“Kẻ nào?. Còn không mau ra mặt.”.
Tấn Hoàng quát thêm lần nữa.
Từ trong bóng tối.
Một nam nhân bước ra.
Thấy kẻ lạ vừa xuất hiện, lập tức một tên trong số chúng ghé sát vào tai Tấn Hoàng.
“Đại nhân. Hình như người này là kẻ mà chúng ta tông phải lúc trong chợ.”
“Thế à?”
“Vâng. Đại nhân.”.
Hắn ta lui lại.
Tấn Hoàng nhìn thanh niên kia. Anh ta đang làm một hành động khá kì quặc.
Liên tục nhìn xung quanh cơ thể, sờ mó vài nơi, chắc đang xem thử có chỗ nào bị cháy không.
“Ê tên kia.”
Tấn Hoàng lên tiếng khiến thanh niên này ngừng hành động, nhìn thẳng về phía đám người này.
“Gọi tui à?”.
Nam nhân này hỏi.
“Ngươi đang làm gì ở đây?”.
Tấn Hoàng hỏi.
Anh ta gãi gãi đầu.
“À… tui… tui chỉ đến để lấy lại đồ thôi.”
“Đồ?”.
Tấn Hoàng tò mò.
“Đồ gì?”.
Anh ta chỉ vào một người trong số họ. Chính là người đã tông anh ta.
“Vị này lúc nãy có vô ý lấy của tui một sợi dây chuyền. Tui chỉ muốn đòi lại thui hà.”.
Anh ta ra vẻ ngây ngô.
Nghe thế Tấn Hoàng lập tức nhìn vào kẻ mà thanh niên kia chỉ. Thấy hắn cúi cúi đầu lảng tránh. Liền đoán chắc là thanh niên kia nói sự thật.
“Đại… đại nhân.”
Tên đó lắp bắp.
Từ nãy giờ Thiên Bảo cũng đã chú ý vào thanh niên ngồi gục bên tường. Nhưng không để lộ ra mặt.
“Đưa trả cho hắn.”
Tấn Hoàng nói.
Dứt câu nói tên kia lập tức lấy trong người ra một sợi dây chuyền. Ném về phía nam nhân này. Trong lòng có chút tiếc nuối về món đồ giá trị đó.
Nhanh chóng với tay chụp lấy dây chuyền. Nam nhân cất lại vào trong người.
“Đồ đã lấy rồi. Ngươi mau đi đi.”.
Tấn Hoàng hạ giọng.
“Đa tạ đại nhân.”.
Thiên Bảo lên tiếng rồi thoái lui.
Nhìn thanh niên kia đi khuất. Họ quay lại về hướng có người đang ngồi dựa vào tường.
“Nào!. Tiếp tục chứ?”.
Tấn Hoàng lên tiếng. Anh ta cười.
“Đừng… đừng…”.
Thanh niên đang ngồi kia lắp bắp.
Vội vã che mắt khi thấy một cột lửa khác từ bàn tay Tấn Hoàng phát ra.
Uy lực có vẻ hơn rất nhiều so với lúc đầu. Cột lửa đang lao về phía mình.
Anh ta la lên.
“A… a… a…”.
…
Vù.
Một làn gió từ đâu thổi qua ngay hướng cột lửa kia bay tới. Chính vì thế làn gió này ngay lập tức đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.
Vội thu vòng pháp, Tấn Hoàng nhìn về hướng làn gió vừa phát tích.
Bọn họ dè chừng.
“Quên mất.”.
Một âm thanh phát ra từ hướng làn gió.
“Người này ta còn có việc phải nhờ tới. Nên đành thất lễ.”
Giọng nói hạ xuống. Dường như đang quan sát động thái của nhóm người này.
“Kẻ nào ngoài kia.”
Tấn Hoàng lên tiếng.
“À… là tại hạ…”.
Thiên Bảo bước ra từ trong góc khuất.
Trong thời gian ngắn mà đã thay đổi vị trí xuất hiện, xem ra anh ta cũng khá đầu tư cho màn chào hỏi này. Có vẻ anh ta không nỡ thấy chết không cứu nên đành xen vào việc này. Đúng là rảnh rổi sinh nông nổi mà.
“Ngươi chán sống à?”
Tấn Hoàng quát.
“Chỗ bọn ta đang thi hành công vụ, mi dám chen vào ư?”.
Thiên Bảo giơ hai tay xoa xoa.
“Không dám, không dám. Chỉ là người này tui còn có việc nhờ nên không thể để họ chết được.”
Tất cả chỉ là lời nói dối của anh ta. Cả hai có quen biết gì nhau đâu mà. Cơ mà như thế này thì cũng thật là, lúc trước đã có suy nghĩ tránh dây vào rắc rối, nhưng hiện tại, suy nghĩ đó đã đi mất rồi.
“Cảm ơn anh đã quan tâm”.
Thanh niên tựa tường lên tiếng.
“Nhưng anh đừng xen vào. Bọn chúng không phải kẻ tầm thường đâu.”
Anh ta thì thào.
Thiên Bảo nhìn anh ta. Ra hiệu xuỵt xuỵt.
“Không sao, cứu người trên hết.”.
Tiếng nói khá nhỏ, chỉ đủ để cả hai giao tiếp với nhau.
“Ngươi còn không mau tránh ra thì bọn ta không khách sáo đâu nhé.”
Tấn Hoàng nói thêm. Lúc này trên tay anh ta đã le lói ánh lửa.
Vừa nãy không biết vì sao thanh niên kia có thể tạo ra được cơn gió mạnh đó, nhưng mà giờ đây, nếu bắt anh ta làm lại như vậy e là không thể được.
“Vậy tại hạ cũng không khách sáo nhá.”
Anh ta đáp lại khiến bọn họ dè chừng. Không biết anh ta định làm gì.
Một khắc sau câu nói ấy.
Anh ta giơ một tay lên cao. Các ngón tay xếp lại thành hình thù gì đó không nhìn rõ. Tay còn lại giơ trước ngực.
Sau đó, tay giơ cao kia hạ xuống, đặt nhẹ lên bàn tay trước ngực. Rồi xoay một cái. Một vòng pháp chú hiện lên trước mắt anh ta.
Sự thích thú lộ rõ trên nét mặt khi mà anh ta có thể tạo nên một vòng pháp bằng những cử chỉ đó. Đang mải mê nhìn vòng pháp do mình tạo ra thì… Uỳnh một cái.
Anh ta văng vào tường.
Thổ huyết.
Tấn Hoàng đứng bên kia đã động thủ. Không chờ đợi kẻ địch có thời gian thi triển pháp chú.
Nhanh, gọn, lẹ.
“Chỉ là một thằng vô danh mà dám thi triển pháp lực trước mặt ta à. Nực cười.”.
Tấn Hoàng cười. Những kẻ khác cũng cười theo.
“Cảm ơn anh. Nhưng anh mau chạy đi. Kẻo liên lụy thì…”.
Thanh niên tựa vào tường nói với Thiên Bảo vừa thổ huyết đứng dậy, anh ta chỉ cười.
“Không sao, không sao. Tại lần đầu ta mới thực sự sử dụng pháp thuật loại này nên có phần bỡ ngỡ.”
Anh ta trả lời.
Vừa dứt câu nói thì bên kia đã cầm đao lao tới, ý định hạ sát cả hai. Tấn Hoàng thì thu pháp chú, quan sát.
“Khu vực này gần cảng Hoàng Gia. Vậy mà giao chiến nãy giờ cũng không thấy binh lính có động tĩnh gì. Thật sự khả nghi.”
Thiên Bảo suy nghĩ và dùng chân đạp vào một tên đang xông lại.
Dù mới hộc máu nhưng giao đấu cận chiến như thế này thì bọn kia chỉ là muỗi.
Sau khi đạp một tên văng ra. Anh ta liền bật dậy, xoay người né ngay một cú chém từ trên xuống của một tên khác.
Dụng lực.
Đánh vào cổ tay hắn khiến thanh đao rơi xuống. Nhanh chóng vươn chân đá thanh đao kia văng qua một bên. Khóa công thủ của hắn. Chưởng mạnh một cú vào ngực. Tên thứ hai hạ gục.
Các tên còn lại thấy thế hăng máu, lập tức lao tới cả hai thanh niên.
Thiên Bảo hạ người, né một cú chém ngang cổ, dùng hai ngón cái thọc mạnh vào nách khiến cho hai tay tên đang lao tới bủn rũn vì thế mà làm rơi binh khí. Vội vã nhặt binh khí phóng mạnh về hướng thanh niên đang ngồi kia khi mà một tên đang giơ đao lên chém.
Lực ném khá mạnh thế nên thanh đao lao tới chém đứt lìa bàn tay của gã đó. Tránh trường hợp gã chém thanh niên kia. Hắn kêu la đau đớn.
Tên thứ ba đã xong. Tên thứ tư cũng vừa bị anh ta khóa tay. Đấm mạnh vào vài huyệt vị trên cơ thể khiến hắn tê cứng cả người.
Tên thứ năm và thứ sáu có vẻ biết chút bản lĩnh. Liên tục ra vào vừa phòng thủ vừa tấn công khiến anh ta lần lượt tránh né và lui lại. Chẳng mấy chốc đã bị dồn vào chân tường.
Lúc này.
Không biết từ chỗ nào. Tên thứ bảy lao tới cầm một cây đoản kiếm đâm trực diện anh ta. May mà lanh mắt nên anh ta phản ứng kịp. Xoay người tung cước đá hai tên thứ năm và sáu đồng thời lấy tay chụp lưỡi kiếm nhỏ nhoi. Bàn tay rỉ máu do lưỡi dao sắc bén.
Lập tức thả tay khi tên kia có ý định rút dao. Hai tên còn lại tiếp tục tấn công.
Cố gắng vừa quan sát mục tiêu cầm đoản đao, vừa phòng thủ hai kẻ đang tấn công tới tấp. Anh ta xoay người, tựa vào tường, lấy điểm tựa.
Đạp mạnh vào chân tường, lao tới. Trượt một khoảng.
Trong lúc trượt anh ta đã vô hiệu hóa phần dưới của hai gã kia bằng cách tấn công vào gân và bắp đùi khiến hai gã quằng quại đau đớn.
Tên cầm đoản đao thấy thế lui lại. Nhưng khi nhìn Tấn Hoàng sắc mặc nghiêm nghị thì không dám thoái lui. Đành nhắm mắt lao lên.
Hắn xông vào thanh niên kia. Cùng lúc đó Tấn Hoàng thi triển vòng pháp, tạo ra một cây kiếm ngắn đỏ rực.
Thiên Bảo liên tục tránh né cú chém của tên thứ tám khi hắn cầm đoản đao lao tới. Chỉ có điều không ngờ là sau lưng gã. Tấn Hoàng cũng tấn công.
Khoảng cách giữa thanh niên này với tên thứ tám khá gần thế nên chớp thời cơ. Tấn Hoàng cầm thanh kiếm mới tạo đâm xuyên qua người tên thuộc hạ.
Vì không chú ý đến khả năng này nên Thiên Bảo vô thức cũng bị thanh kiếm kia đâm trúng khi cả hai đứng gần nhau. Thanh kiếm xuyên từ lưng tên thuộc hạ đâm thẳng vào bụng Thiên Bảo.
Một phát xuyên hai.