Sáng hôm sau, Phi Yên tỉnh dậy thì đã 7h. Cô mau chóng ăn sáng rồi lên mạng tìm việc. Thất nghiệp rồi, đúng là chán mà! Cô tìm được một vài chỗ cũng rất được nhưng lại phân vân, bởi vì không có công việc nào phù hợp với khả năng của cô cả... Pip...pip..
Máy điện thoại có tin nhắn, Phi Yên mở ra đọc.
" Phi Yên, đến nhà hàng Nghê Thường, có chuyện nhờ cô. Nguyên Phong"
Phi Yên hơi ngạc nhiên nhưng cũng thay quần áo và bắt xe bus đi. Đến nhà hàng, Phi Yên Nguyên Phong đang mặc sơ mi xanh đứng chờ cô. Anh chẳng nói câu nào kéo cô đi ra xe rồi nổ máy. Phi Yên hỏi:
- Rốt cuộc muốn nhờ tôi cái gì?
- Tôi có một căn nhà trống, muốn mở nhà hàng ở đó nên nhờ cô tư vấn.
Nguyên Phong mỉm cười. Anh biết rất rõ, Phi Yên rất giỏi làm kế hoạch phát triển, hoạch định chiến lược kinh doanh, hơn nữa còn rất thích làm. Quả nhiên, Phi Yên sáng mắt lên, cảm tưởng như sắp chảy dãi ra đến nơi. Cô phóng khoáng đồng ý ngay lập tức.
- Đưa tôi đến đó, nhanh lên, tôi muốn xem, sau đó mới nghĩ cách kinh doanh cho anh được.
Hai người nhanh chóng tới nơi. Sau khi xem xét xong, Phi Yên hỏi Nguyên Phong:
- Anh đã có ý tưởng chưa?
- Tôi chỉ nghĩ nhất định phải làm đặc biệt một chút, như thế mới có nhiều người quan tâm và muốn đến đây. Thứ hai là thức ăn phải đặc biệt ngon hơn những nhà hàng khác.
- Tôi cũng cảm thấy như vậy. Đến nhà hàng không phải chỉ ăn mà còn thưởng thức không gian và để làm đại gia nữa.
Phi Yên kéo Nguyên Phtieepstruwcj tiếp ngồi xuống nền nhà, vô cùng hào hứng nói tiếp:
- Tôi nghĩ anh nên đặt khoảng 15 bàn ăn thôi, gian bếp thì để thật rộng rãi và sạch sẽ, người ta có thể vào xem, thậm chí chọn thực phẩm....Nhà anh có trang trại không?
- Có. Nhưng không lớn lắm
Nguyên Phong đáp. Trang trại à? Để làm gì nhỉ? Không phải định kết hợp nhà hàng và trang trại chứ?
- Vậy có thể trồng rau nuôi gà để khách đến tham quan thu hoạch ở trang trại. Anh biết không, trước kia ở công ti tôi có xem một mô hình trang trại du lịch, nhiều người thích đến đó trải nghiệm cuộc sống "màu xanh".
- Tôi cũng từng nghe qua...
- Chúng ta cũng có thể làm cái đó, còn trồng thêm một số loại cây lạ, bọn họ sẽ rất thích thú.
Nguyên Phong chăm chú lắng nghe Phi Yên nói, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Mãi một lúc sau, anh mới mở miệng hỏi:
- Vậy còn giá cả thì nên để thế nào?
- Ban đầu chúng ta nên để giá vừa phải nhưng sau này khi kinh doanh thuận lợi thì nên đẩy giá lên cao một chút, thỏa mãn chút lòng hư vinh của họ
- Ừm.
- Tối nay tôi sẽ viết một bản kế hoạch, có lẽ ngày kia sẽ gửi cho anh.
Tối hôm đó, Phi Yên đúng thật đã thức khuya làm kế hoạch, đến tận 3h sáng mới hoàn chỉnh. Cô vội vội vàng vàng copy vào usb rồi gọi cho Nguyên Phong đến lấy. Nguyên Phong nhìn quầng mắt hơi thâm thâm của Phi Yên phì cười, dẫn cô cùng với Bánh Bao của anh ta đi ăn. Phi Yên có chút chần chừ nhưng vẫn đồng ý, dù sao coi như là anh ta cảm ơn cô.
- Phi Yên, cô có muốn làm quản lí nhà hàng với tôi không?
Nguyên Phong đợi Phi Yên ăn xong, mở lời đền nghị, dáng vẻ hơi lúng túng. Đối với Phi Yên, cô chưa quen anh được bao lâu, vậy mà anh đã bảo cô làm cùng...
Phi Yên trố mắt nhìn. Cô ư? Cô có thể hay sao? Sao anh ta lại muốn như vậy, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Dựa vào khả năng của cô có thể giúp anh ta quản lí hay sao?
- Cô phụ trách phương hướng kinh doanh nhà hàng và trang trại..._ Nguyên Phong tiếp tục nói. có điều hơi nhỏ hơn so với lúc nãy. Phi Yên chưa trả lời làm anh hơi lo, nhỡ cô từ chối thì sao đây?
- Thế thì anh làm gì?
- Tôi nấu ăn!_Nguyên Phong cười hì hì, trả lời gọn lỏn
- Hả? Chỉ nấu ăn thôi?
Phi Yên nhíu mày.
- Nấu ăn cũng nhiều việc đấy chứ. Thôi thì tôi sẽ quản lí nhân viên rồi sắp xếp lịch cho khách nữa, được không?
- Nhưng nếu anh thuê thêm người thì những việc đó đều có người làm mà...
Phi Yên bĩu môi nói, tỏ vẻ chán ghét, Bánh Bao nhỏ dưới gầm bàn cũng đồng tình sủa gâu gâu mấy tiếng. Nguyên Phong lườm nó một cái.
- Tôi chỉ thuê ít người để làm công việc thu ngân và phục vụ thôi. Phân công vậy đã được chưa?
- Cũng phải để tôi suy nghĩ đã...
Phi Yên ôm Bánh Bao nhỏ vào lòng, vừa gãi đầu nó vừa nói. Nếu cô đồng ý, chẳng phải cô sẽ bỏ qua rất nhiều công việc khác, lại phải thường xuyên tiếp xúc với Nguyên Phong.
- Phi Yên thật là nhẫn tâm mà, để cho tôi ảo tưởng rằng cô sẽ giúp tôi, bây giờ cô phải bội tôi đi chơi với nó...Trái tim tôi đã tan vỡ mất rồi...
Nguyên Phong nói, tay ôm ngực, âm mũi sụt sùi nghe rất thương. Nhiều người xung quanh liếc nhìn Phi Yên như kẻ nhẫn tâm thực sự...
- Anh làm cái gì vậy hả?
Phi Yên nhịn cười mắng anh, đầu cúi thấp để đỡ bị người khác nhìn. Xấu hổ chết đi!
- Ôi lại còn mắng tôi nữa....Bánh Bao nhỏ ơi, cô ấy mắng bố...Anh phục vụ ơi, cô ấy mắng tôi, làm tổn thương tâm hồn trong sáng của tôi...
Phi Yên không nhịn được nữa bèn kéo Nguyên Phong ra ngoài rồi đi thật nhanh. Nhìn bộ dáng xấu hổ của Phi Yên, Nguyên Phong cười tủm tỉm. Bánh Bao nhỏ đáng thương không có ai bế đành lon ton chạy sau hai người. Nó quấn lấy chân Nguyên Phong, thắc mắc chủ của nó đang làm cái quái gì mà không thèm nhìn nó lấy một cái, miệng thì cứ nhếch lên từ nãy đến giờ...