Chương 33. Hạ đẳng kế
Rời xa chốn náo động, Lâm Vũ đứng ở cuối hàng đoàn xe, lại có núp núp chỗ kín đáo. Nên về phía hắn ít ai chú ý tới, mặc kệ đám trong người có thương vong thế nào hắn cũng không để ý lắm. Chỉ cần không đả động tới hắn thì hắn vẫn có thể giấu mình trốn ẩn.
Mà đồng thời Lâm Vũ cũng mơ hồ nguyên do dẫn tới cuộc chém giết lẫn nhau hai bên. Phần đa là gốc linh dược Bổ Hà Khí gây nên. Hắn chẳng dại gì nhúng tay vào chuyên bao đồng. Nhất thời Lâm Vũ nét mặt đồng dạng cũng rạng rỡ lên. Nếu để hai bên lưỡng bại câu thương chẳng khác gì có lợi cho hắn sao. Sự tò mò giá trị của cây cỏ trước kia bỏ đi làm hắn sinh nghi.
Người tính không bằng trời tính, không lâu sau có một tên cầm thanh kiếm nửa thước trên bàn tay đang được duỗi ra. Tên này vừa rồi được giao phó chặn đường rút lui của người Tiểu Đào, thoáng qua lại vớ được Lâm Vũ đang núp núp nhìn sau xe ngựa.
Xét cả người Lâm Vũ nhìn là biết thể trạng yếu ớt. Đồng bọn thì đang hăng máu chém giết, chẳng nhẽ đến hắn lại không tìm được ai để thỏa mãn cơn ngứa tay. Nghĩ tới mà làm tên đó chạnh lòng, được vớ Lâm Vũ đoán phát biết ngon xơi. Cơ sự là muốn xử hắn.
Lâm Vũ núp quan sát tình hình sau xe ngựa dẫn tới không chú ý phía sau có kẻ đang rón rén lăm le binh khí tiến nhẹ tới.
Hết thẩy may thay, thanh kiếm chỉ cách người hắn tiêu cự nửa thước, tên kia liền vô tình chạm chân xuống một cành củi khô. Tuy tiếng gãy phát ra không phải nhỏ, nhưng vừa đủ để Lâm Vũ cảm nhận chuyển động đằng sau gáy.
Một nhát chém vung thẳng tới, Lâm Vũ kịp thời né tránh sang một bên. Bị chém hụt làm tên đó bất ngờ, điên tiết loạn xạ chém nhiều nhát nữa. Nhưng đều hụt.
Sau khi chứng kiến loại uy lực phản xạ kinh nhân đáng sợ này, tên đó thậm chí còn thử nghĩ loại như Lâm Vũ là tiểu tử có sức đâu mà né. Kết quả Lâm Vũ vớ được thanh kiếm trong xe ra đáp trả bị, một điểm lộ ra là khắc chế cũng không có.
"Vị huynh đệ này, xin hãy dừng tay" Lâm Vũ giống như bị đóng đinh tại chỗ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ nói đúng một câu cũng như không nói. Nhưng trong lòng rốt cuộc cũng áp chế được lửa giận, âm thầm mắng.
Tên định giết Lâm Vũ tuy tu vi không có, tính ra là người phàm bình thường. Loại này Lâm Vũ chỉ sài chút khí lực đã áp đảo tuyệt đối. Có điều, suy đi tính lại việc mở ra khí lực (khí lực ám chỉ hà khí lực) không khác hắn tự thu hút toàn bộ con mắt về phía mình. Lúc đó vở kịch tan vỡ, Lâm Vũ là người hành sự chu toàn. Dĩ nhiên không để trường hợp này xảy ra. Thời cơ chưa hề tới.
" Nhóc con, ngươi sợ chết sao" tên đó bất ngờ chưa hành động Lâm Vũ giảng hòa, đang kinh ngạc trước kĩ năng của Lâm Vũ quá mạnh.
Tâm lý tên đó cũng có chút bất an, cũng không biết nguyên cớ do đâu. Hắn biết rằng, tên tiểu thanh niên tám đến chín phần là không chống đỡ nổi vài nhát kiếm lần này, mà đối với mình trên phương diện người phàm, cũng không tốt hơn hắn là bao nhiêu.
" Vị huynh đài này cần gì phải làm quá nên vậy. Ta chỉ là được dong binh đoàn ở đây thuê tới. Vốn dĩ không liên quan gì tới cuộc hỗn chiến ở đây. Tự nhiên hai người chém giết lẫn nhau. Bò đánh trâu không chết thì què. Với kiểu như vậy nghĩ mạo hiểm chứ không đùa" Lâm Vũ điều khiển mà đã tự vận hành rồi, thuận theo kỳ kinh bát mạch, thông qua các huyệt đạo trên toàn thân, từ đơn hà đến bách hội, lại quay lại tứ chi, nhanh chóng vận hành hết vòng thứ nhất rồi sau đó quay trở lại đơn điền. Luồng năng lượng này vừa vận hành, nơi đau đơn ở bàn tay tự nhiên biến mất, như là chưa hề xuất hiện qua. Lâm Vũ giờ chẳng toát lên chút khí tức nào, y rằng chẳng khác phàm nhân. Chính khi đối diện với Quốc Chính trưởng lão không thể nhìn dò cỗ năng lượng trong cơ thể hắn.
"Ngươi có ý gì" tên đó bây giờ thấy đối thủ hơi xơi tái chừng nào, chính mình đã liều mạng tấn công vậy mà hiệu quả cũng chỉ làm cho Lâm Vũ có cơ hội rút kiếm chuẩn bị phản kích lại. Với kết quả như vậy, có thể để đối phương tư dưng dừng tay vượt qua cơn hỗn loạn của tên trước hay không, tên đó cũng không nắm chắc. Do vậy, tên đó không thoát khỏi tâm trạng căng thẳng, trái tim nhảy nhót loạn lên trong lồng ngực, cảm thấy vô cùng bất an.
"Chúng ta đều là những người thường, vì đồng tiền mà kiếm sống. Giờ con hỗn loạn loại sống chết không rõ như nào. Vì sao phải bán mạng cho nhau chứ" Lâm Vũ điềm tĩnh giải thích trên mặt không biểu lộ một chút cảm giác nào, thế nhưng trong mắt lão xuất hiện một tia cuồng nhiệt thần sắc, gắn thêm cho nụ cười bí hiểm để cho tên đó có chút ngạc nhiên.
"Vậy ý ngươi muốn thế nào" tên đó cảm nghĩ lại không có sai, thực lực Lâm Vũ dễ dàng tránh né suy ra là kẻ có chút võ công. Lúc này mà đăm đăm chém hắn thì dù giết được thì mình cũng bị què. Cho dù rất kiềm chế, để cho mặt có chút ngạc nhiên.
Hiểu được ẩn ý đối phương muốn đình chiến, Lâm Vũ để ra vẻ không nhịn nổi thở dài ra một tiếng, cũng không biết vì sao vừa rồi trong phòng hắn lại cảm thấy căng thẳng, ngay cả thở to cũng không dám, não tử cũng căng căng thẳng thẳng. Bây giờ nhận ý định, cảm giác nhẹ nhàng hẳn, tự nhiên cũng khôi phục lại bình thường:
- Bây giờ hai ta giả vờ chém lẫn nhau thế là cùng nằm ngã xuống tạo thành hiện trường chết giả. Người ngoài kiểu gì thấy biết cả hai chiến đấu ác liệt dẫn tới tử trận. Ta và huynh vừa tránh được cuộc chiến này, vừa không bị sao. Tốt đến thế mà.
" Làm sao để ta tin được ngươi" tên đó nghe những hợp lý vờ lờ từ Lâm Vũ phải làm hắn xao động. Chứng tỏ kẻ này đã trải qua cuộc sinh tử thanh toán lẫn nhau vô số lần. Đơn giản không phải loại thuê mướn tầm thường. Sợ nhất tin lời đối phương sao bị giết ngược lại, xã hội này đâu có ngu. Khôn thì sống ngu thì chết.
Tưởng chừng khúc mắc khó khăn này không được giải quyết, lại được Lâm Vũ nhìn thấu rõ ra hạ tay buông vũ khí xuống, nói câu chí mạng:
- Hóa ra vị huynh đài này cũng đề phòng rất ta. Hai ta đều là xuất phát từ giang hồ đương nhiên hiểu nhau như tri kỉ. Nghi ngờ của huynh đài không có lý. Để tin tưởng thì dễ thôi.
Tên đó vừa nghe, không hề có ý tứ từ chối, liền lập tức đáp ứng tại chỗ. Lâm Vũ lao thẳng tới nhanh vun vút, dùng kiếm trên tới đâm một nhát. Làm tên đó tưởng bản thân vì tin người mà bị lừa trả giá bằng mạng sống. Mặt mày sợ hãi toát hết cả lên.
" Huynh đài bình tĩnh, bây giờ huynh chả vờ ngã xuống. Sau đó ta cũng tạo giả bị trượng thương mà bị huynh giết chết. Hai bên kiểu gì chúng ta quyết chiến mà hi sinh anh dũng" Lâm Vũ không chỉ nói bằng mồm, mà trực tiếp ném thẳng thanh kiếm dưới đất tạo nên âm thanh gây chú ý vài người khác:
- Lẽ nào là cao thủ kiếm pháp, không ngờ thật lợi hại.
Lâm Vũ mặt mày nhăn nhó tay ôm bụng, chân loạng choạng lui vài bước về phía sau. Còn tên kia cứ ngỡ ban nãy bị Lâm Vũ tưởng về với đất mẹ giờ chứng kiến thủ đoạn ranh ma dã man này đứng ngây cả người, nhưng nhanh chóng đã hiểu màn phối hợp này:
- Haha, tên này xem ra đã thấy tuyệt học múa kiếm của ba đời nhà chư gia chưa.
Tên đó ngạo nghễ cười rôm rả cố ý thu hút chú ý mọi người xung quanh, thấy vài tên đã để mắt tới, mới róm rén ra kí hiệu, âm thầm hỏi nhỏ;" Giờ ta phải làm gì tiếp theo".
Trong khi người khác còn chưa hiểu lý do tại sao và vì sao tên kia có thể làm kẻ địch phải run sợ, mặt khác Táo Tào cùng vài người xung quanh tập trung một chỗ, trên tay đích thực đang cầm Bổ Hà Khí. Đứng trước vòng vây kẻ thù hướng tới thì chỉ còn cách đứng sát tạo thành lá chắn bảo vệ Bổ Hà Khí nằm trên Táo Táo.
Táo Tào bị thu hút chú ý về Lệ Bất Ngũ đang bị kẻ thù hạ gục, chứng kiến cảnh tượng này không khỏi thống khổ. Hắn và vị 'Lệ Phi Ngũ tán tu' ấy mới cách đây không lâu đàm đạo, nhớ những ước mơ còn chưa thực hiện dang dở, đến giờ Táo Tào mới biết ân hận khi kéo những người không liên quan vào trận chiến này;" Lệ Phi Ngũ thứ tội cho ta, tại ta mà làm ngươi mất mạng"
Nhìn đám người chém giết không ghê tay này, cảm xúc kìm nén trong người còn thôi thúc Táo Tào dâng trào tâm trạng thanh lý ân oán bộc phát ra. Lao thẳng dựng vòng vây binh đoàn Tàn Quân mà quyết chiến.
"Hự... không thể nào chẳng lẽ ta...phải chết ở đây sao" Lâm Vũ thở hổn hển, mồm há toác cả hàm lẫn lợi. Trước khi giả chết chỉ kịp 'hự' một âm thanh thống khổ. Xoay nghiêng mình úp mặt xuống đất. Làm người ta chứng kiến thấm rõ sự tàn khốc thế nào. Hắn nằm im vài giây còn nhắc nhở thêm tên kia: " Huynh đài mau nằm xuống nhanh lên đằng nào người ta thấy hai ta đâm nhau rồi"
Không chần chừ im lặng, tên đó lập tức phối cảnh cùng Lâm Vũ ném thanh kiếm ra đằng sau không hề giả trân. Kêu chữ 'ựa' thật to, chỉ thẳng Lâm Vũ còn đang hấp hối mà nằm gục xuống. Nằm xuống rồi chưa kịp quên nhắm mắt,
Kế hoạch thành công mĩ mãn. Lâm Vũ, tên kia hai người liếc mắt nhìn đối phương, đều cảm giác được hôm nay quá quan có phần may mắn, đúng là phong hồi lộ chuyển. Mà hai người đều quá quan, điều này làm cả hai đều thấy vui mừng:
- Tiểu huynh đệ cho ta xin danh tính? đến ông cố ba đời nhà ta chắc đào dậy phải thán phục huynh đệ.
Tên đó chưa có hoảng hồn trước kế sách tuyệt đỉnh mức hoàn hảo. Một mặt nói không dứt lời, một mặt vẫn chú tâm quan sát nhất cử nhất động của Lâm Vũ. Nhìn Lâm Vũ trông có vẻ ít tuổi mà khiến mình chém giết bao nằm phải ngưỡng mộ, hồi tưởng đến đây nở nụ cười để đời.
"Tại hạ Lệ Bất Ngũ, một tán tu. Vị huynh đài này nằm im đi, giờ chúng ta đã chết rồi. Đứng dậy là bị một trong hai bên báo thù chém chết đấy" Lâm Vũ tư thế nằm chết xõng xoài, úp mắt vào đất, tay che mắt hí hí nhìn về chiến trận xung quanh, nhắc nhở nhẹ tên nằm đối diện cùng mình:
- Thì ra là Lệ Ngũ đệ, ta tên Đức Lương. Tí nữa ta sẽ xin đội trưởng cho ngươi gia nhập dong binh đoàn cho. Sau này chỉ ta với kế hạ đẳng này với. Ngưỡng phục.
" Đức Lương sư huynh, hạnh ngộ quen biết. Mà Lương sư huynh có gì tí nói sau. Chớ động đậy cẩn thận bị phát hiện" một câu nói của Lâm Vũ loáng thoáng truyền tới, liền cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.
Tên kia lấy làm kinh hãi, vội vàng chuyển ánh mắt trở lại trận chiến, cả hai nằm im kệ sự đời. Quả nhiên, chẳng ai để ý cả hai xác chết nằm dưới gầm xe ngựa