Bên trong hành lang phủ Quốc Sư.
“Cuối cùng thì…”
Nữ nhân đối diện Thiên Bảo lên tiếng.
“Trong phủ cũng có một kẻ có bản lĩnh.”.
Cô ta thu tay lại, làm hành động như nắm vật gì, tức khắc thanh gươm tuột khỏi tay Thiên Bảo và quay về nằm trong tay cô ta.
“Quào.”
Thiên Bảo giả vờ ngạc nhiên.
“Làm sao cô có thể”
Anh ta nắm nắm tay như hành động cô ta vừa làm.
“Nắm nắm một cái cây kiếm bay về tay hay vậy.”
“Ngươi không cần biết.”
Cô ta chĩa kiếm về phía Thiên Bảo.
“Quốc sư đang ở đâu.?”.
Thiên Bảo bất ngờ sau câu hỏi ấy, chợt hiểu tình hình.
“Tui sao biết được. Tui đâu phải người trong đây đâu.”
Thiên Bảo xoa xoa hai tay phân bua.
“Nói láo, ngươi không phải người ở đây vậy sao ngươi theo dõi ta nãy giờ. Hả?”.
Anh ta gãi gãi đầu.
“À tui… tui bị lạc.”
“Ngụy biện.”
Dứt lời cô ta lao tới chém vào Thiên Bảo một cái.
Giả vờ trượt chân, Thiên Bảo ngã người té xuống, nhanh chóng lăn vào tường khi nhận thấy có một người khác lao đến.
Cô gái kia cũng vậy, lui lại thủ thế khi một thanh gươm lao tới.
Dễ dàng né tránh, thanh gươm như có linh tính quay về với chủ nhân của nó.
Trước mặt, một cô gái khác xuất hiện.
Đó là cô gái thường hay đi cùng Quốc Sư.
Lúc này có vẻ cả hai đã quên mất thanh niên nằm gục bên tường kia. Họ nhìn nhau, đầy sát khí.
“Khá khen cho một con hầu của lão già đó. Có thể xuất kiếm nhanh đến vậy”.
Cô gái có thanh gươm xanh da trời lên tiếng.
“Hừ. Ngươi thì sao?, chỉ là người hầu của nữ vương mà cũng hênh hoang như thế à. Không hiểu bà ta dạy dỗ kiểu gì. Hay bà ta cũng chỉ vậy. Không phân biệt phải trái.”
“Im mồm. Mi xuất hiện tại đây thì thật xui cho mi. Hôm nay mi đành phải bỏ xác.”
“Có giỏi thì lại đây”.
Cả hai khiêu khích. Rồi cuối cùng cũng lao vào nhau.
Nằm kế bên, Thiên Bảo thở dài.
“Đúng là con gái.”
Anh ta lắt đầu, giả vờ ngất xỉu.
…
Một nơi nào đó không xác định bên trong phủ Quốc Sư.
“Nàng đến rồi sao”.
Quốc sư đứng nhìn một tấm bản đồ.
Sau lưng ông ta, Nữ Vương xuất hiện.
Đi một mình.
“Ông đang làm gì thế?”
Bà ta hỏi.
“Việc ta cần phải làm.”
“Dừng lại đi.”
Nữ Vương rút từ đâu một bông hoa.
“Nàng nói sao? Dừng lại ư?.”
“Đúng vậy, dừng lại đi.”
Một cánh hoa rơi xuống thềm tan biến.
“Suốt bấy lâu nay nàng cũng đã đoán được ta sẽ làm thế này, vì vậy mà nàng mới đến đây. Đúng không.?”
Bà ta không nói.
Nhìn ông ta, rồi nhìn vào tấm bản đồ.
“Người chết thì không thể sống lại”.
Bà ta lên tiếng.
“Lẽ nào vì thế mà nàng gọi ta là kẻ tạo phản.”
Lại thêm một nhành hoa rơi nữa.
“Chứ không phải sao?”
Bà ta nói.
“Chàng biết thừa nếu sử dụng chúng để hồi sinh người ấy, thì cả hòn đảo này sẽ chịu tai ương sao?”.
Ông ta nhắm mắt, thở dài.
“Ta biết chứ. Nhưng nó là em ta. Cũng giống như nàng, luôn quan tâm đến hắn. Gã anh trai bị chính nàng trục xuất.”
“Chẳng lẽ chàng định đánh đổi tất cả để thực hiện việc này sao. Có đáng không?”
“Đáng hay không. Ta tự biết, nàng nên đi đi. Nếu không thì đừng trách.”
“Chàng nghĩ có thể thắng ta sao, với thương tích hiện tại. Linh lực của chàng chẳng phải đã mất rồi sao.”
Ông ta cười.
“Nàng nắm bắt thông tin nhanh lắm.”
Bà ta nhìn vào mắt Quốc Sư.
“Việc đối đầu với một truyền thuyết như vậy mà vẫn còn sống, quả thật chàng may mắn đấy.”
Ông ta nghĩ về cô gái lúc giao đấu, rồi lấy tay sờ vào túi đựng bi, lấy ra một viên bi.
Hành động này Nữ Vương không hề hay biết.
“Dù sao, ta vẫn sẽ thực hiện. Cùng với việc nàng hạ lệnh tàn sát người của ta thì cũng đủ để ta không thể dừng lại rồi.”
“Diệt cỏ thì phải tận gốc. Chẳng phải chàng từng nói vậy sao?”.
Ông ta quay lại nhìn.
“Nàng nói đúng.”
Trước mặt ông ta ba thẻ bài hiện lên.
Ánh mắt Nữ Vương lộ rõ sự ngạc nhiên.
“Từ thiên cổ đến nay, việc hồi sinh là điều cấm kị. Nếu chàng cứ cố chấp, e rằng sẽ khiến trời đất bất dung.”
Ông ta đưa tay phải lên ngang ngực.
Ba thẻ bài bắt đầu tự xoay xung quanh bản thân nó.
“Chẳng lẽ chàng không nhớ hai trận đại chiến trước sao. Chúng xảy ra cũng chỉ vì việc hồi sinh?”
“Nếu đúng như nàng nói, thì ta chấp nhận. Dù có thể châm ngòi thế chiến, ta vẫn làm.”
Dứt câu nói ông ta ném viên bi mình giấu nãy giờ lên cao.
Nó sáng loáng và rồi vỡ tan.
Keeng…
Hai nữ nhân giao đấu với nhau, sát khí choáng ngợp cả khu vực.
Xem chừng ngang sức.
Nữ nhân phủ Quốc Sư liên tục tung những đòn hiểm hóc với ý định kết liễu đối phương ngay lập tức.
Nữ nhân còn lại cũng không vừa, thanh kiếm liên tục bay trên đầu rồi lao tới trước, vừa công vừa thủ những đòn đánh của đối thủ.
Dường như bận giao chiến với nhau nên cả hai chẳng đoái hoài gì đến kẻ đang nằm kia.
Hắn ta đang say sưa quan sát các chiêu thức của cả hai tung ra.
Như đang xem một bộ phim.
Giao đấu hơn mười phút nhưng xem ra cả hai chẳng có ý gì là dừng lại.
Lúc này chắc đã thấm mệt nên những đòn đánh của hai người đã không còn nhiều lực như lúc đầu.
“Khá khen, có thể cầm cự đến đây xem ra mi giỏi đó chứ.”
Cô gái phủ quốc sư lên tiếng.
Nhưng đáp lại cô ta là một thanh kiếm lao tới.
Vội vã lui lại dùng thanh kiếm trong tay mình đỡ cú đâm trực diện.
Cô ta phản đòn.
Lao tới ngay khi nhận thấy sơ hở của kẻ địch.
Bất ngờ thay cô gái kia chỉ cười mỉm, thanh gươm đang bay lập tức quay về nằm trên tay cô ta.
“Ngươi cười cái…”
Cô gái phủ quốc sư chưa nói hết câu thì từ đâu một thanh kiếm giống như thanh kiếm kia phóng tới.
Đâm vào lưng cô ta.
Một cú đâm quá mạnh khiến lưỡi kiếm xuyên qua khỏi cơ thể mà lòi lên trước bụng.
Chỉ một cú đâm.
Cô gái phủ quốc sư khụy xuống, một cô gái khác xuất hiện.
“Đánh lén. Bỉ ổi.”
Cô ấy nói.
Nhát kiếm chí mạng khiến cho cô ta ngã xuống tử vong.
Cô gái vừa xuất hiện lập tức rút kiếm từ người xác chết lên.
Nhưng bất ngờ thay, xác chết tan biến.
“Không ổn, Mê Thuật.”
Một người lên tiếng.
Lập tức hai cô gái hầu cận nữ vương đứng sát vào nhau.
Cô gái phủ quốc sư xuất hiện.
“Hai ngươi tưởng giết được ta ư. Ha ha. Chưa đủ tuổi.”
Dứt câu nói.
Nữ nhân phủ quốc sư liền tung đòn.
Cô ta lao tới hai nữ nhân còn lại, trên đường di chuyển, cơ thể cô ta liên tục ẩn hiện khiến cả hai không thể nhìn rõ cô ta đang ở đâu và khi nào sẽ tiếp cận.
Lập tức hai người thoái lui vài bước, cùng lúc giơ hai thanh kiếm lên chống đỡ.
Keeng…
Một âm thanh chói tai vang lên dọc hành lang.
Tiếng binh khí chạm vào nhau rít đến tê người.
Cả ba bật người lui lại sau cú cản phá.
Không dừng lại ở đó, hai nữ nhân kia buông kiếm lao tới, hai thanh kiếm bắt đầu có mục tiêu liền bay lên cao rồi cũng lao theo.
“Di Vật”
Cô gái phủ Quốc Sư khẽ thốt.
Một mình cô ta vừa phải phòng thủ hai binh khí đang tấn công vừa phải phản công hai cô gái đang liên tục tung ra những đòn hiểm hóc thế mà vẫn không hề lép vế.
Đúng lúc này thì một cơn gió mang một làn điệu lạ thổi dọc hành lang.
Nhận thấy cơn gió mang nặng sát ý thế nên cả ba ngưng chiến mà thủ thế.
Nhưng cũng chẳng thể nào chống đỡ.
Cơn gió lùa qua ba người một cách nhẹ nhàng.
“Tử khúc chi linh.”
Cô gái phủ quốc sư thì thầm.
“Ngài đã bắt đầu rồi ư?”.
Chỉ trong khoảng khắc cơn gió lùa qua, lập tức binh khí của cả ba rơi xuống, nằm im bất động.
Ba người cũng loạng choạng.
Hiển nhiên họ đã mất toàn bộ linh lực.
Cơn gió vừa rồi mang làn điệu lạ đã thổi bay hoàn toàn linh lực trong người họ.
Ba người khụy xuống, thở hổn hển, thể trạng bắt đầu suy yếu do cơ thể không thể chịu được sức mạnh của các kiến thức mà họ có.
Cách đó không xa, Hỏa pháp sư cùng những người khác đang nằm im bất động.
Xem ra họ cũng bị ảnh hưởng.
Và giai điệu này vẫn vang lên như không có điểm dừng.
Ba người nằm im, không thể nhấc nổi bàn tay. Nếu như lúc này mà có ai đó giở trò đồi bại thì họ cũng chẳng thể nào phản kháng được.
Toàn bộ tất cả những người dụng pháp có mặt trong phủ lúc này đã mất đi khả năng sử dụng pháp thuật.
“Chuyện gì thế này?”
Hỏa Pháp Sư Tấn Hoàng lên tiếng.