Một tửu quán nhỏ.
Thiên Bảo vừa nhìn Tuyết Nhi vừa suy nghĩ, trong lòng có những khúc mắc nhưng không biết phải gỡ như thế nào.
Rầm…
“Chu cha má ơi hết hồn.”
Thiên Bảo đứng phắt dậy vì giật mình bởi âm thanh ấy.
Cửa phòng bật tung.
Liền sau đó là gần chục người bước vào, họ nhanh chóng ổn định vị trí, bao vây anh ta.
Dẫn đầu đám ngườ kia là Tấn Hoàng.
Nhìn thấy Thiên Bảo. Tấn Hoàng mỉm cười.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi nhé.!”.
Không đợi Thiên Bảo kịp trả lời, nhân lúc nữ nhân đang ngủ gục kia chưa tỉnh dậy.
Tấn Hoàng nhanh chóng mở nắp bình hồ lô đeo bên hông.
Hành động mau lẹ, dứt khoát, tránh dây dưa mất thời gian.
Không có một thứ gì xuất hiện từ sau khi Tấn Hoàng mở nắp.
Chỉ là… ngay lúc ấy Thiên Bảo đột ngột bất động.
Thiên Bảo có cảm tưởng như tầng tầng lớp lớp bê tông đang đông cứng xung quanh mình.
Không thể nhúc nhích.
“Không xong rồi.”
Anh ta khẽ thốt.
Dường như phải tấn công chớp nhoáng.
Tấn Hoàng sau khi mở nắm hồ lô liền lập tức đóng lại.
Tiếp đó lấy ra cây đoản đao từ bên hông.
Lao tới, mục đích đâm trực diện vào tim đối phương.
Bấc giác Thiên Bảo ngã người theo quán tính.
Thật không ngờ lại vô ý né được cú đâm này.
Điều này khiến Tấn Hoàng ngạc nhiên.
Kẻ trước mặt kia có thể dễ dàng phá vỡ cấm chú ngưng đọng của mình, mà còn có thể né được cú đâm.
So với lần gặp trước e là đã có tiến bộ.
“Đù…”
Thiên Bảo cũng kinh ngạc với cú né của mình.
Tới anh ta còn nhận ra mình vừa không thể di chuyển cơ thể, vậy mà có thể né.
Chưa vội mừng thì Tấn Hoàng lại lao tới.
Lần này anh ta ném cây đoản đao lên cao sau đó tấn công.
Như có linh tính.
Cây đoản đao bay lơ lửng và liên tục xoay xung quanh anh ta.
Mỗi khi anh ta tấn công, nó cũng vậy.
Đánh với một kẻ có pháp thuật cao siêu như này mà còn phải tránh né thứ vũ khí đang bay kia, không khỏi làm cho Thiên Bảo ủ rũ.
Đồng xu trên tay anh ta bắt đầu hừng sáng.
Điều này không qua khỏi mắt Tấn Hoàng.
Nhận ra đây chính là vũ khí mà nữ nhân đang gục kia dùng lúc trước.
Tấn Hoàng cười mỉm.
Bằng những hành động không nhìn thấy kịp.
Tấn Hoàng đã dễ dàng khóa công lẫn thủ của Thiên Bảo. Liền đó tấn công trực diện vào vết thương ngay bụng của anh ta khiến máu nơi ấy rỉ ra.
Thấy đối phương rên rỉ đau đớn, ngay lập tức Tấn Hoàng dụng lực.
Đoản đao đang bay kia bất ngờ luồn ra sau lưng.
Phập.
Gần nửa lưỡi dao cắm ngập vào vai Thiên Bảo khi cây đoản đao đâm vào.
Nhận thấy chưa đủ sát thương, Tấn Hoàng bồi thêm một cú đạp vào ngực khiến Thiên Bảo lùi lại, theo quán tính cậu ta tựa vào tường.
Thêm một cú đạp nữa…
Phập.
Lưõi dao xuyên qua vai.
Để lộ một nửa đầu lưỡi dính đầy máu.
Cây đoản đao đao ngập sâu hơn vào vai.
Thiên Bảo khụy xuống.
Miệng rỉ máu. Cơ thể dần mất sức.
Với hai vết thương như vậy thì việc không còn chút sức lực là điều đương nhiên.
Thiên Bảo nhìn hướng về Tiểu Tuyết.
Không khỏi lo lắng tình hình của nàng.
Cậu ta cắn răn, với lấy cán dao sau vai.
Rút mạnh.
Kêu lên một tiếng rồi vứt đoản đao qua một bên.
Hòng lao tới ăn đủ với kẻ thù.
Nào ngờ chưa kịp đứng dậy thì Tấn Hoàng đã dụng lực.
Một xung kích khá lớn ập vào người Thiên Bảo.
Đẩy lùi cậu ta đi vài bước.
Và rồi Tấn Hoàng tung thêm một cước khiến nạn nhân văng ra khỏi cửa sổ rơi xuống bên kia đường làm một hàng quán bên dưới vỡ nát.
Đồng xu rơi khỏi tay Thiên Bảo và nằm lại trên phòng.
Nhìn thấy đồng xu nằm lăn lóc bên dưới, Tấn Hoàng vội với tay lấy đồng xu thì đột ngột nó sáng lên khiến anh ta rụt tay lại.
Một giây sao nó bay lên, lơ lửng trên không và rồi lao vọt ra ngoài cửa sổ. Hướng thẳng về phía thanh niên đang nằm bên vệ đường kia.
Đã quá nửa đêm nên phố xá giờ heo hút người.
Đồng xu lao xuống đập mạnh vào ngực khiến Thiên Bảo giật mình tỉnh dậy.
Nhìn lên cửa sổ, Tấn Hoàng cùng vài kẻ đang nhìn xuống mình và ra hiệu gì đó.
Vội vã nắm đồng xu, tựa vào một thứ gì đó đứng dậy. Thiên Bảo hướng về một con hẻm, chạy trốn.
Cố gắng lao đi.
“Hắn đang bỏ trốn”.
Một người lên tiếng.
Tấn Hoàng quan sát mục tiêu rồi nhìn về nữ nhân đang gục kia.
“Các ngươi hãy đưa vị tiểu thư này về cho Đại Nhân. Nhìn thấy tự khắc ngài ấy sẽ có lo liệu”.
Anh ta nói.
“Vâng.”.
Vài người gật đầu.
Nói đoạn anh ta bước ra cửa sổ.
Lao lên mái nhà.
Đi theo hướng thanh niên kia đang bỏ trốn.
…
Cách vài con phố.
Khá nhiều dãy nhà.
“Hi vọng nàng ấy không sao.”
Thiên Bảo thì thầm.
Anh ta vừa tựa vào tường từng ngôi nhà vừa di chuyển. Không biết nên đi về đâu.
Vết thương trên người vẫn rỉ máu. Gió lạnh lùa vào thật sự khiến nơi ấy đau rát.
Tựa hồ nếu cứ như thế này mãi thì không chắc là sẽ cầm cự được thêm bao lâu.
Linh Quang cũng đã nhuốm một ít máu khi máu chảy xuống bàn tay anh ta.
Khuôn mặt nhợt nhạt, trắng bệt.
Mất máu quá nhiều. Không thể cầm cự thêm. Đường phố dần mờ ảo.
Thiên Bảo cố gắng bước thêm vài bước nữa rồi ngã gục.
Linh Quang nằm lăn lóc trên đường.
Ngồi trên mái nhà đối diện với người đang nằm giữa lòng đường kia.
Tấn Hoàng lặng lẽ quan sát.
Có lẽ đang chờ đợi một sự chắc chắn nào đó.
Một hồi lâu không thấy kẻ kia nhúc nhích.
Anh ta đứng dậy.
Định nhảy xuống thu lấy thành quả thì bất chợt thấy động.
Vội vã né người lui lại vài bước khi trước mặt một vài cây dao nhỏ cắm xuống.
Trên mái nhà đối diện.
Một nam nhân đứng đó.
“Tích Động Bang.”
Tấn Hoàng lên tiếng.
“Bọn bây cũng đến à.?”
Người bên kia cười lớn.
“Tất nhiên. Với một món đồ như thế này”.
Có lẽ đang ám chỉ đồng xu.
“Thì không thể để rơi vào tay của Quốc Sư được rồi. Ha ha”
Mỉm cười nhìn nhau. Cả hai bỏ qua con mồi đang nằm dưới kia.
“Thế thì xem ngươi có bản lĩnh gì không đã.”
Tấn Hoàng nói.
Rồi thủ thế.
“Chàng đợi chút nhé.”
Tiểu Tuyết thì thầm.
Xung quanh nàng ta, hàng chục người nằm la liệt.
Ai nấy đều rên la đau đớn.
Có vẻ như vừa bị nàng đả thương.
Nàng cảm nhận được cơ thể mình vẫn chưa bình phục sau khi dùng khúc nhạc kia, nhưng nàng không thể nào bỏ mặc anh ta được.
Vừa rồi khi tỉnh dậy nàng cũng không biết vì sao lại ở nơi này.
Nàng cũng không nghĩ rằng mình đã bị ngất đi.
Chỉ là lúc tỉnh dậy nàng không hề thấy Thiên Bảo cùng người mà anh ta cứu.
Chỉ thấy xung quanh vài người.
Và giờ họ đang nằm la liệt.
“Khá khen cho một cô gái. Có thể hạ gục được ngần ấy người.”
Một giọng nói vang lên đâu đó.