Rìa rừng Bão Tố.
Quốc Bình vừa đặt chân vào thì đã cảm nhận được sát khí, cùng lúc hai Cổ xu của ông ta liên tục có cảm ứng, hiển nhiên nó linh cảm được đồng loại.
Miệng nở nụ cười. Ông ta tiến vào.
Trong thành.
Góc khuất khu tị nạn.
Một nữ nhân đang bồng con mình trên tay và nhìn một nam nhân dần khuất sau đám người.
Anh ta đang hướng đến bãi đất trước Thành Đông.
Cách đó một khoảng, một gã ăn mặc phục trang đen từ đầu đến chân, mặt đeo một chiếc mặt nạ đang quan sát nữ nhân bồng đứa bé với ánh mắt khác lạ.
“Chủ soái”
Một nữ nhân lên tiếng.
“Cậu ta sao rồi”
“Thiếp đã đưa chàng ấy tới nơi nghỉ dưỡng để trị thương. Vết thương cũng không đáng ngại. Duy chỉ có điều chàng ta khá buồn vì vũ khí của mình đã vỡ nát dưới tay bọn kia.”
Nàng ta nói.
“Bọn chúng.”
Anh ta nhìn người con gái vừa bước ra từ trong rừng và nói.
“Đến đây vì Linh Bàn à?”.
“Có lẽ vậy.” Nàng ta nói.
Suy nghĩ gì đó, anh ta nhìn cô nàng.
“Nàng tạm thời thay ta quản lý nơi này nhé.”
“Chủ… chủ soái.”
Nàng ta ấp úng.
“Ta vừa cảm nhận được tận bốn đại kình lực đang ẩn hiện ngoài kia. E rằng hôm nay sẽ là một trận tử chiến.”
Anh ta nói.
“Chủ…”
Nàng ta nhìn về hướng có người con gái đang tiến vào thành kia.
“Này, mi nói xem.”
Nữ nhân vừa đi vừa thì thầm và nhìn về hướng tòa thành tráng lệ.
“Ta có nên phá hủy nơi này không nhỉ?”
Ánh mắt nàng ta hướng về phía thành.
“Mọi người sẵn sàng đi.”
Anh ta nói với xung quanh và đặt hai tay lên vai nàng.
“Nhờ nàng.”
Dứt câu nói, anh ta đi xuống tường thành.
Hướng ra cổng.
“Mọi người chuẩn bị.”
Nàng ta giơ tay.
Lập tức mọi người trên tường thành giương cung sẵn sàng đợi lệnh.
Nữ nhân ngoài kia vẫn tiến tới không chút do dự. Trên mỗi bước đi của cô ta, mặt đất tại đó khô héo, toát ra hơi giá lạnh.
“Nào”.
Nàng ta phất tay.
Đồng loạt mọi người cùng bắn.
Hàng trăm mũi tên bay đen nghịt bầu trời, hướng về phía nữ nhân kia.
Nữ nhân này vẫn chẳng mảy may nhìn mối nguy hiểm đang bay đến, mà chỉ chú tâm tiến về phía trước.
Chíu… chíu chíu.
Hằng hà sa số mũi tên lao như bay.
Thế nhưng.
Mọi mũi tên bay tới gần nữ nhân này đều đột ngột chuyển hướng rẽ sang hai bên. Giống như có một trường lực vô hình nào đó đang bảo vệ cô ta vậy. Không có cách nào có thể đâm trúng.
“Không thể nào!”
Cô gái trên tường thành thốt lên.
Một tràng tên nữa được bắn ra.
Cũng giống như lần đầu, mọi mũi tên đều chuyển hướng qua hai bên. Không thể công phá nữ nhân kia.
“Chủ soái”.
Nàng ta nhìn xuống thành lo lắng. Có lẽ nàng đã nhận ra sức mạnh đáng sợ của cô gái trước mặt.
Cổng thành mở cũng là lúc thanh niên được gọi là Chủ Soái kia bước ra.
Trên tay không có lấy một binh khí. Bình thản hai tay chắp sau lưng. Tiến tới nữ nhân kia.
“Nhìn… nhìn kìa”
Lan Anh thốt lên khi thấy một thanh niên chạy thục mạng ra cửa khi cửa đang dần khép lại.
“Là hắn.”
Nam khẽ thốt. Hoài cũng ngạc nhiên, còn Lan Anh thì mừng rỡ.
Nhận thấy có người ở sau mình, Chủ Soái quay người lại.
Vừa lúc thanh niên kia tiến ra cửa trước sự nhốn nháo của mọi người.
Nhìn thấy anh ta không khỏi khiến Chủ Soái ngạc nhiên.
Chưa hết ngạc nhiên thì thanh niên kia hét lớn.
“Tránh ra, cậu không phải đối thủ của em ấy.”
Hơi giật mình vì câu nói đó.
Chủ Soái né qua một bên vừa lúc thanh niên kia chạy tới.
Nữ nhân kia thấy có kẻ đang tiếp cận thì lập tức đứng lại. Một làn sương mỏng bung ra xung quanh.
Ngay tức khắc thanh niên vừa chạy tới dùng tay tạo ra một tấm khiên ngăn cản lực tấn công đó. Chủ soái cũng thủ thế khi mà trước mặt một vòng pháp chú cũng được dựng lên.
“Này, mi nói xem”.
Nữ nhân kia nhìn gã thanh niên vừa tiến tới vừa đỡ lực tấn công.
“Ta có nên giết hắn không?.”
Vừa dứt câu nói, nữ nhân này ném vật gì đó lên cao. Vật đó biến mất. Rồi đột ngột xuất hiện mang theo một sợi dây chuyền.
“Chết cha.”
Thanh niên kia khựng lại khi thấy sợi dây chuyền đó.
Vội vã giơ tay về hướng nào đó.
Vận sức.
Keeng.
Một đại kình lực từ sợi dây chuyền bắn về phía anh ta.
May thay ngay lúc đó, từ một góc, thanh gươm bị cắm hơn nửa thân dưới đất lúc trước đột ngột bay lên và lao vào tay anh ta.
Chính vì thế đòn đánh vừa rồi đã được anh ta triệt tiêu bằng thanh gươm này. Tuy nhiên anh ta có hơi lui lại một chút. Có lẽ vì đòn đó khá mạnh.
“Để ta giúp”.
Chủ soái thấy thế cũng lao lên.
Lấy trong người ra một đồng xu, chạy tới kế bên thanh niên kia. Nữ nhân kia thì vừa chụp lấy sợi dây chuyền đang rơi xuống.
Nắm trong tay.
“Chào”.
Chủ soái đứng kế anh ta.
“Chào.”
Anh ta đáp lễ.
“Tưởng mất xác rồi chứ!”
Chủ soái lên tiếng. Vừa nói vừa nhìn về trước.
“May mắn, không chết.”.
Họ nói chuyện trống không.
“Nữ nhân kia”.
Chủ soái hỏi
“Quen biết à.?”
“Là…”
Thanh niên kia chưa nói hết câu thì vội vã thủ thế. Vừa lúc một xung lực bắn tới.
Keeng…
Anh ta lui lại vài bộ.
Nữ nhân kia vừa đeo sợi dây chuyền vào. Trên mặt nó toát ra hơi lạnh giá kết hợp với thứ gì đó trên tay nữ nhân này tạo thành một binh khí có hình thù như một cái nón.
“Không ổn?”
Thanh niên kia khẽ thốt.
“Mau”.
Anh ta nhìn Chủ Soái và kêu
“Sử dụng Thổ Tức.”
Anh ta hét.
Xoẹt…
Đùng.
Vừa dứt câu nói cũng là lúc nữ nhân kia công phá.
Cô ta bắn binh khí hình nón về phía hai người.
Trong tích tắt, không khí xung quanh họ bị nén lại, không thể thở nổi.
Nhanh chóng, Chủ soái lấy trong người ra thứ mà nãy giờ có cảm ứng.
Thổ Tức Cổ Đại Xu.
Dụng pháp.
Tức thì một bức tường đất được dựng lên.
Cùng lúc đó thanh niên kia nhanh chóng cắm mạnh thanh gươm xuống đất, kết hợp với vòng pháp chú do Chủ Soái tạo ra.
Hoàn thành, hai bức tường được dựng lên.
Ngay khi binh khí hình nón kia chạm vào lớp tường đầu tiên, một cơn gió cực lạnh ngay tức khắc lan tỏa ra xung quanh.
Bụi bay mù mịt.
Bức tường đầu tiên do hứng trọn lực công phá nên lập tức vỡ tan.
Binh khí hình nón vẫn không hề dừng lại.
Sau khi phá tan lớp phòng thủ thứ nhất.
Nó tấn công tới lớp thứ hai.
Vừa chạm vào lớp thứ hai thì một tia sáng trắng tỏa ra. Khiến mọi người trên thành lóa mắt không thể nhìn.
Chỉ nghe thấy vài thanh âm của sự va chạm.
Sức công phá không phải nhỏ.
Một khắc sau.
Một vụ nổ vang lên.