"Tôi đã nói mấy người nhầm số rồi mà!"
"Thưa cô! Cô có phải là người nhà của bà Trịnh không ạ?"
Bà Trịnh? Có phải mẹ không? Mẹ cô sao vậy? Hai bên tai của cô ù ù.
"Vâng!"
"Hiện tại bà Trịnh đang trong phòng cấp cứu mong cô có thể đến. Địa chỉ xxx bệnh viện xxx"
Cô nhanh chóng bắt taxi theo lời của người vừa nãy nói.
Nhanh chóng giả tiênc xe, cô chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể để tới được phòng cấp cứu.
"Cô chủ!"
Thư ký Kim theo mẹ cô bấy lâu nay cũng phải rơi nước mắt, lo lắng sợ sệt cho bà chủ của mình.
"Mẹ tôi đâu chị Kim? Bà ấy sao rồi... "
Cô khóc nức nở, bíu vai Kim.
"Cô chủ... bà chủ sẽ không sao đâu mà. Cô chủ không được khóc, khóc sẽ rất xấu"
Kim Kim 24 tuổi theo mẹ cô từ lúc mới vài công ty. Cung được một thời gian khá dài để quen biết rồi quý cô.
-----
1 giờ sau
"Bác sĩ... mẹ tôi sao rồi!"
"Xin lỗi... chúng tôi không thể cứu bà ấy được."
"Không thể cứu... hay là không muốn cứu..... không cứu được..."
Cô lảo đảo rồi lùi về đằng sau. Cô ngất
----
Cô 18 tuổi, không bố mất mẹ. Có phải là ông trời đang trêu đùa với cô sao? Sao ông nhẫn tâm quá vậy?
-----
Sau khi cô được đưa vaoc phòng hồi sức, quanh bệnh viện là hàng loạt nhà báo khác nhau.
Rất nhanh chóng, tin tức về mẹ cô được lan truyền rất nhanh trên các tạp chí, tivi...
như sau:
"Mẹ của nghệ sĩ trẻ Elen đã qua đời!"
"Công ty Hoàng Thị trên bơ vực phá sản, bà Trịnh nhảy lâu tự sát...."
Vân vân và vân vân.