Chương 9. Ngưng kết đơn hà ( tụ )
Trong căn phòng tồi tàn, bốn phía xung quanh bức tường làm bằng gỗ đã có chút mục nát, chỗ bức tường làm bằng gỗ được bám một lớp thảm rêu đen đậm từ dưới nền đất , lên cao tầm vài thước. Trong phòng đồ vật không có nhiều lắm, nhìn chằm chằm vào nóc nhà được tạo thành từ cỏ dại và bùn trộn lẫn. Trông qua tồi tàn và rột nát.
Cách giường chừng nửa trượng, là một vách tường đất đổ nát dài vài trượng nhìn khấm khá hơn tường gỗ phía cuối nhà, vì thời gian đã quá lâu, trên vách tường đã xuất hiện vài vết nứt dài. Từ những vết nứt đó, loáng thoáng treo móc vài cái áo đã cũ với chiếc tủ gỗ cũ kĩ. Đối diện không xa cách đó vài bước chân một tấm để lên đám cỏ rơm trông thêm biểu đạt cho sự nghèo nàn nơi đây.
Két..... có bóng người đang mở đẩy cánh cửa ra. Do tình trạng cánh cửa không khá hơn đồ vật xung quanh là bao nên khi mở pha tạp chút tiếng động rít ghê.
- Ca, huynh đã ngủ say suốt ba ngày, giờ vẫn còn muốn ngủ tiếp không chịu dậy nghe muội mắng sao, huynh chơi thế ai chơi lại.
Âm thanh dỗi hờn vọng sau cánh cửa. Bước chân có phần chậm rãi phát trong căn nhà, từ tiểu nữ độ tuổi tầm 15 hai tay cẩn thận nhẹ nhàng bê chậu hướng tới chiếc bàn có vài bước chân. Đặt chậu nước xuống bàn tiểu thiếu nữ mới thở hơi nhẹ nhõm. Hơi cúi người tay vắt chiếc khăn nghe lách cách. Thương xót nhìn nam nhân đang nằm bất động trên giường suốt ba ngày chưa có dấu hiện tỉnh lạ
Lâm Ngọc Nhi - Biểu muội của Lâm Vũ
Hậm hực vắt chiếc khăn khô lau từng viết thương trên thân thể yếu ớt Lâm Vũ băng bó khắp người. Nhìn cảnh tưởng đó nàng ngưng trọng buồn rầu. Nói là hậm hực bực tức nhưng đôi mắt nàng có chút đỏ ửng đau sót, toát vẻ buồn bã.
- Ca ơi là ca, nhất thiết gì khổ mức này. May Lâm Nguyệt tỷ thấy cứu đưa về, mẫu thân lo lắng vay tiền tìm đại phu chữa trị may mắn được Như cô giúp đỡ không thì Ngọc Nhi và mẫu thân nhớ cảnh huynh nằm trên bàn thờ ngắm gà rồi, huynh biết không! Yếu còn thích đòi ra gió.
Nghĩ tới đây nàng chợt dừng tay, đôi mắt pha lê đọng hai giọt nước mắt chảy trên má. Nàng phá lên khóc òa lớn, gục mặt khóc vào người Lâm Vũ nằm im bất động, bởi vì nàng chợt nghĩ tới ca ca ra nông nỗi này một phần là tại vì nàng, đáng ra nàng nên ngăn cản ca mình đi xa nhà.
Nói đến Lâm Vũ, hắn chính là người nam nhân đang bị băng bó nằm trên giường, thân thể bị băng bó không còn chỗ nào lành lặn. Nhìn vô số băng trắng quấn khắp người thật thê thảm, có vài cái trăn ố vàng nhìn không còn ra hình dạng ban đầu, phảng phất tán phát ra một ít mùi ẩm mốc.
Ngọc Nhi nói nhỏ tự trách bản thân ngu ngốc, nàng biết ca ca mình phải trải qua những gì. Nghe nói vì gốc Linh chi mà bị tên Lâm Tiếu đánh cho suýt mất mạng ra nông nỗi thảm. Được điều sau khi được đại phu khám chữa tai qua nạn khỏi cơn nguy kịch tính mạn. Qua cơn thập tử nhất sinh thế nhưng về vấn đề chuyện tiền thuốc... May thay được đường cô Lâm Kính Giang là thân cô của Lâm Vũ giúp đỡ, nếu không bọn họ chẳng biết kiếm đâu ra tiền để chi trả.
- Ca, huynh đừng ngủ thêm nữa không thành heo đấy, Ngọc Nhi không cần thứ gì hết! Ngọc Nhi chỉ cần ca sống thôi........ Huynh mau tỉnh dậy đi.
Khi Ngọc Nhi đang khóc lớn. Lâm Vũ nằm trên giường mặt nhăn nhó khó chịu, vì trong đầu lạ hiện lên cảnh tượng kì lạ như đang rơi xuống vực, phía trước là cô gái hôm nọ đang ôm thanh hắc đao xuyên qua ngực trước mặt, từng giọt máu nhuốm đỏ cả y phục trắng. Sau đó cười với hắn để lại bầu trắng lóa. Cùng lúc kí ức từ nhỏ và vô số kí ức khác hợp nhất là một, tràn về như nước lũ.
" Đừng, Diễm Nhi!!!!! Phù phù".
Lâm Vũ mặt non nớt nằm im suốt ba ngày bật dậy đầy hoảng sợ, người cởi trần ngồi bật dậy cả thấm ướt dẫm mồ hôi. Hắn chính là Lâm Vũ không nọ bị cái tên thiếu gia ngông cuồng đánh cho suýt chết.
Ngọc Nhi đang khóc thấy vậy giật mình như gặp ma, sợ hãi lùi ra sau va vào bàn làm đổ cả xô nước xuống đất. Khuôn mặt yếu đuối được Ngọc Nhi vội vã lau nước mắt thay bằng phồng miệng cố tỏ mạnh mẽ. Cơ bản nàng đang trầm tư tiếc thương cho ca mình tự nhiên Lâm Vũ tỉnh dậy như thình lình người chết sống lại.
" Có nhất thiết tỉnh dậy mà làm quá vậy, dọa người ta đang khóc vui lắm hả?" Ngọc Nhi mắng thầm lớn.
Lâm Vũ đang ngồi trên giường thắc mắc một cách khó hiểu. Nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt không thể hiểu nổi, ban nay mình bị rơi xuống vực mà.
- Ca tỉnh rồi sao may quá mặc dù hơi đần tí khi gọi nhầm tên muội là Diễm Nhi.
Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn giọng nói trong trẻo phát ra từ thiếu nữ xinh đẹp tầm 14, 15 tuổi hai bên tóc bím, mặt đầy đáng yêu tuổi mới lớn xuất hiện trước mặt đang sờ chán hắn rồi khắp thân thể xem viết thương có nặng không. Kì lạ thay những viết thương hôm qua vẫn còn giờ lại biến mất. Lâm Vũ nhìn tiểu nữ gọi là ca đang tỏ bộ mặt vẻ xa lạ.
- Cô là ai vậy ?sao ta lại ở đây? Đây là đâu?
Suy nghĩ ban đầu từ Lâm Vũ thấy bóng dáng ngơ ngác tạp niệm tiện nữ dân dám hại hắn. Nhìn Ngọc Nhi gọi là ca đang tỏ bộ mặt hoảng hốt, thức dục nội công nhưng lại muốn đứt dây chằng ở cánh tay, mới thắc mắc hỏi thì đã ăn cú BỐP!!!
Từ đâu một nắm đấm đấm mạnh vào đầu hắn, xem ra cú này đau thì phê thôi rồi, phải thôi chính người thân hỏi câu ngớ ngẩn. Với bản tính cục súc của Ngọc Nhi không chịu được.
- Huynh bị người ta đánh đến mức mất trí nhớ hả Lâm Vũ? hic huynh có sao không?
Tiểu nữ mới vài phút trước mới mít ướt giờ thay đổi lật mới chở nên nghiêm túc, vừa đánh vừa lại gần xoa đầu thổi thổi như nâng bảo bối. Tự dưng ca nàng hỏi thế khiến cô nàng sợ hãi tưởng bị tẩn tới mức mất trí, nghĩ tớ ca ngốc mất trí nhớ thì chữa kiểu gì.
"Tiện nữ dám đánh bổn tọa, không thể sao ta không cảm nhận chút tu vi nào hết" Lâm Vũ muốn vênh cái mặt lên, nhìn Lâm Ngọc Nhi đầy oán giận chỉ có điều là tém tém dấu trong đầu sợ đối thủ hạ sát. Tin dữ là hắn cố gồng hết các cơ mạch như cảm giác giống người khuyết tận. Gắng giữ bình tĩnh mà quan sát lập tức toàn bộ khung cảnh xung quang kết hợp với suy luận:
- Lâm Vũ? khoan có gì đó không đúng. Tiểu dân nữ gọi ta là Lâm Vũ
Hắn ngồi trên giường lẩm bẩm cái tên đó nghe được cố nhớ ra danh tính bản thân. Hình ảnh đột nhiên xuất hiện cảnh hắn đang đi bán gốc Linh Chi gặp Lâm Tiếu đánh cho thừa sống thiếu chết.
"Diễm Nhi, đây là .....Hóa ra là vậy, là do miếng ngọc này nhưng sao ngọc bội này giúp ta chuyển sinh được?" Lâm Vũ trầm tư suy nghĩ nỗi đau nhói khi nhớ Diễm Nhi hi sinh trước mặt bản thân. Hắn cũng một phen bất ngờ, phải nói rằng việc chuyển kiếp trong lịch sử đại lục Tân Kì không phải hiếm. Nhiều cường giả có thực lực đỉnh cao vẫn có khả năng làm được nhưng việc khi chuyển sinh có nhớ được nhiều kí ức không còn chưa chắc. Về chuyện tại sao Lâm Vũ có thể trọng sinh đến cả bản thân hắn không biết.
"Theo ta biết vẫn có nhiều cường giả chuyển sinh nhớ được kí ức kiếp trước nhưng muốn khôi phục trí nhớ khó khăn và gian nan chuyện công lực, hà khí hay võ kỹ, công pháp biến mất hoàn toàn còn đa số biệt tích sống cuộc đời như mới. Nói đúng thì ta đích xác có vài phần may mắn chăng?" Lâm Vũ nghĩ tiếp.
Chuyển kiếp là sự chuyển sinh của một linh hồn, từ thể xác này sang một thể xác khác. Bắt đầu khi một người vừa nằm xuống và chuyển giao sang một thân xác mới lọt lòng. Nói đơn giản thứ quan trọng nhất con người là linh hồn. Khi một thực thể chết đi, không có nghĩa là linh hồn sẽ chết, nói cách khác chuyển kiếp giống dạng gọi là du hành thời gian vậy. Bất cập duy nhất việc ban đầu sinh ra bắt đầu cuộc đời kẻ mất trí nhớ. Khác gì một thân xác hai tính cách.
Khi hắn nghĩ đến ý tưởng này, hắn không dám đề cập ra cho người khác biết. Nếu không, nhất định làm cho mọi người nơi đây thấy nghi ngờ, một tiểu hài tử phế vật miệng còn chưa khô mùi sữa, thế mà dám mơ tưởng cường giả đến những ý nghĩ xa vời mà ngay cả một con người cũng chưa dám nghĩ đến. Dẫu sao cẩn trọng trên hết cần phải biết rằng, Lâm Vũ hắn là kẻ trọng sinh.
Tóm lại việc Lâm Vũ (tức Mệnh Chỉ) có được kí ức liên quan đến miếng ngọc bội và cũng nhờ một phần từ cái tên thiếu gia Lâm Tiếu kia.
- Ờm..... Ngọc Nhi phải không nhỉ cho ca hỏi mình đang ở triều đại nào năm nào của Tân Kì Đại Lục, muội biết triều Nguyễn Lý không?
"Điều cần bây giờ ta phải xác định tình thế bố cục hiện tại của đại lục, chưa thể biết tốt nhất vẫn ẩn mình hơn, hành sự vẫn nên cẩn trọng tránh rắc rối không đáng có". Lâm Vũ hỏi gài Ngọc Nhi trong lòng vừa hay bày mưu tính kế, ghi luôn cú gõ đầu này có cơ hội sẽ trả. Không phải bản thể này không có mà là hai kí ức dung lượng quá lớn xảy ra xung đột. Lâm Vũ xác định hiện tại hắn phải có thông tin của thời đại này, có điều tin tức về kiếp trước hắn bằng mọi giá không để lộ ra bề ngoài dù bất kì ai không thể được biết.
Ngọc Nhi thấy Lâm Vũ hỏi như thế mừng rỡ nước mắt, khẽ cười nhí nhảnh nói vui.
- Tưởng huynh bị mấy tên khốn khiếp đánh mất trí rồi chứ, hứ dù thế vẫn bị không bình thường.
Biểu cảm không kém phần đáng yêu, nàng lướt nhìn Lâm Vũ, tay chống hông không hỏi hậm hực nhưng nghĩ cảm thấy may mắn khi ca ngốc mình chưa mất trí nhớ cho dù hơi điên điên một xíu mới tỉnh hỏi linh ta linh tinh gì không.
Cô biểu muội này mà biết thân phận thật của hắn không biết sẽ có biểu cảm ra sao?
- Nói cho huynh nhớ nè, chúng ta đang ở Chân Nam Đế Quốc, gia tộc mình ở thành Dương Nam. Hứ cái gia tộc gì chứ đối xử gia đình ta cay nghiệt như vậy hận không giết ném cục phân vào bọn chúng. Còn triều Nguyễn Lý ư? Muội không biết?
Lâm Vũ giật mình cười khổ lập tức chú trọng lời nói của hắn, giờ có điều hắn quên mất bối cảnh gia đình hắn nghèo khó mức nào. Mới biết Ngọc Nhi tư chất đã thông minh đáng tiếc lại không được học hành gì cả, bản thân hắn không ngoại lệ. Ngọc Nhi mặc vắt óc suy nghĩ không biết cũng không có gì lạ.
Lâm Vũ thì vừa nghe vừa suy nghĩ, hắn lẩm bẩm:
- Chân Nam Đế Quốc? Không biết nằm ở nơi nào trên đại lục. Cái này bổn tọa đành phải tìm hiểu một phen.
Cuộc sống Lâm vũ dù gì cũng lủi thủi quang cái thành Dương Nam, đối với Chân Nam Đế Quốc là khái niệm hắn chưa nắm được thông tin gì. Ngọc Nhi nhìn ca ca mình đang lẩm bẩm tưởng ca mình bị người tên Lâm Tiếu đánh lú đầu rồi cũng nên. Tiểu thiếu nữ đang phát triển thân thể này đâu có biết Lâm Vũ thật ra là một con người khác.
- Nếu huynh muốn biết có thể đến Bảo Đan Lâu tìm hiểu một chuyến. À ngay cả gia tộc ruột thịt còn đối xử gia đình chúng ta như vậy thì chuyện bước chân vào nơi xa hoa đó... thôi ca tỉnh lại thì tốt rồi! Để muội xuống bếp làm cháo hầm cho huynh bồi bổ cho huynh, huynh tĩnh dưỡng đi nhé!
Ngọc Nhi cười cay đắng dù vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nghĩ Lâm Vũ ngơ ngác có thể do di chứng cũng không muốn làm phiền nữa, nói xong Ngọc Nhi liền chào Lâm Vũ sau đó ra ngoài đóng cửa lại để cho Lâm Vũ tĩnh dưỡng, Lâm Vũ liền cười thầm nhưng sắc bén nhìn ra tâm trạng của Ngọc Nhi:
- Ngoan đấy, may cho có muội muội đối xử với bổn tọa tốt đẹp! Nhìn mạnh mẽ nhưng có trái tim ấm áp, yếu đuối. Yên tâm, kiếp này đã là người thân của ta. Bổn tọa sẽ bù đắp không để ngươi chịu thiệt thòi.
Hắn nhìn căn nhà tồi tàn, liếc sang góc xó cuối nhà có tấm chăn lót trên dạ dưới đất. Phải chăng ba hôm nay bản thân vì hắn mà cả mẫu thân và biểu muội của mình phải ngủ dưới đất.
- Chả có mùi đan dược tuyệt phẩm nào có. Nghĩ lại kiếp này có phụ mẫu, biểu muội yêu thương ta tốt biết bao! trước kia người thân có mỗi Diễm Nhi và lão sư đối tốt ta như vậy. Mà thôi trước tiên xem nội khí thế nào đã, không biết ta kiếp này khắc khổ tu luyện bao năm xem thành quả như nào. Sau đó tu luyện rời khỏi nơi đây nghe ngóng tình hình đại lục vừa điều tra danh thế ngọc bội này vừa lấy lại gì đã mất trong tay. Hiện giờ không biết có nguy hiểm rình rập đang chờ, nên ưu tiên phải làm việc thận trọng vậy an toàn là trên hết.
Lâm Vũ lúc này cũng không nghĩ kiếp này có muội muội tốt thế này và cảnh ngộ éo le. Bỏ qua vấn đề đó, cất ngọc bội vào trong túi thứ này Lâm Vũ chắn chắc sẽ điều tra làm rõ. Lâm Vũ bắt đầu vận nội khí kiểm tra, nhìn trước mắt mạch kinh bé như sợ bún, thậm trí đơn hà khí còn chưa tụ nổi khiến cho Lâm Vũ lắc đầu ngao ngán thậm chí linh căn cơ bản mỗi người tu luyện không có nốt
- Người đời dù là bình thường cũng có chút khí hà trong kinh mạch còn đây bản thân một chút cũng không có, bị gọi là phế vật cũng không oan. Linh căn đơn giản mà ai cũng có mà hắn không có nổi một chút. Không ngờ kiếp này bổn tọa lại yếu đến mức tư chất quá tệ, không thể bằng người. Kinh mạch yếu nhược nhìn mà nản lòng...Đó là với ai chứ ta thì mấy đứa tôm tép gần đâu còn non lắm. Xem còn nhớ kí ức về võ kỹ và công pháp nào không đã.
Hắn cũng cạn lời với trước hợp này nhưng nhớ tới cảnh thê tử của mình tự bạo trước mắt nhưng chỉ có thể nhìn một cách bất lực, trong lòng Lâm Vũ không khỏi cay đắng, dù mệt mỏi đến mấy sự quyết tâm đẩy lên cao trào. Lâm Vũ lục lại trí nhớ thì kêu lên đau đớn, nỗi đau kinh khủng tựa như bị hàng vạn chiếc búa đồng thời đập trên đầu.
- Không ngờ mặc dù chuyển kiếp có ngọc bội thần bí này bảo vệ kí ức vẫn bất lực nhớ không hết được, mà muốn có võ kỹ tư nguyệt tinh cao cấp là điều bất khả thi.