“Hơ.”
Thiên Bảo giật mình mở mắt.
Một không gian tối tăm mờ ảo đang hiện hữu trước mặt.
Bên trên trần rất cao là mặt đất. Một cái lỗ khá to là nơi mà cậu ta vừa té xuống.
Vội vã đứng dậy, bất chợt cảm giác một bên hông đau nhói, hẳn là do vừa nãy va đập vào thứ gì đó.
“Không biết ba gã kia sao rồi.”
Cậu ta thì thầm.
Quơ quào xung quanh để tìm vũ khí. May mà nó rơi không xa.
Cầm thanh kiếm trong tay, cậu ta mò mẫm về phía bóng tối.
Cạch.
Đột ngột cậu ta lui lại khi bàn chân dẫm phải thứ gì đó kêu lên một tiếng.
Tức thì một vài tiếng động xuất hiện. Và rồi từ đâu phía trước, những ngọn đuốc cắm khắp nơi vụt sáng.
“Có lẽ mình vừa chạm vào cơ quan gì đó.”
Cậu ta nghĩ.
Vài khắc sau, toàn bộ không gian cũng được sáng tỏ bởi những ngọn đuốc.
Trước mặt cậu ta là một hành lang dài thẳng tắp. Xung quanh là những bức tường láng mịn. Nhìn cứng cáp lạ kì.
Bên trên hành lang, vài ba kí tự gì đó không rõ. Cậu ra không đọc được.
Ngước lên chút nữa, cậu ta nhìn thấy một tòa tháp có đỉnh rất cao. Tòa tháp chìm bên trong hang động này.
“Chắc hẳn vừa nãy mình va chạm vào đỉnh tháp rồi văng tới đây.”
Cậu ta nói.
Nhìn sơ lược hoa văn trên đỉnh tháp, quả thật giống với những hoa văn mà cậu ta nhìn thấy khi ở trên biển. Một phần di tích Huyền Thạch cổ.
Một cơn gió lạnh từ đâu trong dãy hành lang tỏa ra làm da gà nổi dậy.
Cậu ta cảm nhận được cái gì đó nguy hiểm trong hang động này.
Chợt nghĩ đến Tiểu Tuyết. Không thể chậm trễ ngồi đây được.
“Phải mau chóng tìm cách thoát khỏi đây.”
Nhìn lên tòa tháp. Nếu leo lên tới đỉnh thì cũng chẳng thể nào chui qua cái lỗ đó được.
Quá cao.
Chỉ còn một phương án, đó là tiến vào hành lang này. Hòng tìm một lối thoát.
Nhìn hành lang lạnh giá này cậu ta lại nhớ đến những hành lang bên dưới Txa cũ năm nào.
Tức tốc, cậu ta lao vào.
Từ đằng xa. Có ai đó vừa mới xuất hiện.
Hành lang này rất dài, càng đi sâu vào thì cảm tưởng nó càng hẹp lại.
Cậu ta phải quẹo không biết bao nhiêu khúc cua mới tới được một cánh cửa.
Cánh cửa này được làm bằng một loại nguyên liệu gì đó, cứng, không thể phá vỡ.
Dù cậu ta có dùng Tuyết Hồn để chém.
Cậu ta tiến đến gần hơn để quan sát.
Hai bên cửa có khắc hai hàng chữ cổ, không rõ ghi gì.
Nhìn sơ lược, không hề có một cơ quan nào để khởi động.
Trên các vách tường xung quanh cũng vậy.
Bốp bốp bốp.
Đang suy nghĩ tìm cơ quan mở cổng thì tiếng vỗ tay vang lên.
Vội vã quay mặt về hướng ấy, đó là ba người đã giao đấu với cậu ta.
Một người trong họ lên tiếng.
“Cuối cùng thì cũng đã tìm thấy lối vào.”
Một người khác chen ngang.
“Minh Tâm Đại Lăng.”
“Là ba người…”
Thiên Bảo nhìn họ.
“Vừa nãy còn chưa kịp chào hỏi. Thất lễ, thất lễ…”
Một người cúi đầu.
“Hừm.”
Thiên Bảo hừ một tiếng.
“Xin lắng nghe.”
“Ta tên Trấn Bình. Người sở hữu ốc đảo xinh đẹp này. Kế bên ta là Trần Khoa và Công Minh. Hai thủ vệ đắc lực của ta.”
Ông ta nói và chỉ vào hai người cạnh bên.
Thiên Bảo gật gù.
“Còn ta, là Thiên Bảo.”
“Thiên Bảo. Tên hay.”
Trần Khoa đáp.
“Quá khen.”
Thiên Bảo chợt nghĩ gì đó.
“Ta có vài nghi vấn cần được ba vị giải đáp.”
“Cứ nói.”
Trấn Bình thốt.
“Thứ nhất, tại sao lại bắt ta tham gia trò chơi của mấy người.? Thứ hai, nữ nhân đi cùng ta đang ở đâu? Và thứ ba, đây là chỗ quái nào.?”
Trấn Bình vỗ tay bốp bốp.
“Ha ha… mấy câu hỏi này sẽ được giải đáp, sẽ được giải đáp. Nhưng việc cần làm bây giờ không phải là trả lời những câu hỏi đó. Mà là tìm cách ra khỏi nơi này. Cậu đồng ý chứ.?”
Nhận thấy khả năng của ba người này không phải là tầm thường kể từ lúc giao đấu và bây giờ cũng không nên mất thời gian đôi co với họ. Thiên Bảo gật đầu.
“Vậy được.”
Trấn Bình nhìn Công Minh và Trần Khoa.
Cả hai hiểu ý, lập tức tiến đến các vách tường dò xét.
Thiên Bảo lui lại đề phòng bất trắc.
Trần Khoa sau khi dò xét các vách tường liền lập tức nói gì đó với Trấn Bình.
Trấn Bình gật đầu, chỉ về phía cửa. Cạnh bên các hàng chữ là hai ngọn đuốc bằng đá cứng.
Hiểu ý, Trần Khoa cùng Công Minh lập tức tiến đến, mỗi người nắm một ngọn đuốc, không ai nói gì.
Đồng loạt cả hai cùng kéo mạnh ngọn đuốc xuống, một tiếng cạch lớn vang lên. Hiển nhiên là họ vừa khởi động cơ quan gì đó.
Sau vài tiếng động lạ. Cửa vẫn không mở.
Cả hai lui lại khi vô tình nhìn thấy một lỗ khóa vừa mới hiện lên giữa cánh cửa.
Lúc này Trấn Bình mới tiến tới. Lấy trong người ra một bọc vải, nhẹ nhàng cẩn thận từ từ mở bọc vải. Ông ta lấy từ trong bọc ra một chiếc chìa khóa khảm đá quý cực đẹp. Nó trong suốt, chắc là được làm bằng pha lê hoặc kim cương gì đó.
Mọi diễn biến đều được Thiên Bảo chú tâm quan sát, cậu ta nhận ra họ khá am hiểu về nơi này và có lẽ họ đã chuẩn bị cho việc này một thời gian.
Trấn Bình dùng một tay tạo từ đống đá vụn dưới chân một cây gậy nhỏ. Ông ta gắn chìa khóa vào một đầu gậy, đầu còn lại ông ta nắm nó.
“Ông làm gì vậy?”
Thiên Bảo khẽ hỏi.
“Đề phòng vẫn hơn.”
Ông ta trả lời.
Dứt câu, ông ta tiến đến bên cửa, nhẹ nhàng canh vị trí rồi đút mạnh chìa khóa vào ổ.
Ngay thời khắc chìa vừa vào ổ, một cơn gió từ đâu ùa tới khiến họ lạnh gáy.
Trong khoảng khắc, cây gậy bị chẻ làm đôi.
Trấn Bình lui lại, cây gậy rơi xuống đất vỡ tan.
Chìa đã vào ổ.
Giật mình vì cơ quan đó, nếu như lúc nãy ông ta cắm chìa vào ổ thì có lẽ giờ đã vong mạng.
Thiên Bảo lui lại thêm tí để quan sát.
Vài giây sau.
Hàng loạt tiếng động phát ra từ đằng sau cánh cửa.
Và rồi.
Cạch.
Cửa dâng lên hé lộ một lối đi khác.
Ba người kia nhìn nhau cười lớn.
Thiên Bảo không nói gì.
Đằng sau cánh cửa, bên trong hành lang là một vài ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Những ngọn lửa này chính là ánh sáng duy nhất để soi rọi toàn bộ nơi đây.
“Vào thôi.”
Trấn Bình lên tiếng và bước vào.
Theo sau là Trần Khoa cùng Công Minh.
Chần chừ giây lát, Thiên Bảo cũng cất bước.
…
Tường thành vĩnh cửu.
Một tửu quán Tầm Bảo hội.
Quốc Bình đang tạm trú.
Một cơn bão vừa mới hình thành bên ngoài đại mạc khiến thời tiết bị ảnh hưởng.
Mưa lớn như trút nước. Thời tiết này thì không thể làm gì được.
Thế nên ông ta đành ngồi tại đây, nhâm nhi vài ly rượu nóng giữa tiết trời se lạnh này.
Việc tìm kiểm Quỷ Thư quyển ba đã khiến ông ta tiêu tốn quá nhiều thời gian bên trong đại mạc. Đổi lại việc đó là một sự thất vọng ê chề.
Không thể tìm thấy chút manh mối hay gợi ý gì về nơi cất giấu nó.
Quá chán nản thế nên ông ta đành rút lui.
Quay trở lại với những mục tiêu ban đầu khi rời khỏi Đảo Quốc.
Thu thập tất cả các đồng xu cổ đại.
Ông ta đã thành công khi có tới hai đồng xu.
Còn tận chín.
Qua mấy ngày trú tại đây thì ông ta cũng đã ít nhiều khám phá ra được năm trong số chín đồng xu còn lại đang nằm đâu đó bên trong lãnh thổ đế quốc Kim Ngọc.
Việc đầu tiên khi rời khỏi nơi này là tìm kiếm chúng.
Ông ta cười nhẹ khi nghĩ về điều đó.
Cách ông ta vài bàn, nhiều tầm bảo sư đang tụ tập bàn tán về ba mục tiêu lớn của hội.
Họ chia bè kết phái nói đía nhau nhằm mục đích kéo thêm người về phía mình.
Mục tiêu nào cũng hấp dẫn. Không thể bỏ qua.
Họ bàn tán ngày một sôi nổi, đôi lúc lại đập bàn đập ghế.
Bên ngoài, trời mưa ngày một lớn.
…
Đại mạc Hỏa Ngục.
Một nơi nào đó không xác định.
Bên trong hành lang.
“Hình như ta đang đi xuống sâu hơn thì phải.?”
Công Minh tò mò.
“Có lẽ…”
Trấn Bình đáp.
“Từ lúc nãy, hành lang đã có xu hướng xuống dốc hơn lúc đầu. Điều này khẳng định chắc chắn chúng ta đang đi xuống.”
Họ nhìn xung quanh rồi dừng lại trước một cánh cửa khác.
Không gian phía cuối hành lang này khá rộng. Trước mặt họ là ba cánh cửa đá. Trên mỗi cánh cửa lại có một cổ ngữ khác nhau.
“Tam Hoa.”
Trấn Bình lên tiếng.
Hai người còn lại nhìn nhau.
Lập tức một trong hai lấy ra một cuốn sổ nhỏ rách nát. Họ lật từng trang từng trang rồi dừng lại.
Đối chiếu những cổ ngữ trên cửa với các hình vẽ trong sổ.
“Đây đúng là Tam Hoa.”
Thiên Bảo hơi khó hiểu khi nhìn họ bàn tán. Có vẻ giống như đang thực hiện công việc khảo cổ, nghiên cứu các dấu tích cổ.
“Tam hoa là gì?”
Trấn Bình cười.
“Chắc cậu không biết nơi này là đâu.”
Thiên Bảo gật đầu.
Ông ta ngồi xuống tựa vào một vách tường, ngước mặt lên trần nhà.
Hai người kia thì vẫn chú tâm tìm hiểu cuốn sổ. Thỉnh thoảng lại nhìn vào ba cánh cửa.
“Để ta kể cho cậu nghe một câu chuyện.”
Ông ta lên tiếng.
“Năm xưa, nhớ không lầm là sau trận thế chiến lần hai. Một quốc gia hùng mạnh được thành lập.
Điều đặc biệt là quốc gia này không hề có tên gọi.
Đứng đầu quốc gia là Minh Tâm đại đế.
Người có công rất lớn khi chấm dứt cuộc thế chiến. Đem lại hòa bình cho thế gian trong hơn nghìn năm sau này.
Thế nhưng đời người nào như ý.
Một ngày nọ, tứ đại công thần của ông đột ngột biến mất, kể cả binh khí của họ. Tứ đại thần binh mà chính tay ông ta tạo ra.
Vì chuyện này, ông ta bắt đầu có những ảo giác kì lạ.
Để rồi sau đó không lâu.
Ông ta băng hà.
Cái chết của Minh Tâm đại đế là một tổn thất lớn đối với quốc gia.
Vì để tưởng nhớ ông, người dân đã tìm một nơi chôn cất vị hoàng đế của mình.
Sự lựa chọn không đâu hoàn hảo hơn bằng một tàn tích của đế quốc Huyền Thạch cổ.
Đại Thư Viện.
Họ tìm thấy nó bên ngoài lãnh thổ.
Thế là họ đào sâu vào bên trong lòng đất, sâu đến nỗi khiến đại thư viện lún xụp xuống.
Vô vàn người tử thương trong sự việc ấy.
Công việc vẫn không dừng cho đến khi ông có được giấc ngủ vĩnh hằng.
Một nhà chiêm tinh xuất chúng đã thiết kế và xây dựng một lăng mộ lồng vào bên trong Đại Thư Viện.
Với linh khí của nó, dễ dàng khiến lăng mộ có được một trường lực vô hình bảo vệ.
Sau khi hoàn thành, nhà chiêm tinh niêm phong bằng một bí thuật kì quái khiến toàn bộ xung quanh lăng mộ không thể sử dụng được pháp lực.
Chính điều này đã dẫn đến việc nơi đây bị bỏ hoang và dần dà sau hàng nghìn năm, thời tiết khắc nghiệt khiến nơi này trở thành hoang mạc rộng lớn bậc nhất thế gian như ngày nay.
Và chúng ta đang ở bên trong nó, bên trong Minh Tâm Đại Lăng.”
Trấn Bình cười nói.
Thiên Bảo há hốc mồm khi nghe được những kiến thức này.
Không ngờ ông ta biết nhiều như vậy.
“Thế còn Tam Hoa và ba cánh cửa này.”
“Ba cánh cửa này chính là Tam Hoa. Mỗi hoa lại có mười tám cánh tương ứng với mười tám cơ quan chết người. Bất kì hoa nào cũng đều dẫn ta đến với nơi Minh Tâm Đại Đế yên giấc.”
“Có nghĩa là sau ba cánh cửa này đều chỉ có một lối đi duy nhất tiến đến hầm mộ. Và mỗi cửa lại có mười tám cạm bẫy chết người.”
Ông ta gật đầu.
“Quào.”
Thiên Bảo thốt.
“Tôi nghĩ việc này khá là khó nhằn.”
Ông ta cười.
“Thế cậu tưởng dễ vào chắc. Ta đã tìm kiếm cách xuống nơi này trong hơn ba mươi năm trời.
Từ lúc phát hiện ốc đảo này chính là lối vào duy nhất của Đại Lăng thì ta đã dồn hết toàn bộ trí lực cho việc này.
Ta đấu tranh để vươn lên vị trí đứng đầu ốc đảo cũng là vì mục đích tìm cách mở lối đi.
Sau khi tìm thấy chìa khóa thì ta đã thề rằng một ngày nào đó ta sẽ có mặt tại đây.
Để chuẩn bị, ta tung vô vàn tin đồn về ốc đảo này và bày ra một trò chơi chết chóc, hòng tìm kiếm một kẻ sống sót có ý chí đủ mạnh để có thể cùng ta tiến vào đại lăng.
Nào ngờ bọn chúng dễ chết đến thế.
May thau ta bắt được cậu khi lạc vào nơi này. Ban đầu ta không để ý nhưng khi cậu dùng thanh kiếm kia chém xuống đất thì ta đã biết nó có thể phá vỡ bề mặt mặt đất này.
Loại nguyên liệu duy nhất đủ mạnh và cứng để phá mặt đất xây bằng Thạch Anh tím chính là Thạch Anh tím.
Và giờ đã thành công khi bọn ta ép được cậu dụng lực phá vỡ trường lực vô hình bảo vệ nơi này.”