Lâm Hạ Y quay trở về nhà, trong đầu cô vẫn cứ loay hoay suy nghĩ về những gì Ngô Ảnh Quân đã nói. Cô thở dài, mở cửa và bước vào: “Em đã về rồi đây.”
Nhìn thấy Vương Dư Huy ngồi trên sô pha chơi game, cô tiến lại gần. Trước khi cô kịp mở miệng, cậu đã nói trước: “Cút đi.”
Lâm Hạ Y chậm rãi dừng bước rồi dừng lại, đứng thẫn thờ nhìn cậu. Khuôn mặt cậu trở nên ảm đạm, cậu đặt máy chơi game xuống bên cạnh: “Không cần em ở bên cạnh thương hại, nên biến đi.”
“Anh… Anh đuổi em sao?” Giọng cô rưng rưng nghẹn ngào. Thương hại gì chứ? Cô không tin cậu lại nhận định như vậy với những việc cô làm. Bây giờ cô đi thì sẽ chẳng còn ai bên cạnh cậu, với lại cô cũng không muốn đi.
Thấy cô im lặng hồi lâu không đáp, Vương Dư Huy nhìn thẳng vào mắt cô. Bắt gặp đôi mắt vô cảm chán ghét ấy lòng cô lại đau thắt. Cậu cau chặt mày, nói: “Không đi?”
Lâm Hạ Y mím môi lắc đầu, kiềm chết giọt nước mắt tủi thân. Hai má cô đỏ ửng lại phình ra, đôi mắt to tròn không dám chớp… Trông vừa thương mà vừa buồn cười. Vương Dư Huy đứng dậy, cậu đi lại đưa một tay lên bóp má cô, hơi trừng mắt, giọng bỡn cợt: “Không đi sao? Muốn ở bên? Em xem nhà này là cái chợ muốn đi là đi, ở là ở? Rốt cuộc… Lâm Hạ Y em là ai?”
Cậu hơi cúi người, mặt đối mặt với cô. Lâm Hạ Y đau với lực bóp má của cậu, thái độ này rõ ràng là đang ức hiếp cô mà. Lâm Hạ Y cô là ai? Ai sao… Cậu lại hỏi như vậy, cậu đã nghi ngờ gì mất rồi. Sự hung dữ này làm cô sợ hãi không dám nhút nhích.
Giọt nước mắt không nghe chủ nó mà chảy xuống bàn tay cậu. Vương Dư Huy ngờ ngợt vài giây rồi cười khinh lướt qua đi thẳng vào phòng. Cô thì ngồi phịch xuống, nấc nghẹn vài cái: “Bị đuổi rồi… Anh ấy thế mà đuổi mình.”
Buồn thì buồn nhưng ai bắt đuổi là phải đi? Cô không đi đấy, chẳng lẽ Vương Dư Huy dám đi báo cảnh sát rằng cô xâm nhập gia cư bất hợp pháp? Hay nỡ lòng vứt cô ra đường?
…
Sáng hôm nay Hứa Thiên Việt nhắn tin bảo có kỳ khảo sát lần hai, vậy là anh sắp lên năm ba cao trung rồi. Lâm Hạ Y nhìn Vương Dư Huy từ phòng đi ra, hơi xót vì cậu lại bỏ học. Cô chạy nhanh đến chắn trước mặt cậu: “Anh muốn ăn gì em nấu- À không, em đặt hàng?”
Bỏ mặt sự mong chờ của cô, cậu im lặng vào bếp lấy nước uống, thành công xem cô là không khí. Lâm Hạ Y lủi thủi chạy theo sau cậu, cầm trên tay cái điện thoại chờ đợi câu trả lời cho bữa ăn sáng. Vương Dư Huy thở dài một hơi, tặc lưỡi bỏ ly nước xuống. Cậu đến mở tủ lạnh, hơi ngạc nhiên với đống thức ăn trong đấy.
“Em có mua, mua rau củ rồi thịt cá… Nhưng em không biết nên và không nên mua cái nào, nhớ lại mấy lần đi chợ cùng anh thì… vậy đó.” Cô nói với sự hồi hộp, vì nấu ăn rất dỡ tệ nên cô không muốn đụng vào bếp núc. Cô không nấu mà mua nguyên liệu đầy tủ thì ý là cậu nấu rồi.
Lâm Hạ Y cúi đầu nhìn xuống chân mình: “Em xin lỗi…” Cô muốn xin lỗi cho sự vô dụng của chính bản thân mình. Vương Dư Huy mặc kệ cô, cậu lấy vài thứ từ tủ lạnh ra bỏ lên bàn bếp. Cô háo hức khi thấy cậu chuẩn bị nấu ăn rồi lại có phần áy náy.
Bỗng tiếng chuông báo thức vang lên, cô nhìn vào điện thoại rồi a ơ vài cái: “Em không ăn sáng cùng anh được, mì ly em cất rồi bởi ăn nhiều không tốt, thức ăn và nước ép em cũng chuẩn bị trong tủ ngăn ba. Khoảng bảy giờ tối em sẽ về.”
Cô nói rất vội vã rồi chạy lên phòng thay đồ, sau đó một mạch rời khỏi nhà. Vương Dư Huy vẫn chưa phản ứng kịp với sự vội vàng của cô, đến khi căn nhà yên ắng chỉ còn mình cậu, cậu mới nhỏ giọng lên tiếng: “Đừng về nữa…”
Cậu bày thức ăn ra, một mình ăn chúng, cảm giác cô đơn bủa vay. Quả thật trái tim con người không phải băng giá, cứ ít phút cậu lại vô thức mình ra cửa. Vương Dư Huy nhận thức được sự hụt hẫng trong lòng mà đặt mạnh đũa xuống bàn, không nữa.
“Thiên thần… Thiên thần gì chứ? Mang đến sự phản đối cái chết?” Cậu thầm nói rồi cười khẩy, đúng là một câu chuyện hài. Nhớ lại, vì phần nào lo lắng nên cậu đã theo dõi và nghe lén cuộc trò chuyện của Lâm Hạ y và Ngô Ảnh Quân.
Cô có thể yếu sức, thánh lực dần thoái hóa không nhận ra, nhưng Ngô Ảnh Quân thì khác. Anh ta biết rõ cậu ở đó, ở rất gần để có thể nghe rõ được tất cả.