? – Minh thắc mắc.
Vy đột nhiên đứng lên, tiến về phía Nam.
-Cậu biết ai là kẻ gây ra chuyện này mà, phải không? – Vy tức giận, túm lấy cổ áo Nam – Mau nói cho tôi biết!
Vy giơ nắm đấm lên, định đánh Nam thì bị Thư ngăn lại.
-Bình tĩnh đi, Vy! – Thư giữ cô lại.
-Chết tiệt! – Vy bất lực, ném chiếc điện thoại xuống đất, vỡ tan nát.
-Nam, cậu bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho bọn tôi nghe xem! – Thư nói.
-Ừ… Thật ra, lúc tôi đến thì đã thấy Đào tay bị trói vào thành lăng cang, miệng thì bị dán băng dính, đồng phục không chỉnh tề. Trước mặt cậu ấy là một thằng con trai đang cởi áo của cậu ấy ra. Tôi vì quá tức giận nên đã đánh hắn đến bất tỉnh, sau đó đến tháo dây trói và mở băng dính cho Đào. Nhưng mà sau đó cậu ấy đột nhiên ngất đi, mũi còn chảy máu nữa nên tôi mới vội bế cô ấy đi. Trên đường thì gặp mọi người… - Nam bình tĩnh lại, kể hết mọi chuyện cho họ nghe.
-Rem, nhờ chị mang thằng khốn đó đi điều trị cho tốt! Em cần biết chủ nhân của hắn là ai! – Vy đè nén cảm xúc, nói.
-Được rồi, chị đi ngay! – Rem nói rồi chạy đi.
Một giờ … hai giờ … rồi ba giờ … bốn giờ trôi qua…Họ đứng trước cửa phòng cấp cứu mà sốt ruột, lo lắng không nguôi. Không hiểu sao sao họ lại có cảm giác, thời gian lúc này lại trôi qua rất chậm. Mỗi giây phút trôi qua đều kéo dài như một năm vậy! Rồi ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu vụt tắt, cửa mở ra. Đào nằm trên xe đẩy băng ca cứu thương được các bác sĩ và y tá đẩy vào trong xe cấp cứu.
-Có chuyện gì vậy, bác sĩ? Sao cậu ấy lại vào lại xe cấp cứu? – Lam lo lắng hỏi.
-Việc cấp cứu đã ổn, nhưng tâm lý bệnh nhân đã bị rối loạn. Bệnh viện chúng tôi lại không chuyên về khoa tâm lý nên cần phải đưa bệnh nhân đến bệnh viện khác điều trị. – Bác sĩ nói – Nếu các cô cậu là người thân của bệnh nhân thì vui lòng đi theo sau xe cấp cứu.
-Vâng. – Thư nói.
…
Ngày hôm sau, tại bệnh viện tâm thần B, Đào đã tỉnh lại, nhưng… có gì đó rất lạ ở cô.
-Cậu đã ổn chưa? – Thư vui mừng khi thấy Đào đã tỉnh lại.
Nhưng trả lời cho câu hỏi của cô là sự im lặng đến lạ thường của Đào.
-Cậu không sao chứ? – Lam lo lắng.
Đào vẫn im lặng như vậy. Đôi mắt cô bây giờ đã vô hồn, không sức sống. Nó chỉ nhìn về một phương nhất định.
-2010! – Vy đột nhiên cất lời sau một quãng thời gian im lặng.
Đào đột nhiên vùng vẫy, gào thét dữ dội. Y tá vội tim cho cô một mũi an thần. Cô thiếp đi ngay sau đó.
-Có chuyện gì với cậu ấy vậy? – Nam ngạc nhiên khi thấy Đào như thế.
-Đúng như tớ nghĩ! – Lam buồn bã nói.
-Có chuyện gì sao? – Trung tò mò.
-2010! – Thư nói.
-2010? – Minh thắc mắc.
-Thời gian cơn ác mộng bắt đầu! – Vy nói, đôi mắt thoáng hiện sự ưu sầu.
*****
Mong mọi người cmt để mình có động lực viết tiếp. Cảm ơn!