Trên bàn ăn, đã mấy lần cô giật mình rụt tay tay lại giấu ra sau, cậu cũng để ý nhưng không muốn nghĩ nhiều. Ở ghế sô pha, cả hai cùng chơi game mà Vương Hiểu Phong thích nhất.
Chưa được mấy trận, cô đã làm tài nguyên của trò chơi sắp cạn kiệt, Lâm Hạ Y thở dài dựa vào lòng cậu: “Haizz… Hiểu Phong mà biết chắc sẽ cáu lên cho coi.”
Vương Dư Huy phụt cười ra tiếng: “Thằng bé thương em như vậy, nó nỡ giận em sao?”
“Vậy anh chơi đi, anh thăng cấp cho em để không thua nữa.” Cô vui vẻ quay sang, cậu bất lực cầm máy chơi game, định nắm tay cô cùng chơi lại như vụt mất. Thấy cô cũng giật mình, cậu vội nắm chặt lấy tay cổ tay cô giơ lên: “Anh… Anh làm gì vậy!? Anh bóp cổ em!”
“Bóp cổ?”
“Cổ tay.”
“Đừng quậy, ngoan nào…” Vương Dư Huy xem xét cánh tay của cô, nhận thấy không trốn được cô liền đối mặt. Quả nhiên, ít phút sau điều gì đến cũng đến. Vương Dư Huy lại tỏ ra bình thản hơn sức tưởng tượng mà dịu dàng ôm chầm lấy cô, xoa đầu: “Có đau không?”
“Không ạ.” Câu hỏi đó thật sự thì lại dành cho chính cậu, cậu đau hơn bất kỳ ai khác.
“Em sẽ dần biến mất sao?” Cậu cười cười như đang giỡn.
Cô vòng tay ôm lấy cậu, vai cậu run thế mà còn cố tỏ ra bình tĩnh vậy à? Lâm Hạ Y cũng phì cười: “Biến mất? Không đâu, không đâu. Em là một thiên thần nhỏ xinh đẹp có giọng nói ngọt ngào, mang tri thức tài ba. Là một thiên thần bên anh!”
Vương Dư Huy buông cô ra cười lớn: “Tri thức tài ba… haha, chẳng biết em đang nói gì nữa.”
“Đừng có cười em! Em giỏi lắm đấy, anh không nhớ em từng xếp hạng 60 toàn khối sao?”
Cậu gật gật đầu: “Ừm ừm! Tận 60 cơ mà.”
“...”
“60 mươi cơ đấy.”
“Thôi, anh im đi.”
“Lâm Hạ Y giỏi quá.”
“Em giận đấy, anh trêu em…” Cô phụng phịu, rõ ràng cậu cố tình mà.
Tối đến, cậu có việc ra ngoài mà không nói với cô. Ngồi ăn đống bánh kẹo trái cây rồi xem phim một mình khiến cô chán nản. Nhìn xuống thì toàn thân cô cũng mờ mờ tan biến rồi lại trở nên bình thường.
“Ha… Tình trạng này có khi không tới hai ngày là chết chắc rồi.” Cô nằm dài ghế sô pha, nhìn trần nhà một màu xám xịt: “Có ai ác độc như cô không Lâm Hạ Y? Anh ấy sẽ buồn lắm đấy, đồ xấu xa, độc ác này. Đó chính là cái giá phải trả cho sự tham lam của cô đấy.”
Giọng nói giận dỗi lại đáng yêu làm sao, cô xoay người, nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu, sống chung, cùng đi học,… Vui vẻ nhỉ, còn rất hạnh phúc. Nhanh thật đó, cô nghĩ rằng nếu tan biến, mình sẽ không thể thực hiện ý muốn bên cạnh cậu được, nhưng biết đâu cô lại có thể gặp được cậu bé Vương Hiểu Phong. Cuối cùng cũng chỉ có cậu tàn nhẫn bị bỏ lại giữa thế gian rộng lớn này.
Trên phố đi bộ, cậu vừa gặp mặt đám người Lý Ngạc nói rõ mọi chuyện, Bùi Sâm bị ba bắt chuyển trường nhảy lớp kế thừa công ty riêng nên không xuất hiện ở đây. Lý Ngạc đã nói những gì mình biết cho Vương Dư Huy, những cậu chẳng cần những thông tin đó, cậu chỉ muốn nhắc nhở việc họ chẳng liên quan gì nhau.
Trên đường về, cậu ghé mua cái bánh kem cho cô. Ngang qua ngã tư, sắc rời đã tối, cung đường hôm nay vắng vẻ hơn mọi khi, đang đi cậu bỗng dừng lại nhìn vào người đang đứng ở phần đường bên kia. Vì qua tối cậu không nhìn rõ mặt, chỉ là cảm nhận đôi mắt của người đó hình nhứ rất căm phẫn, một sự căm phẫn không hình thái hướng về cậu.
Tiếng kèn xe inh ỏi, tiếng ma sát giữa bánh lăn và lề đường chói tai. Một ánh sáng lóe mắt, cậu quay đầu chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hất văng xa. Cơn đau điếng xộc thẳng lên não bộ, trong mơ hồ cậu nhìn người đàn ông bên lề đường đó, anh ta vẫn lặng yên đứng đó nhìn cậu đang thoi thóp dần, tất cả xảy ra trong tích tắt.
Ở nhà, Lâm Hạ Y đang uống nước thì giật mình, cái ly rơi xuống vỡ tan tành. Một thông báo vang trong đầu, tín hiệu quen thuộc hiển thị trước mặt, ý chỉ đi đón linh hồn. Lâm Hạ Y kiểm tra lại vài lần: “Đón linh hồn? Sao chứ!?”
Cô lo lắng, sợ hãi đến tay chân run cả lên, Lâm Hạ Y dùng thánh lực tìm hiểu thông tin linh hồn. Là Vương Dư Huy! Cô tức tốc chạy khỏi nhà, điên mất thôi, tình cảnh quen thuộc gì thế này!
“Không muốn, không muốn chút nào! Là anh sao tiền bối!?” Cô đang chạy thì dừng lại, nhìn hai tay mình đã mờ nhạt thì nhắm nghiền mắt, dựa vào địa chỉ được thông báo để vượt không gian đến ngay cậu. Vì thánh lực quá yếu nên tim cô như bị bóp nghẹt, máu từ đôi mắt chảy ra hòa vào dòng lệ trước đó. Một ánh sáng xuất hiện, Lâm Hạ Y biến mất.
Cô mở mắt ra, hình ảnh chiếc bánh kem nhầy nhụa, nằm cạnh Vương Dư Huy toàn thân là máu. Lâm Hạ Y hoảng loạn ôm lấy cậu lên: “Vương Dư Huy! Vương Dư Huy anh nghe em nói không… hức… Dư Huy, tỉnh táo lại.”
Cô mò mẫn túi áo của cậu, chiếc điện thoại cũng đã hỏng sau tại nạn, Lâm Hạ Y khóc nấc nhìn xung quanh. Có vài ba người đang chạy đến, họ cũng đã gọi cấp cứu: “May quá, không sao đâu! Vương Dư Huy, mở mắt ra nào, nghe em nói đi… Làm ơn, cấp cứu sắp tới rồi.”
“Hạ… Y… Sao em lại… lại ở đây?” Giọng cậu thều thào, muốn chạm vào khuôn mặt của cô, Lâm Hạ Y nắm tay cậu lắc đầu, đôi mắt cô cũng mờ dần.
“Anh đừng nói chuyện được không? Hức… Anh nhìn em đi, chỉ cần nhìn em thôi…Hức!” Cô nấc nghẹn sợ hãi, tim như muốn nổ tung, máu của cậu dính vào da thịt cô. Lâm Hạ Y như cảm nhận được gì đó nhưng cô không còn tâm chí để quan tâm.
“Anh đau quá… Haha…ha… Tiếc quá, anh gặp Hiểu Phong trước em mất rồi.” Cậu nhìn vào khuôn mặt cô, hơn nửa khuôn mặt đã mờ dần, nó đang dần tan biến đi.
Càng lúc, xung quanh càng nhiều người vây quanh hơn, họ đứng cách xa cậu và cô nên chẳng nghe thấy những lời nói lí nhí của cả hai, dưới ánh đèn đường như trăng đêm tối, khung cảnh này đáng thương biết bao. Chẳng ai để ý chiếc xe ải đã đâm vào làn đường cả.
“Lâm Hạ Y… Chỉ cần đón linh hồn của người đó, thì mọi chuyện sẽ đi theo quy luật, bánh răng sẽ tiếp tục xoay như giá trị của nó.” Ngô Ảnh Quân là người đàn ông đứng bên lề đường đó, anh ta nhìn vào người ngồi trong xe tải, giơ tay lên, một luồng sáng không ai thấy bay đến xoay quay tài xế, hơi thở của người tài xế đó ổn định lại. Các vết thương cũng dần lành lại: “Xin lỗi vì đã lấy mất sự tự do.”