Bước một bước đầu tiên trong việc mò mẫm cơ quan bên trong đại phòng rộng lớn này.
Đốm sáng nhỏ bé mà cậu ta tạo ra không thể soi rọi hết xung quanh.
“Tức thật. Linh Quang có thuộc tính ánh sáng. Nếu sử dụng được nó lúc này có lẽ đã thấy tường tận mọi thứ rồi.”
Cậu ta khẽ nói.
Vụt.
Một thanh âm vang lên trong bóng tối đâu đó bên trái.
Cảm giác lạnh gáy.
Mặc dù việc nhìn thấy ma đối với cậu ta đã không có gì là lạ, thế nhưng ở trong căn phòng tối này lại khiến cho cảm giác đáng sợ ấy tăng gấp nhiều lần. Huống hồ gì đây lại là mộ của người chết.
Vội vã lui lại tựa vào cánh cửa sau lưng.
Cậu ta điều chỉnh đốm sáng bay tới hướng phát ra thanh âm. Không có gì.
“Dù sao đây cũng là nơi an nghỉ của người chết. Mình thật thất đức.”
Cậu ta thầm trách.
Rột rột…
Tiếng động phát ra bất chợt bên kia bức tường.
Cậu ta đảo mắt nhìn về phía trước. Biểu tượng mặt trời đột nhiên vỡ nát, không hiểu nguyên do.
Cả căn phòng rung lên.
Cảm tưởng mặt thềm dưới chân cậu ta như đang nứt ra.
Đúng vậy.
Nó đang nứt ra.
Trên trần nhà, những tảng đá lớn bắt đầu rơi xuống, phá vỡ hầu hết những lối đi bên dưới.
Nước trong hồ bị tác động mạnh văng tung tóe.
Tình cảnh hiện giờ tựa như một trận động đất đang hình thành.
Bấc giác lồng ngực đau nhói.
Đột ngột cậu ta thấy mình đứng trong căn nhà trên mặt hồ. Trước mặt là Tiểu Tuyết.
“Nàng…”
Cậu ta thốt.
“Đã lâu không gặp.”
Cô ấy gật đầu chào hỏi.
“Ta lại sắp chết nữa sao.?”
“Không đâu.”
“Thế sao ta gặp nàng. À không ta gặp cô?”
Cậu ta mỉa mai với hoàn cảnh này.
Nàng ta lắc đầu.
“Không biết.”
“Tim ta tự dưng rất nhói.”
Cậu ta thốt.
Nàng ta cười.
“Chắc tại đang nhớ thương cô ấy.”
Cậu ta nhìn khuôn mặt của nàng.
“Thật sao. Ta nhớ nàng ấy ư?”
“Lẽ nào không?”
“Ta không rõ. Nhưng hiện tại, có lẽ nàng ấy là người thân duy nhất của ta.”
“Một người con gái trong tìm thức. Đã từ lâu luôn xuất hiện trong những giấc mơ. Dù ở thế giới nào cũng vậy.”
Cô ấy nói mà không cần nhìn cậu ta.
“Có lẽ…”
Cô ấy mỉm cười thân thiện.
“Đã gặp ngài ấy chưa?”
“Ai?”
“Chủ nhân lăng mộ này.”
…
Đột ngột nhìn xung quanh. Cậu ta đang nằm kế bên một đống đổ nát.
Trần nhà vừa xập xuống làm gẫy các cây chông bên dưới.
Cậu ta cũng rơi xuống đây. Có lẽ lúc ấy bị bất tỉnh.
May thay không bị thương.
Vội vã đứng dậy. Lấy vài nơi cứng cáp làm điểm tựa.
Hai tay rờ ngực. Cơn đau vừa qua đi.
“Chỉ là ảo giác.”
Cậu ta thì thầm.
“Sao căn phòng này lại đổ ập xuống được chứ.? Hay lại là một cơ quan cạm bẫy khác.”
Cậu ta nghĩ.
“Nếu là vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thôi thôi. Không nên nghĩ nhiều. Giờ chẳng còn thấy cơ quan nào cả. Tốt nhất nên tìm cách thoát khỏi nơi này. Mặc kệ ba tên kia”
Cậu ta trèo lên đống đổ nát.
Biểu tượng mặt trời đã vỡ nát.
Nhìn ngó xung quanh, không một lối đi.
“Chủ nhân lăng mộ này ư?”.
Cậu ta tự nhủ.
“Giờ thì làm sao để thoát khỏi đây bây giờ.?”
Đứng trên đống đổ nát suy nghĩ. Bất chợt cậu ta để ý thấy một tia sáng nhỏ đằng xa.
Không suy tính nhiều.
“Có lẽ đằng sau nó là một lối mở.”
Cậu ta dụng lực. Tác động vào một tảng đá kế bên. Điều chỉnh hướng đúng vị trí. Đẩy mạnh tảng đá va vào bức tường.
Ầm.
Nó đổ xuống để lộ một khoảng trống khá lớn. Đủ để cậu ta chui qua.
Bên trên.
Trấn Bình vừa chứng kiến một hoạt cảnh hùng vĩ.
Cả nền nhà trước mặt ông ta xoay tít 360 độ.
Từ trung tâm nền nhà ấy, các đường viền bắt đầu lún xuống. Mỗi lần lún xuống nó lại thu hồi vào trong các bậc đá xung quanh. Cứ như thế. Chỉ một thoáng, một cửa mộ đã được khai thông.
Không chần chừ, ông ta nhảy xuống.
Cửa động này thông với một hành lang ngầm.
Đi trong hành lang ông ta cảm nhận được những chấn động do Tam Hoa xụp đổ.
Dù là kẻ nào kích hoạt cơ quan mở lối vào đại lăng thì chắc cũng đã bỏ xác trong đó.
Ông ta thầm nghĩ.
Vì thế nên khi nghe một tiếng động lớn phát ra. Ông ta khá giật mình.
Không ngờ vẫn có kẻ sống sót.
Trong ba người. Là kẻ nào.
Thiên Bảo, Công Minh hay Trần Khoa.
Mặc kệ.
Là ai đi chăng nữa nếu để ông ta gặp thì chỉ cầm chắc cái chết.
Ông ta thừa biết hai kẻ đi theo mình cũng chỉ vì lợi ích của bản thân nên mới hợp tác tìm kiếm đại lăng này.
Từ sau khi nhặt được cuốn cổ thư bên trong ốc đảo. Ông ta cùng hai kẻ kia đã âm thầm giải mã những bí ẩn. Đa số ba người đều nhất loạt có cùng thông tin về đại lăng này.
Duy chỉ có ông ta là người nắm nhiều thông tin hơn tất cả.
Vì sao ư?. Ông ta còn một cuốn cổ thư khác.
Ba mươi năm trước ông ta đã tìm thấy nó trên một nơi xa xôi, bên kia đại dương. Thời điểm ấy cũng là lúc một con người tìm thấy các cổ đại xu.
Đúng vậy. Đảo quốc Hòa Bình. Nơi ông ta tìm thấy nó.
Một phần Đại lục bị chia tách từ xa xưa.
Ông ta hiểu rõ bên trong đại lăng có gì.
Một thứ mà bao người mơ ước hơn cả những món vũ khí huyền thoại, những trang sức truyền thuyết hay là những đồ vật hoang đường.
Đối với những tầm bảo sư. Họ gọi đó là Thiên Thư.
Những bí mật của ma pháp cổ đại được chôn nén vào trong những trang giấy. Để rồi ai đó phong ấn, biến nó trở thành những tấm thẻ nhỏ đầy màu sắc, in hằn những con số huyền bí.
Thiên Thư, Quỷ Thư, Thẻ Bài đều chỉ là những tên gọi.
Kẻ nào nắm giữ dù chỉ cần một quyển trong số chúng đều có khả năng kinh thiên. Chấn động nhân gian. Nhưng để sử dụng chúng thì phải đòi hỏi một lượng kiến thức khổng lồ. Đã từng có nhiều người dùng chúng nhưng để đạt được ngưỡng sức mạnh thần thánh ấy thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Con người, nhờ vũ khí để đạt sức mạnh.
Mất đi vũ khí, họ chẳng là gì.
Nhưng với những kẻ sở hữu Thiên Thư thì vũ khí chỉ như một món đồ tầm thường.
Chẳng cần đụng đến, quan tâm đến.
Tự bản thân người ấy đã trở thành vũ khí rồi.
Thứ ma thuật gì ẩn giấu bên trong chúng khiến bao người mơ tưởng tranh đoạt, hi sinh mạng sống, thậm chí sẵn sàng gây ra thế chiến.
Ma thuật hồi sinh ư?.
Quá ấu trĩ.
Từ xưa đến nay. Hồi sinh tuy là cấm thuật nhưng nó vẫn có nhiều cách để thực hiện.
Điển hình như một người trước đây.
Dùng tinh hoa của Vạn Niên Thực Thú để hồi sinh. Để rồi gây ra thế chiến thảm khốc.
Hay một người sử dụng những Cổ đại xu cũng chỉ để hồi sinh. Lại tiếp tục khiến nhân gian lầm than trong đại chiến nghìn ngày.
Hay đại quốc sư của Đảo Quốc, dùng tận ba cuốn Thiên Thư bồi thêm tinh hoa của nhật nguyệt. Hồi sinh em trai mình.
Vô vàn cách thức hồi sinh.
Vì vậy cấm thuật này chẳng cần giấu bên trong Thiên Thư làm gì.
Các ma pháp tối thượng.
Những pháp chú mang sức mạnh hủy thiên diệt địa.
Có lẽ thế.
Hay thực chất chẳng có gì bên trong.
Nếu vậy thì tại sao bao nhiêu người lại lao đầu tìm kiếm nó?.
Có lẽ bên trong các quyển sách cổ này ẩn chứa một cách thức.
Một thứ khiến con người đến gần với bí mật về tuổi tác.
Mặc dù kẻ nào sở hữu những Thiên Thư này đều đã được ban cho cuộc sống trường thọ.
Thế nhưng lòng tham con người nào chỉ có thế.
Trường thọ rồi cũng phải chết.
Rồi cũng phải đối mặt với tử thần.
Tiến vào vùng đất linh hồn để rồi chịu sự phán xét.
Không.
Đời nào họ chịu ngồi yên, chịu chấp nhận số phận như thế.
Bí mật của sự trường sinh. Càng sở hữu nhiều Thiên Thư họ càng tiến gần hơn cuộc sống trường sinh.
Bất tử.
Điều mà ai ai cũng muốn.
Cái đích của sự tranh đoạt.
Trường tồn với trời đất.
Nhưng mọi chuyện nào dễ dàng.
Bí mật đã che giấu thì chẳng hề dễ dàng tiết lộ.
Từ xưa tới nay, chẳng phải ai cũng đã từng nghe đến Trường Sinh Thuật. Một trong tam đại cấm thuật cùng với Hồi Sinh Thuật và Phong Ấn Thuật.
Đó cũng chỉ là những lời đồn thổi của những kẻ bịp bợm. Nào ai nắm giữ được sự bất tử chỉ thông qua một ma thuật cơ chứ.
Chính vì thế họ cứ tranh đoạt. Ra sức tranh đoạt.
Chỉ cần lóe lên một tia hi vọng về trường sinh, họ liền tàn sát nhau mà đoạt lấy hi vọng đó.
Bên trong đại lăng này lẽ nào ẩn chứa thứ đó.
Bí mật của sự bất tử.
Hay chỉ là những ước muốn viễn vong của con người.
Có lẽ phải tiến vào tận cùng sâu thẳm của đại lăng. Ông ta mới biết rõ.
Và giờ, ông ta đang ở trong một căn phòng lớn.
Mặc dù đâu đâu trong đại lăng này đều bố trí hầu như toàn bằng Linh Thạch. Thế mà tường căn phòng này chỉ được xây dựng bởi gạch đá bình thường.
Một nơi yên nghỉ giống như bao lăng mộ khác.
Lẽ nào người nằm ở đây lại muốn thế. Không phô trương, chỉ đơn giản là tiến vào giấc ngủ.
Trước mắt ông ta là một cỗ quan tài đá.
Cỗ quan tài nằm bên trên một bục Linh Thạch khá lớn. Bục này nâng quan tài lên cao ngang hông người.
Xung quanh không hề có lấy một cơ quan nào. Mặt của các bức tường nhẵn mịn.
Nhìn cách bày trí nơi này, ông ta quả thực không thể tin đây lại là nơi an nghỉ của con người vĩ đại bậc nhất trong lịch sử.
Minh Tâm Đại Đế.
Người có công lớn nhất trong việc thống nhất thiên hạ.
Dẹp loạn thế chiến được xem là đẫm máu nhất từng biết.
Người đem lại hòa bình cho thế gian trong nghìn năm sau này.
Người đầu tiên phát hiện, khai khoáng và sử dụng một trong những nguyên liệu bậc nhất thế gian. Linh Thạch Tím.
Một người như thế lẽ nào lại được an nghỉ tại đây.
Không thể nào.
Ông ta lắc đầu phủ định suy nghĩ của mình.
Từ từ tiến đến bên quan tài.
Ông ta vận sức.
Nắp quan tài từ từ xê dịch.
Một tiếng động khác lại vang lên.
Ông ta nhận ra đó là thanh âm của một vụ va chạm. Có lẽ có ai đó đang đánh thủng các bức tường để tiến vào đây.
Không chần chừ lâu. Vào được tận đây xem như đã thành công rồi.
Chỉ còn một bước nữa.
Ông ta thầm nghĩ.
Tiếp tục công việc ban nãy.
Dùng lực đẩy nắp quan tài.
Tiếng nắp quan tài đá xê dịch sao mà thê lương.
Chẳng mấu chốc, ông ta đã đẩy nắp rơi xuống sàn.
Ánh mắt nở một tia sáng hi vọng.
Ông ta lại gần hơn và nhìn vào bên trong.
Bấc giác ông ta cảm thấy lạnh gáy, giật mình lui lại.
Cỗ quan tài trống không.
Bên trong chỉ có một tấm thẻ bài đang được đặt ngay ngắn. In hằn ký tự theo ngôn ngữ tại đây thì có thể hiểu đó là số ba.
“Mình đã đúng. Một người như Minh Tâm đại đế sao lại chôn cất tại nơi này được cơ chứ.”
Ông ta thầm cười.
Lấy lại bình tĩnh, tiến đến bên quan tài. Thò tay vào lấy ngay thẻ bài.
Khi vừa chạm vào nó. Ông ta có một cảm giác kì lạ, một hương thơm lan tỏa, làn gió nhẹ dịu dịu thổi qua khiến lòng người thư thái.
Ông ta đã có nó.
Ông ta đã đạt được mục đích.
Vậy còn chờ gì nữa mà không ra khỏi nơi này.
Ông ta cười.
Rồi từ từ đi theo lối hành lang cũ để thoát khỏi nơi này.
…
Rầm.
Bức tường vỡ nát, Thiên Bảo hì hục chui ra.
Nãy giờ cậu ta sử dụng khá nhiều pháp chú để đánh, đục, phá vỡ các vách tường. May mà chúng được xây bằng chất liệu bình thường, chứ nếu là Linh Thạch thì chắc cả đời cậu ta cũng không thể làm nó sứt mẻ.
Giờ đây cậu ta đang ở trong một căn phòng. Một cỗ quan tài đá đang hiện hữu trước mặt.
Quan tài nằm trên một bục linh thạch nên cao tầm ngang hông.
Nắp quan tài đang đóng kín.
Cảm giác căn phòng này đầy sự ám ảnh.
Cậu ta tựa vào tường. Ngồi bệt xuống nhìn cỗ quan tài.
Nãy giờ dụng lực phá tường khá nhiều. Đôi lúc cố gắng làm xập vài tường Linh Thạch nhưng cũng chỉ công cốc.
Chỗ nào không xây bằng Linh Thạch mới có thể đánh thủng.
Ngồi đây nghỉ mệt chắc khá ổn.
Chỉ có điều trước mặt cậu ta là cỗ quan tài ghê rợn thôi.
Và dường như nắp quan tài đang xê dịch chút ít.
Tự nó xê dịch.
Nhẹ nhưng chắc chắn.