Phi Yên cố gắng kiềm chế, nhưng trong lòng cô không ngừng bực bội khó chịu. Không thể tin cô thua cả con cún của anh ta. Nhà họ Dương toàn những diễn viên gạo cội của làng điên ảnh, từ bà mẹ đến con trai, từ cậu chủ đến vật nuôi đều mặt dày kinh khủng. Phi Yên hạ quyết tâm không dây dưa gì với Nguyên Phong, đồng thời quán triệt với mẹ cô vụ chồng con để cô yên ổn làm việc. Nghĩ là làm, Phi Yên đợi mẫu thân đại nhân về, phun ra một tràng dài phân tích thật tỉ mỉ sự xấu xa của Nguyên Phong,.Cô nói mẹ hoãn chuyện xem mặt lại, việc tìm bạn trai bây giờ là quá sớm, vài ba năm nữa hẵng hay....Sau màn thuyết trình, Phi Yên vội vội vàng vàng xách đồ chuồn thẳng. Nhảy lên chiếc xe Lamborghini màu trắng, cô cảm thấy sung sướng tột độ:" Thoát rồi, mang hết mấy thứ này đi là ở nhà bố mẹ không còn bất cứ cái gì của mình nữa. Giờ chỉ cần cố thủ tại nhà riêng là xong. Đợi mấy tháng thì có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với tên chết tiệt kia, mẹ cô cũng bỏ mộng kiếm con rể rồi!". Yên Yên quả thực vô cùng hãnh diện vì đã giải quyết được nhiệm vụ cao cả, hơn hết cô đã thành công mang con xe xinh đẹp của mình đi. Nó là quà của Hiên Hiên tặng sinh nhật cô năm 18 tuổi, bị bố mẹ tịch thu trong thời gian dài ơi là dài. Tuy cô không có hứng thú lái nhưng dù gì cũng là Hiên Hiên tặng, sao có thể vứt xó cơ chứ?Haha, cô sẽ mang xe về bảo dưỡng, sau này cô sẽ không cần
" Tôi là thỏ con, thỏ con xinh đẹp
Tôi là thỏ con, thỏ con đáng yêu..."
Tiếng chuông kì lạ khiến Phi Yên giật nảy mình. Cái chuông này...đã lâu không reo rồi...là chuông đặt cho số máy lạ. Lẽ nào...người lạ gọi? Ai nhỉ? Đúng lúc Yên định thông báo với quản lí xin nghỉ phép làm việc tại nhà và tháo sim quăng máy. Cô rùng mình, trong người thấy ghê ghê, sống lưng hơi lạnh, như hồi trước cô bị mẹ mắng á. Nhưng mà, Yên nhi vẫn dũng cảm quyết định ấn phím biểu tượng"đồng ý"...
" Xin chào.."
"Chào hỏi gì chứ? Hạ Phi Yên, cô mở cửa cho tôi! Tôi ở trước nhà cô này"
" Giọng này nghe quen quen? Giống..."
" Tôi là Nguyên Phong"
"..." Câu nói vừa lọt qua tai, bạn Yên liền đứng hình-ing,
" Cô chết chưa Phi Yên?"
"..."
" Phi Yên, cô chết thật hay giả đó? Ôi thật là đáng thương mà, tôi mới nói thế cô đã chết rồi sao? Thật là áy náy quá"
"..."
" Chết rồi sao Yên Yên? Ờ thôi, tôi hỏi tội cô khi khác vậy. Bye bye"
Phi Yên đơ mất vài giây, tỉnh táo lại đột nhiên muốn Nguyên Phong gặp tai nạn tan xương nát thịt,xuống mồ luôn và ngay. Trò gì vậy? Biết nhà cô, rồi sao? Trêu chọc cô, chưa đủ, chó của anh ta chọc phá cô, chưa đủ,anh ta ở nhà bố mẹ cô làm xấu mặt cô. Và 9 giờ tối anh ta đến hỏi tội cô? Mà còn giữ liên lạc của cô dù chưa có tí nào gọi là thân thiết, trong cuộc sống lại chẳng có can hệ gì tới nhau? Buồn cười quá mà! Phi Yên chỉ biết cô đang cảm thấy rối tung lên, tại sao mẹ cô lại giới thiệu thứ người đó bắt cô tìm hiểu anh ta chứ? Hiểu cái con khỉ gì! Nhìn xem, cô thoải mái một chút anh ta đã...
Tối hôm ấy, Yên Yên tạm thời gác bỏ mọi thứ, chín rưỡi lên giường ngủ ngon. Mấy hôm tiếp theo, Yên vẫn ngủ ngon mơ đẹp như thường, không gặp điềm báo xấu hay ác mộng nên rất an tâm. Cứ tưởng Nguyên Phong đã cho rằng số máy đó bị cô bỏ rồi, ai ngờ...1 tuần trôi qua...ác mộng lại tìm đến Phi Yên. Bằng chứng là ngay tại thời điểm trọng đại, Phi Yên vừa mới lắp lại sim cho iphone, mặc quần áo chuẩn bị tới công ty thì một bóng hình cao lớn lù lù xuất hiện trước mắt...
Nguyên Phong mở miệng:
- Xin chào!
Phi Yên:
- Chào...chào anh. Anh tìm tôi có việc gì?
Nguyên Phong cau mày tức khắc. Câu hỏi của Phi Yên có tính là ngu ngốc không? Anh tìm tôi có việc gì ààààà?
- Cô dám hỏi nữa?Hôm trước cô vừa bảo chúng ta không thân quen?
Phi Yên cười toe:
- À thực ra đó là sự thật mà. Chúng ta không có thân thiết, tôi cũng không có thiện cảm với anh cho lắm. Anh mau đi đi ha!
Mặt Nguyên Phong cứng đờ trong giây lát, biểu tình kiểu"bỗng dưng muốn khóc" rõ rành rành trên khuôn mặt. Trông Nguyên Phong ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, đáng thương tới nỗi không thể đáng thương hơn. Anh đáp
- Phi Yên, tôi không có ý gì cả, tôi thấy chúng ta không có quan hệ yêu đương cũng làm bạn được mà đúng không?
- Tôi và anh tính cách một trời một vực không lấy một điểm tương đồng, anh nghĩ đi đâu mà nói tôi với anh làm bạn cùng nhau?
- Phi Yên, có phải cô ghét tôi lắm đúng không?_ Nguyên Phong cúi đầu nói nhỏ
Yên Yên sững sờ, trong lòng bỗng dưng mềm nhũn, tựa hô có ai dội nước ấm vào người. Có phải cô vừa làm tổn thương anh ta không ấy nhỉ? Ánh mắt Yên bất giác dịu dàng hơn, cô trả lời, giongj êm đềm như suối:
- Không có. Tôi..không có ghét anh...
- Vậy là chúng ta có thể làm bạn rồi! Ôi Phi Yên, tôi vui quá, cô lại đây tôi ôm một cái nào!_ Nguyên Phong chưa để ai kia nói hoàn chỉnh cả câu, cười tươi, dang tay ra ôm trong khi Phi Yên ngẩn người chẳng hiểu mô tê gì. Hình như cô vừa bị anh chàng xấu xa đang ôm cô lừa gạt? Cô ấp úng lên tiếng:
- Anh...anh, tôi đồng ý lúc nào?
- Cô không ghét tôi nghĩa là đồng ý rồi! Tốt quá, để tôi giới thiệu lại về tôi cho cô nhé: Tôi tên Dương Nguyên Phong 22 tuổi, số đo 3 vòng...
- Anh câm ngay!_ Phi Yên má nóng ran, lập tức cắt lời
- Cô không tò mò số đo 3 vòng của tôi à?_ Nguyên Phong
- Anh cuốn xéo đi!_ Phi Yên đưa tay đóng cửa
- A a để tôi nói nốt: Tôi tên...
- Anh bỏ qua chỗ đó đi! Nói năng đàng hoàng tôi còn nghe không tôi mua vé máy bay tống anh sang Amazon làm người rừng đấy!
- Ây tôi nói đàng hoàng, không tốn thời gian của cô đâu...
- Anh yên tâm tôi mới muộn làm 10 phút vì phải buôn dưa cùng anh thôi!_ Phi Yên nhướn mày nhàn nhạt đáp_ Hôm nay anh trả tôi một trăm bù 10 phút vào là được.
Nguyên Phong ngượng ngùng cười hì hì:
- Tôi đưa cô đi, chúng ta nói chuyện.
- Tôi có xe trong gara.
- Được, dùng xe của cô.
Phi Yên ném chìa khóa cho Nguyên Phong, mỉm cười tự mãn vì mới bắt nạt Nguyên Phong thối tha. (trên thực tế thì là trải nghiệm niềm vui dồn người ta vào chân tường a) Cô khấp khởi mừng thầm: " Tốt lắm Phi Yên, mày phải như vậy sau này mày với anh ta như thế nào thì anh ta cũng không giở trò khi dễ mày nữa. Phi Yên mày làm tốt lắm!"
Trên đường, Nguyên Phong giới thiệu bản thân rất kĩ, kể cả chiều cao cân nặng cũng lôi ra. Phi Yên có tí khâm phục khi Nguyên Phong bảo anh từng là quản lí chi nhánh nho nhỏ ở Bắc Kinh, anh ta thích nấu ăn nên về Thiên Tân làm đầu bếp chính của một nhà hàng. Thật có quyết tâm lớn nha, vứt đi công việc tốt theo đuổi đam mê.
- Phi Yên, cô thấy tôi là người đàn ông tốt đúng không? Nếu vậy cô mau rước tôi về đi kẻo bị người ta cướp mất đấy!_ Nguyên Phong ra vẻ khuyên nhủ Phi Yên
Nghe câu đó, Phi Yên mất hẳn ấn tượng tốt về Nguyên Phong. cô còn sặc ngước bọt của chính mình, ho khù khụ mãi khiến Nguyên Phong phải vỗ lưng giúp.
- Cô không cần lo lắng đâu, tôi đã giữ chỗ cho cô, cô cứ từ từ lập kế hoạch chinh phục tôi...
- Rất xin lỗi anh, tôi không có hứng thú chơi đùa với anh. Công ty tôi ở kia, tạm biệt_ Phi Yên cắt lời Nguyên Phong, lập tức xuống xe. Anh bạn Nguyên Phong thấy vậy liền bám theo Phi Yên:
- Cô làm gì ở...
- Chuyên viên kế toán_ Phi Yên nói chen vào. Cô xua tay_Anh đi tới nhà hàng ăn uống gì gì của anh ý, ở đây nếu anh bị đuổi thì xấu hổ lắm. Đi đi, go away!
- Ôi Phi Yên, cô quan tâm đến danh dự của tôi ư? Tôi không sợ xấu hổ đâu, tôi sẽ ở đây với cô!_ Nguyên Phong bắt đầu diễn trò, hai tay ôm ngực, tuyên bố hùng hồn
- Quan trọng hơn là tôi mất mặt vì dẫn theo người điên như anh!_ Phi Yên nhìn Nguyên Phong hết một lượt, chêm thêm một câu chọc tức anh.
Nguyên Phong trừng mắt, sau đó thì hạ thấp giọng như đang năn nỉ bạn Yên Yên của chúng ta:
- Cô ác quá, nỡ đuổi tôi đi như vậy. Hức hức...
- Xùy..xùy, anh biến nhanh lên_ Phi Yên toét miệng, chẳng những không động lòng thương cảm mà còn bắt chước đám nhóc con, "xùy xùy" mấy tiếng với Nguyên Phong.
- Hừ. Tôi không thèm chơi với cô nữa._ Nguyên Phong ngửa mặt, hếch mũi lên trời xanh_ Tôi đi làm, cho cô nhớ tôi chết luôn. Hứ.
- Anh từ từ đợi._ Bạn Yên vỗ vai Nguyên Phong, ánh mắt đầy vẻ thách thức. Nguyên Phong liếc Phi Yên một cái,anh hừ lạnh, quay đầu bỏ đi mất.
Phi Yên cười khẽ, Nguyên Phong ơi Nguyên Phong, anh ấu trĩ thật đấy! Cô nhẹ nhàng thò tay rút chìa khóa, xoay người vào công ty, để mặc Nguyên Phong bắt xe bus. Đợi Phi Yên đi rồi, Nguyên Phong mới xòe lòng bàn tay, bên trong có chiếc khuyên nhỏ. Cô gái này, đoi lúc ngốc đến đáng khinh. Tự nhiên ngốc nghếch như vậy lại tạo cơ hội cho anh gặp cô thêm mấy lần nữa. Ông trời thật hiểu lòng người, anh đỡ phải tìm cớ khác...
Phi Yên bước vào công ty, mọi người đều trưng ra gương mặt thân thiện. Cô là kế toán xuất sắc của công ty nhưng lạ lùng nhất công ty. Trong phong làm việc cô toàn ngồi vẽ vẽ gấp gấp mà cuối tháng vẫn đầy đủ báo cáo. Lúc buồn, vẽ. Vui vui, vẽ. Tâm trạng không rõ ràng chuyển sang gấp giấy, gấp đủ các thứ linh tinh khiến một sô nhân viên cho rằng đầu cô có vấn đề, tự giác cách xa nên mọi người đối với cô chính là không muốn làm quen-không thích gây chuyện. Phi Yên nhẹ nhàng đặt mông xuống ghế lăn quay ra ngủ. Vậy đấy, Phi Yên bình sinh khá chăm chỉ thông minh nhưng thi thoảng ngốc nghếch đanh đá và lười chảy thây ý cơ.
__________________________Đôi lời tác giả______________________________
Tuần qua mình bận nên hôm nay mới ra chap* cũng bí nữa*Mình biết truyện mình hơi khó hiểu nhưng vì đây là truyện đầu tiên trong bộ ba truyện viết tay của mình, nên mình thực sự mong các bạn đón đọc và thẳng thắn góp ý giúp mình. Cảm ơn rất nhiều ạ!